Hàn khí phát ra trong lời nói khiến A Mạn có chút sợ. Một người như thế nào lại có sát ý cường đại như vậy, nàng bất giác có chút tán thưởng con mắt nhìn người của chàng ấy. Nhưng mà là địch hay là bạn, nàng càng phải thăm dò kỹ hơn, chỉ cần sai một bước tất cả điều hoá hư vô. A Mạn thu lại ánh mắt nghiêm chỉnh một bên cúi đầu.
"Ta ở đây có hơi buồn chán, chỉ muốn tìm vương gia nói chuyện phiếm mà thôi."
Mã Tu Dung cười thẹn, đối với những nam nhân khác, điệu bộ này có bao nhiêu câu hồn dẫn phách, chỉ là hắn không phải bọn họ.
"Bản vương không có thời giờ đến cùng công chúa nói chuyện phiếm."
Hắn đứng lên, muốn dùng cách này tiếp cận hắn, hắn không phải những nam nhân ngoài kia, càng không cần cho nàng ta sắc mặt.
Mã Tư Dung cắn chặt răng, cố nén cơn tức giận trong lòng. Nàng còn có chuyện phải làm, tuyệt đối không được nổi nóng. Nàng trưng ra bộ dạng đáng thương uẩn khúc, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.
Lý Long Mộc vẫn không nhìn lấy một cái liền rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu, Mã Tư Dung còn tưởng hắn có hối hận với câu nói lúc nãy. Nhưng còn chưa kịp mừng, câu tiếp theo của hắn trực tiếp vả vào mặt nàng.
"Thiên Lý ta xưa nay nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa đã đến nơi này hẳn cũng nên theo lễ nghĩa ở đây, tránh để danh tiết bị chê cười."
Mã Tư Dung siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu đến mức muốn rỉ máu. Lý Long Mộc, ý của hắn là nàng không có đức hạnh, đang câu dẫn nam nhân.
"Lý Long Mộc, nỗi nhục hôm nay ngày sau bản công chúa bắt ngươi trả đủ."
Âm thanh phát ra từ kẽ răng, hận như không thể cắn chết người trước mặt. A Mạn nhìn thấy biểu tình này của nàng ta thì nhắc nhở vài câu.
"Công chúa, chuyện nhỏ không nhịn không làm được chuyện lớn."
"Ngươi không cần dạy đời ta."
Nàng ta hét lên với A Mạn rồi tức giận rời đi, A Mạn không nói gì, lẳng lặng đi theo phía sau. Nếu không phải Mã Tư Dung là đệ nhất mỹ nữ Đại Lý, chủ thượng còn lâu mới để nàng ta đi. Với cái tính khí kia, có ngày cũng sẽ làm hỏng chuyện.
Người bọn họ phái đi điều tra về Vũ Đức Vương cuối cùng cũng mang tin tức trở về.
"Ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa cho bản công chúa?"
Thị vệ đang quỳ bên dưới, rõ ràng chậm rãi thuật lại lần nữa.
"Bẩm công chúa, Đế Đô vài ngày trước Chu Bá công tử của Chu gia bị Vũ Đức Vương phế đi cánh tay phải. Nghe nói vì hắn đυ.ng đến người của vương phủ, là một nam nhân."
Kẻ có thể khiến hắn xuống tay với em ruột của quý phi lại là một nam nhân, Lý Long Mộc hắn cũng có nhược điểm. Cả A Mạn và Mã Tư Dung rất nhanh đều đưa ra kết luận trong lòng.
"Điều tra về kẻ đó cho ta."
A Mạn không biết, Mã Tư Dung muốn điều tra người kia với mục đích gì. Nhưng nàng cũng ngay trong đêm ẩn mình đến vương phủ.
Đông Cung.
Lâm Doãn từ ngoài đi vào, hắn nghĩ chuyện này vẫn phải nên báo cho điện hạ biết. Dù sao điện hạ cũng bảo hắn để ý nhất cử nhất động của anh Thạch.
Lý Chính đang xem công vụ, thấy Lâm Doãn giờ này còn đi vào có chút nghi hoặc.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm điện hạ, lần trước người có bảo thuộc hạ để ý nhất cử nhất động của Lý Thạch."
Lâm Doãn không nhắc, hình như Lý Chính cũng quên mất việc này. Hắn đặt bút xuống vẻ mặt như đang đợi nghe tiếp. Lâm Doãn tiếp tục bẩm báo tình hình y vừa nhận được.
"Bẩm điện hạ, hôm nay người của ta truyền tin về nói, có hai nhóm người đang theo dõi Vũ Vương Phủ, mà mục tiêu của bọn họ có lẽ là Lý Thạch."
"Là người của ai?"
"Một là thị vệ của công chúa Đại Lý, người còn lại nửa đêm đột nhập vương phủ, vẫn chưa xác định được thưa điện hạ."
Lý Chính rơi vào trầm ngâm, công chúa Đại Lý cho người theo dõi Thạch, hắn có thể lý giải. Dù sao bên ngoài tin đồn về y và tam đệ hắn cũng bay khắp trời Đế Đô rồi. Vậy còn người thần bí kia, nửa đêm đột nhập vương phủ làm gì? Kẻ đó và Lý Thạch có quen biết nhau hay không? Lý Thạch rốt cuộc là ai, đến Thiên Lý với mục đích gì? Hắn càng ngày càng hoài nghi, Thạch giống như che dấu một điều gì đó.
"Tiếp tục theo dõi."
Lâm Doãn có chút băn khoăn, vẫn là nên hỏi lại cho chắc chắn.
"Điện hạ, vậy có cần báo lại cho vương gia không?"
"Không cần."
Lâm Doãn nhận lệnh lui ra, Lý Chính khẽ xoa tâm mi, trước khi hắn tra rõ ràng mọi việc không thể nói với tam đệ. Bằng không nếu chọn tin ai trong hai người họ, hắn dùng đầu gối cũng biết được kết quả, đương nhiên là tam đệ hắn chọn gã họ Lý kia.
Long Mộc xưa nay chưa từng để tâm đến bất kỳ việc gì. Nhưng một khi đã nhận định, thì chính là chấp niệm không gì có thể xoay chuyển được. Hắn cảm thấy điểm này Long Mộc và phụ hoàng cực kỳ giống nhau.
**Trường Yên, Trấn Quốc Phủ.
Lý Bồ Long nhận được chỉ dụ của bệ hạ, muốn hắn hồi kinh. Công chúa Đại Lý đến cầu thân, hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn từ lâu đã không muốn dính líu đến Đế Đô nữa. Mảnh đất này dẫu có lạnh lẽo và cô quạnh, với hắn so ra mà nói còn ấm áp hơn Đế Đô nhiều.
"Vương gia, vậy chúng ta có về không?"