Chương 11: Khao Quân

Cả một đêm cô không thể ngủ, cứ lăn lộn mãi trên giường suy nghĩ. Cô nên làm thế nào với Lý Long Mộc đây? Nói thẳng với hắn cô không phải nam nhân, cô là con gái, hay là cứ nói cô không thích hắn. Nhưng mà như vậy không được, nếu nói cô không phải nam nhân, lỡ hắn thẹn quá hoá điên, gϊếŧ cô luôn thì phải làm sao? Mà nếu nói cô không thích hắn thì là nói dối, bản thân cô cảm thấy mình hơi bị rung động rồi.

"Đó đó, đó mới là vấn đề mấu chốt đấy Thạch à, mày có thể có chút tiền đồ được không? Mày có đủ tự tin, bẻ thẳng một người đang cong không hả?"

Quan trọng hơn là, lỡ như nói vậy Lý Long Mộc đuổi cô đi luôn, vậy thì cô chính là kẻ tứ cố vô thân, chỉ có nước làm ăn mày. Cô không muốn, tuyệt đối không muốn.

Sáng hôm sau, Trần Chân mang thuốc tới cho cô đã thấy cô ngồi khoanh chân trên giường. Hai quầng mắt cô đen thui như một con gấu trúc, hắn bị dọa sợ không thôi, chút nữa là làm rơi cả bát thuốc.

"Anh Thạch anh sao vậy? Làm tôi hết hồn."

Cô chán nản nhìn Trần Chân, thở dài lửng thửng bước xuống giường, cứ như một cái xác sống, không có chút sức lực nào. Cô đi đến rửa mặt một cách máy móc, sau đó ngồi vào bàn, cầm cái bánh bao nóng hổi Trần Chân vừa mang đến mà ăn.

Trần Chân nổi tính tò mò, kéo ghế lại gần cô, nhìn cô với gương mặt bát quái hóng hớt.

"Anh Thạch sao thế?"

Cô lười nói chuyện với Trần Chân, cô bây giờ rất nản, cả đêm không ngủ vẫn không có kế sách.

"Không có gì, gặp ác mộng thôi."

Ác mộng... à mà cũng đúng, Trần Chân nghĩ bọn họ vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa như thế. Anh Thạch ngày thường nhát gan không ai bằng đương nhiên là không dễ dàng gì rồi. Mà nghĩ mới nhớ, anh càng ngày càng bái phục Thạch, rõ ràng vương gia lúc đó đã tắt thở rồi nhưng mà Thạch lại cứu được chẳng khác nào có thuật thần tiên cải tử hoàn sinh. Trần Chân cảm thấy danh hiệu thần y đáng ra phải dành cho Thạch mới đúng.

"Anh Thạch, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, cách anh cứu vương gia rất lạ. Tôi chưa từng thấy ai cứu người như thế, là vị cao nhân nào dạy anh vậy?"

Trong mắt Trần Chân người có thể dạy Thạch hẳn là một vị chân nhân tu tiên đắc đạo nào đó. Thiên Lý Quốc xưa nay vẫn luôn có lời tương truyền trên núi Mã Đề của Thiên Sơn Lĩnh là nơi các bậc tiên nhân ở. Họ phù trợ cho Thiên Lý Quốc ngàn năm hưng thịnh.

Nghe Trần Chân nhắc đến việc cô hô hấp nhân tạo cho Lý Long Mộc, cô bỗng giật mình thon thót, thẹn quá hóa giận.

"Cậu hỏi làm gì, muốn học hay sao?"

Trần Chân chỉ là lòng mang ngưỡng mộ cùng tò mò mới hỏi, chứ bảo cậu ta học, xin tha cho cậu. Nam nhân hôn nam nhân, cậu làm không được. Hôn nữ nhân cậu còn chưa làm, cậu là thân xử nam đấy, chỉ đành chuyển chủ đề.

"Anh Thạch mau uống thuốc đi, cái này vương gia sai đại phu sắc cho anh đấy. Gia còn bảo anh khỏe thì đến chỗ gia."

"Không khoẻ, không đến."

Cô tạm thời còn chưa biết đối mặt với Lý Long Mộc thế nào, cho nên thôi tạm tránh mặt vậy. Thế là mấy ngày sau đó, cô lấy cớ thân thể không khỏe nên không muốn gặp ai. Hắn đến cũng đóng cửa không tiếp.

Lý Long Mộc nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, tâm cũng chùm xuống. Lòng vô cùng ảo não, cũng điều tại hắn nhất thời xúc động. Xem ra Thạch thật sự muốn tránh mặt hắn, toàn thân hắn khó chịu rời đi.

Ba ngày nay, vì để lo cho các tướng sĩ hy sinh trong trận chiến trên sông Giang tử, hắn cùng thái tử Lý Chính và vạn con dân vùng Vị Xuyên hôm nay lập đàn tưởng nhớ các tướng sĩ đã vùi thây dưới đáy sông này.

Hai bên bãi bồi nước sông dâng cao, chẳng còn màu máu cùng những thân thể nổi trôi, chẳng còn cọc chông, xác thuyền. Sông Giang Tử bây giờ lại hiền hòa êm ả như chưa từng xảy ra một trận gió tanh mưa máu nào.

Ngoài trời mưa rơi lất phất, như thể đang tiếc thương cho những anh hùng đã ngã xuống vì mảnh đất thiêng liêng này.

Cô đứng bên cạnh Trần Chân, phía trước cô là một hàng tướng lĩnh, hàng đầu tiên là thái tử Lý Chính cùng Lý Long Mộc. Phía sau cô còn hàng vạn chiến sĩ cùng dân chúng toàn thành. Bờ Giang Tử vốn dài và rộng nay lại trở thành đất chật người đông.

Lý Chính bước lên một bước, hướng về lòng, sông tay nâng ly rượu. Xin‎ hã𝘺‎ đọc‎ tru𝘺ện‎ tại‎ ⩶‎ TRu𝐌TRU𝒴‎ 𝐄𝙽.𝘝n‎ ⩶

"Ta thái tử Thiên Lý Quốc, hôm nay đứng ở nơi này, thay mặt trăm vạn bá tánh Vị Xuyên cùng Thiên Lý Quốc, dâng lên lễ tế này cho những vị anh hùng đã vĩnh viễn nằm xuống dưới lòng Giang Tử, bảo vệ giang sơn Thiên Lý ta. Thiên Lý Quốc đời đời điều ghi nhớ công ơn của các vị. Lý Chính ta kính các vị một chén rượu nhạt, tiễn các vị một đoạn đường, kiếp sau lại làm một trang nam tử."

Lý Chính nâng tay nhẹ đổ ly rượu, rượu hòa cùng nước sông, quyện vào máu những con người đã ngã xuống. Bên dưới ngàn người, trên tay mỗi người đều cầm một bát rượu, cô cũng vậy. Bọn họ theo bước Lý Chính mà đổ rượu hòa vào lòng đất.

Cô chợt thấy khóe mắt cay cay, những người đã ngã xuống, có người còn mẹ già con thơ, có người vừa đón vợ vào nhà nay đã thành hoá phụ, có người còn chưa kịp thành gia lập thất, nói chuyện yêu đương. Cô chợt nhận ra rằng cho dù ở đâu cũng vậy, cho dù là Thiên Lý Quốc hay Đại Việt rồi là Việt Nam của cô, thời đại nào cũng có những người sẵn sàng ngã xuống, để giữ vững một vùng trời bình yên cho kẻ khác.

Lễ tưởng niệm đã xong, tối đến sẽ là lễ khao quân mừng thắng lợi. Bọn họ sắp phải về kinh, cho nên thái tử muốn khao quân rồi mới khởi hành. Cô trời sinh thích nhất tụ tập, đã bao lâu rồi cô không được nhậu nhẹt cùng bạn bè, nghe thôi toàn thân đã ngứa ngấy rồi.

Cô ba chân bốn cẳng chạy theo Trần Chân tới bữa tiệc. Mà kể cũng lạ, Lý Long Mộc hình như cũng biết cô tránh hắn nên không chủ động tìm cô nữa, như vậy cô càng thêm vui vẻ.

Trần Chân dẫn cô đi đến gặp một vài huynh đệ của cậu ta. So ra bọn họ ai cũng chỉ mới 18, 19 tuổi đã là tướng lĩnh lãnh đạo trăm người, cô thật bội phục không thôi.

Hai người trước mặt, một người là tả đô sứ của Cấm Lan Quân Lưu Nhị, người còn lại là phó thống soái kỵ binh Lâm Doãn. Họ là huynh đệ đồng môn với Trần Chân, từ khi 8 tuổi đã cùng nhau bái cha của Trần Chân là tướng quân Trần Tĩnh làm thầy. Về sau tướng quân mất, Trần Chân đến vương phủ, bọn họ lại chọn phò trợ thái tử mà đến Đông Cung.

Cũng may thái tử và vương gia là huynh đệ tình thâm, không giống những vương triều khác đấu đá tranh vị. Bằng không chỉ sợ ba người bọn họ sớm phải gặp nhau trên chiến trường rồi, chứ không phải được vui vẻ ngồi uống chung ly rượu thế này.

Bọn họ điều là những người vui vẻ nhiệt thành, rất dễ nói chuyện, cô rất nhanh cũng xem họ là bạn hữu.

"Nào anh Thạch, tôi kính anh một ly, cảm tạ anh đã cứu mạng vương gia."

Cô cười thoải mái cạn ly với Lưu Nhị, hào sảng uống hết. Rượu hoa mơ ngọt ngọt chua chua làm người ta khoan khoái, là loại mơ được hái trên núi Vị Xuyên, đặc sản của vùng này.

Nó còn ngon hơn cả rượu vang Pháp đắt tiền mà cô từng uống ở Bitexco.

"Cậu nói quá lời rồi, nào Lưu Nhị, Lâm Doãn, Trần Chân tôi kính các cậu một ly. Các cậu mới đúng là anh hùng của Thiên Lý Quốc."

Cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ biết chủ đề của bọn họ nói càng ngày càng xa. Xa đến mức nói sang cả chuyện Trần Chân đem lòng ngưỡng mộ con gái nhà giáo đồ Lại Từ, Lại cô nương nhưng chỉ dám nhìn từ xa mà không dám tỏ tình. Cô bỗng nhiên đứng dậy vỗ vai Trần Chân một cái bép.

"Trần Chân, tôi nói cậu có phải đàn ông không hả, ngay cả tán gái cũng không biết."

Trần Chân cũng đã ngà ngà say, không chịu kém thế cũng đứng lên vỗ ngực.

"Các người nói tôi, vậy các ngươi có biết tán gái không hả, nhất là anh, anh Thạch anh có biết không?"

Cô vỗ đùi rõ to sau đó đứng thẳng người, cầm ly rượu uống cạn một hơi.

"Ai nói tôi không biết, tôi đây chính là quân sư tình yêu đó, các cậu có muốn tôi truyền bí kíp cho không."

Lâm Doãn cười cười nhìn bọn họ, so với ba người đang say quên trời đất này, cậu ta còn có chút tỉnh táo.

"Vậy anh Thạch nói xem, tình yêu là gì nào?"

Tình yêu là gì sao, cái này cô đã từng nghe rất nhiều, con bạn cô mỗi lần thất tình hay đọc, cô chỉnh giọng đọc thật to.

"Tình yêu như chén muối tiêu.

Muối nhiều thì mặn, tiêu nhiều thì cay."

Cả đám nghe cô đọc thơ con cóc xong liền phá lên cười ầm cả một góc sân. Lý Long Mộc từ xa đang uống rượu với Lý Chính và các lão tướng cũng bị tiếng động thu hút sự chú ý. Hắn quay đầu lại đã thấy, Thạch một tay bá vai Lưu Nhị, một tay bá cổ Trần Chân, ngã ngã nghiêng nghiêng, say quên trời đất, mày kiếm hắn nhíu chặt, mặt càng ngày càng đen đi về phía họ.

***

Chú thích

- Giáo đồ: là cách gọi ở Thiên Lý Quốc chỉ những thầy giáo dạy trong Quốc Tử Giám của Thiên Lý Quốc, là những người có học vị cao, từng đỗ đạt khoa bảng và được người đời trọng vọng.

- "Tình yêu như chén muối tiêu.

Muối nhiều thì mặn, tiêu nhiều thì cay."

Là câu thơ được lưu truyền thịnh hành một thời trên facebook của giới trẻ, đặt biệt là những bạn trẻ thất tình, hay dùng để đăng tải tâm trạng.