Bên trong gian phòng xa hoa, Mã Tư Dung đang được tỳ nữ cẩn thận chải tóc. Nàng ta không khỏi nhớ lại biểu tình lãnh đạm cùng ánh mắt chán ghét của Vũ Đức Vương khi hắn đưa nàng về Nghiêm Đình.
Nàng nhận ra hắn không những không để mắt đến nàng, còn có ý bài xích nàng. Nàng không tin trên đời này không có nam nhân nào không bị sắc đẹp của nàng cám dỗ.
Nhìn mỹ nữ trong gương, một dung mạo tựa thiên tiên động lòng người. Nàng cười đưa tay khẽ vuốt gương mặt mình, lòng thầm hạ quyết tâm. Nam nhân này nàng nhất định phải có được, bởi vì chỉ khi có được hắn, những bước tiếp theo mới có thể thuận lợi tiến hành.
"A Mạn, phái người điều tra về Vũ Đức Vương cho bản công chúa."
A Mạn có chút nghi hoặc, chúa thượng phái nàng đến đấy để bảo vệ công chúa, cũng là để đảm bảo mọi việc theo đúng ý chúa thượng. Vũ Đức Vương đúng là mục tiêu của bọn họ, nhưng chẳng phải đã điều tra kỹ rồi sao, còn điều tra gì nữa.
"Công chúa, người còn muốn điều tra thêm gì nữa?"
Mã Tư Dung biết A Mạn là người của hoàng huynh. Nàng không được phép giấu A Mạn bất cứ chuyện gì cả.
"Ta muốn biết bên cạnh hắn có nữ nhân hay không?"
"Chuyện này chúng ta đã tìm hiểu trước lúc đến đây rồi, không có."
A Mạn đưa mắt âm thầm đánh giá Mã Tư Dung, nàng phải đảm bảo nàng ta không gây ra việc gì.
"Hắn chưa lập vương phi, không có nghĩa là hắn không có người trong lòng, tra đi."
Mã Tư Dung bắt được ánh mắt A Mạn nhìn mình, lòng bàn tay siết chặt.
A Mạn khẽ thở dài trong lòng, Mã Tư Dung xưa nay vẫn vậy, không thể giấu được cảm xúc của mình. Có đôi khi nàng nghĩ, chủ thượng giao nhiệm vụ quan trọng này cho nàng ta, có phải quá mạo hiểm rồi không.
"Được, ta đi ngay."
Nhìn A Mạn rời đi, nàng chính là ghét cái thái độ nói chuyện ngang hàng của nàng ta. Là người của hoàng huynh thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một sĩ tử. Vậy mà hoàng huynh dám cho phép nàng ta nói chuyện như thế với nàng.
Được rồi, nàng bây giờ không có thời gian phân cao thấp với một nô tỳ, nàng cần phải tìm cách nắm được Vũ Đức Vương. Nam nhân đối với nàng tỏ thái độ bài xích, hoặc hắn vốn đã có người trong lòng, hoặc hắn với nữ nhân không động tâm.
Đối với nữ nhân không động tâm, chuyện này đối với người khác có thể là một chuyện khó tin. Nhưng đối với nàng, đây là chuyện nàng từng chứng kiến, nàng không loại trừ bất kỳ khả năng nào.
Nàng nhớ đến năm đó, phụ hoàng chính là vì một tên nam nhân khiến mẹ nàng từ một hoàng hậu cao quý trở thành kẻ điên dại sống cả đời trong lãnh cung. Nàng hận nhất chính là những kẻ tự cho mình là mỹ nữ, nhưng thân lại chẳng khác gì bọn nội quan thấp hèn.
Thập Tứ mang thư về phủ, nhận được thư cô có chút ngạc nhiên. Cô còn nghĩ hắn giận cô, không muốn cùng cô nói chuyện nữa. Nhưng khi đọc xong thư hắn, lòng cô bỗng chạy thật nhanh đến Nghiêm Đình, chỉ tiếc đó là nơi không phải cô muốn thì có thể đến.
Lý Long Mộc đúng là biết làm người ta vui vẻ. Hắn không nói nhớ cô, nhưng lại kể cho cô nghe hắn ở đó không có người mài mực pha trà. Hắn không nói nhớ cô, nhưng lại bảo ở đây không có món canh gà hầm nấm. Hắn không nói nhớ cô, nhưng lại bảo cơm ở đó rất nhạt. Vậy là ở đó, mỗi giây phút hắn đều nghĩ về cô.
Nghiêm Đình.
Trong sân viện Lý Long Mộc đang luyện kiếm, Trần Chân đứng một bên, lại thấy công chúa Đại Lý từ xa đi đến. Không hiểu sao bản thân y lại không thích vị công chúa này cho lắm. Cho dù nàng ta đúng là xinh đẹp động lòng người, nhưng so với Thạch thì đúng là vẫn thua một bậc. Ôi trời, sao y lại so sánh nàng ta với Thạch chứ, Trần Chân có chút giật mình với suy nghĩ của bản thân.
"Công chúa xin dừng bước."
Thấy nàng ta lại gần, Trần Chân theo lễ mà cúi người, cũng đưa tay ra phía trước cản bước chân nàng ta.
"To gan, ngươi là ai mà dám cản công chúa của Đại Lý."
A Mạn nhìn Trần Chân, chỉ là một tên thị vệ cũng dám cản đường bọn họ, đúng thật là không có chút phép tắc nào.
Trần Chân nhìn tỳ nữ bên cạnh vừa mới lớn tiếng. Bọn họ tưởng đây là Đại Lý sao, y đưa mắt nhìn bọn họ, trên mặt tăng thêm mấy phần lãnh ý.
"Nếu không muốn công chúa nhà ngươi bị thương, vậy thử bước thêm bước nữa đi."
Lúc này A Mạn mới nhìn xung quanh, nàng ta thấy tất cả binh sĩ đều đứng xa Vũ Đức Vương ít nhất trăm bước. Nàng ta cũng là người học võ, có một vài người tuyệt nhiên không thể đến gần lúc họ luyện công.
"Công chúa, chúng ta nên về thôi."
Mã Tư Dung nàng đã tự mình đến đấy sao có thể về.
"Không sao, bản công chúa đợi ở trong đình, phiền Trần thống lĩnh thông báo một tiếng."
Nàng ta đi đến cái đình cách đó không xa, nhàn nhã ngồi uống trà, thưởng thức nam nhân trước mặt.
Lý Long Mộc thu kiếm đi về phía đình, hắn xưa nay ghét nhất bị người khác làm phiền khi đang luyện kiếm. Từ lúc nàng ta chưa vào hắn đã nghe thấy tiếng bước chân rồi. Hắn còn tưởng nàng ta sẽ biết ý mà lui, không ngờ nữ nhân Đại Lý quả thật mặt dày hơn hắn nghĩ.
"Công chúa tìm bản vương có việc gì?"