**Điện Trường Xuân.
"Nương nương có chuyện rồi."
Một cung nữ từ ngoài vội vã chạy đến, Đoan quý phi chau mày liễu, đã là giờ nào còn náo loạn.
"Có chuyện gì?"
Cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ, lại gấp đến độ nói không nên lời.
"Công tử... công tử bị người ta sát hại."
"Ngươi nói cái gì?"
Đoan quý phi cả kinh, Chu Bá là thiếu gia nhà họ Chu, là đệ đệ ruột của nàng, là kẻ nào to gan dám hại nó. Cho dù bình thường nó là một đứa không làm được việc gì ra hồn, nhưng mà máu mủ tình thâm.
"Là kẻ nào làm?"
"Là người của Vũ Vương Phủ thưa nương nương."
Vũ Vương phủ lại là vũ vương phủ, lần trước bị Vũ Đức Vương phế một cánh tay còn chưa đủ hay sao, lại đi vây vào hắn ta nữa, đúng là một tên ngu ngốc hết thuốc chữa.
"Nhưng mà còn có chuyện quan trọng hơn thưa nương nương."
"Chuyện gì?"
"Bộ hình cũng xuất hiện ở đó, là có người báo công tử buôn lậu gạo."
Buôn lậu gạo, Chu Bá điên rồi sao đây là tội tru di tam tộc, hắn sao dám dây vào, lại còn để người khác phát hiện. Nếu chuyện này bị điều tra, chỉ e cả nàng ta cùng không thoát khỏi hiềm nghi. Nàng ta vất vả lắm mới có thể ngồi lên vị trí này, không thể để vì hắn mà sụp đổ tất cả.
Cũng may nàng ta có giao tình không tệ với Trịnh Bân. Nàng ta viết một lá thư sai người mang đến hình bộ.
Trịnh Bân nhận được thư có chút do dự, bảo hắn đối chọi với Vũ Đức Vương, hắn cũng không có gan. Nhưng dù sao cũng chỉ là mạng của một tên thư đồng, lại có thể đổi được trăm vạn lạng vàng, cùng đường quan lộ thênh thang, hắn đương nhiên không thể khước từ.
Ngay trong đêm, cô bị lôi đến công đường tra khảo. Bọn chúng vì muốn cô nhận tội buôn lậu cùng gϊếŧ người, mà không tiếc dùng hình bức cung. Mười đầu ngón tay bị kẹp bằng những nẹp tre sắt bén, cô cảm thấy những khớp xương như bị kẹp nát, đau đớn thấu tim gan, máu và thịt nơi bàn tay lẫn lộn. Cô cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng kêu.
Thấy cô một tiếng cũng không kêu la, càng không chịu cúi đầu nhận tội, Trịnh Bân càng nổi điên. Đêm đã khuya hắn chỉ muốn nhanh chóng xử xong vụ này.
"Ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Cô quật cường trong con ngươi hằn lên tia máu nhìn hắn.
"Các người chưa tra án đã bức cung, đây là thiên lý gì?"
"Ở nơi này bản quan chính là thiên lý."
Hắn vừa dứt lời, từng roi từng roi quất vào lưng cô. Dây thừng sần sùi đυ.ng phải da thịt, từng lớp da như bị rạch nát, từng mảng máu thấm ra trên áo, cô ngất đi vì đau đớn. Bọn chúng lấy tay cô lăn lên tờ điểm chỉ nhận tội.
"Buôn lậu gạo, lại gϊếŧ người, giờ ngọ ngày mai mang ra chém đầu thị chúng."
Trịnh Bân phán tử tội cho kẻ trước mặt rồi vui vẻ rời đi.
**Vũ Vương Phủ.
"Đại nhân.". Đọc thêm các chươ𝔫g mới tại == 𝒯 rUmtr𝗎𝑦ệ𝔫.𝗏𝔫 ==
Thập Nhất bên ngoài chạy vào, gương mặt không có chút huyết sắc. Thập Tứ nhìn sắc mặt y biết tin về có lẽ là điềm xấu.
"Thế nào?"
"Công tử bị giam trong bộ hình."
Thập Tứ thở phào, ít nhất vẫn còn sống,không phải tin xấu lắm. Không sao chỉ cần người còn, cho dù là bộ hình bọn họ cũng sẽ có cách, nhưng mà có cái gì đó không đúng.
"Vì sao lại vào bộ hình?"
"Là tội gϊếŧ người cùng buôn lậu gạo."
Thập Tứ cả kinh trong lòng, sương khói chiến trường tạo ra cho hắn bản lĩnh trấn tĩnh trong mọi tình huống, vẫn là nét mặt lạnh tanh không xúc cảm.
"Gϊếŧ ai?"
"Chu Bá thưa đại nhân."
Không xong rồi, gϊếŧ người và buôn lậu hai tội trạng nặng nhất. Người bị gϊếŧ còn là Chu Bá, phải làm thế nào đây, chuyện này vượt quá khả năng của bọn họ rồi.
"Đi, đến Đông Cung."
Cho dù đã khuya nhưng bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thái tử mới cứu được công tử bọn họ. Chu gia, Đoan quý phi, bà ta chính là sủng phi của bệ hạ.
Đêm nay Đông Cung đèn đuốc sáng rực, Lý Chính ngồi đó nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, Như Ý lòng như lửa đốt. Gϊếŧ người buôn lậu, Thạch ca ca sẽ không làm chuyện đó, chỉ sợ là có người hãm hại. Nhưng người chết lại là đệ đệ ruột của Đoan quý phi, vậy phải làm sao?
"Điện hạ, chàng mau nghĩ cách cứu huynh ấy đi."
Lý Chính đâu phải không muốn nghĩ cách, mà là nghĩ không ra. Thạch đã điểm chỉ nhận tội, hắn biết y là bị bức cung. Nhưng thế lực của Đoan quý phi trong triều không nhỏ. Tội cũng đã nhận, án tử cũng đã phán, giờ chỉ còn cách vào cung xin phụ hoàng mà thôi.
"Sáng sớm mai ta sẽ vào cung xin phụ hoàng, nàng bĩnh tĩnh. Chúng ta cần nghĩ cách kéo dài thời gian, cho đến khi ta xin được thánh chỉ."
Vấn đề bây giờ là giờ ngọ Thạch sẽ bị đưa ra pháp trường.
"Nếu không xin được thì sao?"
Một câu của Như Ý, giống như đánh gãy một tia hy vọng trong lòng tất cả bọn họ. Phải nếu không xin được thánh chỉ thì thế nào? Đoan quý phi nhất định sẽ không dễ gì bỏ qua khi có người gánh tội thay Chu Bân. Phải biết buôn lậu gạo chính là tội tru di tam tộc.
"Đừng lo đó là người của tam đệ, ta tin phụ hoàng sẽ không để y chết trước khi Long Mộc quay về."