Lý Bồ Long lặng lẽ đốt đi phong thư, ánh lửa đỏ rực, hắn giống như thấy được viễn cảnh sắp xảy ra. Hắn chưa từng nghĩ Long Mộc lại là con của cậu hắn. Cho dù trong thân thể hắn và cả Lý Chính điều có một nữa dòng máu tiền triều, nhưng mà Long Mộc thì sao, phụ hoàng năm đó không phải vì tiền triều không còn người nối ngôi mới lên thay sao, chẳng lẽ tất cả những gì sử sách chép lại điều không đúng, phụ hoàng thật sự gϊếŧ cậu hắn đoạt vị sao.
Hắn có lẽ bây giờ mới hiểu vì sao mẫu hậu lại nặng lòng với nơi này như thế, vì sao người không muốn làm một hoàng hậu được người đời tung hô lại ở nơi này quanh năm nhan khói.
Phụ hoàng vốn tàn nhẫn như thế, Long Mộc lần này biết chắc là biển lửa vẫn đi, hắn có thể làm gì đây. Ngăn cản sao, làm sao hắn cản được, mà mật báo cho phụ hoàng hắn càng không thể. Bỗng nhiên hắn đứng giữa dòng sông không biết phải nên làm thế nào. Năm đó Long Mộc cứu hắn, hắn đã nói rằng về sau chỉ cần là Long Mộc cần hắn, hắn nguyện ý đáp ứng bất kỳ chuyện gì.
Hắn nhớ đêm trước khi rời đi Long Mộc từng hỏi hắn.
"Bồ Long huynh có biết vì sao phụ hoàng lại giao huynh trấn giữ phủ Trường Yên này không?"
Hắn sao lại không biết, đưa tay sờ chân phải của mình hắn cười nhạt.
"Ta sao lại không biết, bởi chỉ cần ta còn ở Đế Đô ngày nào, địa vị của Lý Chính sẽ lung lây ngày đó, vừa hay chân này của ta bị phế thật đúng lúc."
Hắn thấy được nụ cười chua xót của Bồ Long, công bằng mà nói Bồ Long của trước kia mọi thứ điều hơn Lý Chính, chỉ có một điều Bồ Long quá hiếu thắng, Lý Chính lại trầm ổn, cho nên Lý Đế mới chọn Lý Chính mà không phải y.
"Vậy huynh phục không?"
Nghe được câu này nụ cười trên môi Bồ Long càng đậm, hắn ngay từ khi mười tuổi chữ phục này chưa từng có trong lòng. Hắn không phục phụ hoàng luôn thiên vị Lý Chính, hắn không phục nên mới có ngày hôm nay.
"Phục hay không quan trọng sao, lệnh vua khó cãi, ta ở đây có mẫu thân cũng tốt."
Cũng đúng Lý Long Mộc nhìn Bồ Long bây giờ ổn trọng hơn, có lẽ y nói đúng nơi này đối với y mà nói vô cùng tốt.
"Tốt là được rồi."
Bọn họ lặng lẽ cùng nhau uống rượu, chẳng biết lòng đối phương đang nghĩ điều gì, cho đến khi sương rơi ướt áo, Long Mộc kéo kéo chăn mỏng đắp lên chân hắn, yên lặng đẩy hắn về viện của mình.
Hắn nhìn Bồ Long ngủ yên giấc, tâm lại có chút đau lòng, chuyện năm đó hăn biết đối với một thiếu niên 17 tuổi mà nói chính là có bao nhiêu kinh hoàng, có bao nhiêu đau đớn cùng thất vọng. Bồ Long thứ y hãnh diện cùng cao ngạo đó chính là một thân tướng lĩnh không ai có thể sánh bằng. Từ trên cao bị đẩy vào vực thẳm, hắn thật không biết Bồ Long làm cách nào có thể vượt qua được, nếu là hắn hắn có làm được không.
** Bồ Long nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bay lất phất, tim hắn đầy bất an, nhưng hắn lại cố gắng trấn an mình.
Nếu việc thân thế của Long Mộc đã là thứ phụ hoàng và mẫu hậu muốn dấu đi, phụ hoàng năm xưa có thể lưu Long Mộc ở lại bên người, hắn cũng có thể nhìn ra phụ hoàng thật lòng cũng yêu thương Long Mộc, mẫu hậu vẫn còn đây dù người có xuất gia đi nữa, chỉ cần người còn đó đệ ấy ít nhất sẽ không bỏ mạng, y cũng tin và Lý Chính, trái tim hắn vốn nhân từ. Ngày mai hắn sẽ đến chỗ mẫu hậu.
Đông qua xuân đến thiên hạ vui mừng đón tết, cái tết đầu tiên của cô ở nơi này. Khắp Đế Đô đèn l*иg đỏ treo trước cửa mỗi nhà, pháo bắn vang trời, những tiếng nổ lộp bộp nghe thật vui tai, khói bếp mỗi nhà điều nghi ngút, mùi thơm bay lan tràn không khí. Khắp nơi hoa tươi khoe sắc, phố phường nhộn nhịp bánh mức dưa cà.
Cô lại chẳng thể ngờ có một ngày cô lại đón tết ở một nơi xa lạ thế này. Tử cấm thành cũng trở nên nhộn phịp, có cung nữ nội quan vui mừng vì được mặc quần áo mới, những người lớn tuổi hơn một chút lại mong đợi tới ngày được phép rời cung về nhà cùng ăn tết với gia đình.
Chỉ duy nhất cô một kẻ cô đơn lạc giữa thế giới này, không có ai để mong đợi, không có nơi để trở về.
Đêm ba mươi Lý Đế dẫn theo cô lên đài cao nhất trong tử cấm thành, cùng cô ngắm pháo hoa rực rỡ. Hắn không nói cô cũng không lên tiếng, cứ như thế đứng cạnh nhau qua thời khắc giao thừa.
Trong vũ vương phủ, Lý Long Mộc một mình uống rượu ở Linh Sam Viện, A Mạn từ nhiên đi đến ngồi xuống rót một chén rươu tự mình uống cạn.
"Không hầu hạ công chúa nhà ngươi đến đây làm gì?"
Mã Tư Dung nàng sớm đã cho nàng ta đi vào giấc ngủ, nếu không nhờ có nàng hạ dược, Lý Long Mộc nữa tháng nay có thể yên tĩnh dưỡng thương sao. Nàng chẳng qua động tay một ít lên bột phấn, khiến Mã Tư Dung nỗi vài cái nhọt, nàng ta đã không dám hé đầu ra ngoài, đúng thật là con người càng coi trọng cái gì thì càng sợ cái đó.
"Ta chỉ là đột nhiên muốn tìm người uống rượu."
Hắn không định phản bát lời nàng ta, một nữ tử như nàng hắn cũng có chút thưởng thức. Nằm gai nếm mật chỉ để trả thù, xem ra bọn họ giống nhau điều là kê cô độc, mang trên mình nợ máu.
"Bản vương có thể bổ sung điều kiện chứ?"