Cô vừa nghe hết câu đó máu đã dồn lên não, lập tức lôi hắn đẩy ra ngoài cửa. Chỉ ngủ thôi sao, tuyệt đối không làm gì, đó là câu nói không nên tin nhất của cánh đàn ông, cô đâu có ngu. Lý Long Mộc cái tên biếи ŧɦái này, lại còn dám nói câu đó với cô, cũng may cô cứng lòng, cũng không phải thiếu nữ không biết sự đời bằng không đã bị hắn dụ rồi.
Hắn bị Thạch tức giận đẩy ra, nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn ảo não. Nhưng mà nhìn y tức giận cũng rất có phong tình, hắn không khó chịu tí nào. Lần đầu tiên trong đời có người dám vừa gọi tên hắn, vừa đánh vừa đuổi. Đúng là mọi thứ đầu tiên của hắn điều là vì y.
"Thạch về sau có thể gọi tên ta như thế."
"Vẫn còn chưa đi, hay huynh muốn ăn đòn hả?"
"Được rồi ta đi là được chứ gì, ngủ ngon."
Trời ơi là trời chắc cô điên mất, sao cô không biết cái người kia lại mặt dày đến thế nhỉ. Cô ngồi xuống giường hướng mắt nhìn ra cửa, thì ra đây là cảm giác có người yêu sao, cũng không tệ. Thảo nào con bạn cô ngày trước thất tình 7749 lần vẫn muốn đâm đầu vào tình yêu.
Một đêm mộng đẹp cả cô và hắn đều chìm vào giấc ngủ. Dưới gốc Linh Sam ẩn hiện một bóng hình. Cơn gió lạnh thổi qua, vầng trăng bị mây đen che khuất.
"Lại bắt đầu rồi, vòng xoay vận mệnh. Cô gái phải xem tạo hoá của ngươi thế nào."
Mới sáng sớm thay vì cô đi đánh thức ai đó, thì có người đã đánh thức cô. Mở cửa ra đã thấy Lý Long Mộc đứng lù lù trước mặt, cô đưa tay che miệng ngáp vái cái, đêm qua ngủ muộn bây giờ cô vẫn còn buồn ngủ.
"Sao huynh đến đây?"
Hắn tự nhiên đi vào phòng mà ngồi xuống, hôm nay hắn mới biết mỗi sớm trời đều lạnh như vậy, sau này hắn sẽ không để Thạch dậy sớm nữa.
"Sau này không cần dậy sớm đánh thức ta nữa, bên ngoài lạnh lắm cứ ngủ đến bữa sáng là được."
Đúng là bên ngoài rất lạnh, mới mùa thu đã lạnh như vậy, mùa đông đến chắc còn lạnh hơn. Cô gật gật đầu cũng không để ý đến Lý Long Mộc mà chui lên giường trùm chăn lại.
Hắn nhìn động tác của Thạch, không phải chứ… hắn vừa nói như vậy, y liền đi ngủ luôn sao? Vậy hắn thì sao? Hắn đã chịu lạnh dậy sớm đến đây vậy mà.
"Thạch ngươi làm gì thế?"
"Thì ngủ, không phải huynh bảo ta không cần dậy sớm sao."
"Cái đó, nhưng mà..."
"Ta muốn ngủ."
Nhìn cái dáng mớ ngủ kia của Thạch, hắn chỉ biết thở dài. Được rồi về sau tìm cách cột y một chỗ cùng hắn. Hắn đi đến cạnh giường kéo cao chăn cho y, sau đó xoay người đóng cửa rời đi, hắn còn có chính sự.
Khi cô dậy mặt trời đã lên cao, Cẩm Tú cùng hai tỳ nữ là Thị Mai và Thị Cúc được phân đến Linh Sam viện để chăm sóc cho cô. Bình thường những việc này cô đều tự mình làm, giờ đột nhiên có người giúp cô không quen cho lắm, chưa kể càng nhiều người càng dễ lộ.
"Được rồi các ngươi để ta tự làm, ra ngoài đợi đi."
"Vâng thưa công tử, cần gì công tử cứ gọi nô tỳ đứng ngay bên ngoài ạ."
Bọn Cẩm Tú đi rồi cô mới thay y phục, chải đầu vấn tóc, rất nhanh liền đi ra. Hôm nay Lý Long Mộc sau khi đến chỗ cô liền vào cung. Dùng xong bữa sáng, cô dặn Lục quản gia chỉ cần để Cẩm Tú ở lại Linh Sam Viện là được, cô không thích quá nhiều người.
Lúc đầu quản gia không chịu, vì vương gia đã dặn dò kỹ phải cho người chăm sóc cô thật tốt. Cho đến khi cô bảo sẽ tự mình nói với hắn, thì quản gia mới đồng ý.
Không có hắn ở đây thì cô cũng nhàm chán không biết làm gì. Cô đến thư phòng của hắn luyện chữ, còn rất chăm chỉ học đến tận trưa.
Cô phát hiện ra trong phòng của hắn có rất nhiều sách, toàn là sách quân sự.
Cô đưa mắt nhìn lên phía trên cao, có một quyển làm cô chú ý "Thiên Lý Toàn Thư." Cô vươn tay ra cô lấy nhưng nó ở quá cao, với tay mãi vẫn không chạm tới. Một bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu cô, rất nhanh lấy đi cuốn sách.
"Muốn xem sao?"
Nhìn thấy Lý Long Mộc đã về, cô cũng không có làm gì sai để mà chột dạ, nên rất tự nhiên gật đầu.
"Ta có thể đưa cho ngươi, nhưng mà mượn sách phải trả phí."
"Mượn sách phải trả phí.", câu này sao nghe quen quá vậy. Cô tự nhiên lùi về phía sau, bây giờ cô mới phát hiện mình vậy mà bị hắn áp sát vào kệ sách. Nhưng mà cô không thể yếu thế được, không sẽ bị hắn ăn không còn mẩu xương nào mất.
"Vậy thôi ta không xem nữa, huynh tự đi mà đọc."
Hắn vì bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Thạch, lại phát hiện ra lá gan của y càng ngày càng lớn, cũng không thèm sợ hắn nữa. Hắn bất đắc dĩ đưa sách cho y.
Nhận được sách, cô vui vẻ cúi người nhẹ vòng ra đứng cách xa hắn.
"Thạch ngươi không sợ bản vương nữa sao?"
"Không sợ."
Cô không chút suy nghĩ là đáp, từ rất lâu cô không còn sợ Lý Long Mộc nữa, vì sao ư? Vì cô cậy vào sự dung túng của hắn. Cô nhìn Lý Long Mộc cười ranh mãnh.