Chương 9: Phá mắt trận (1)

Một lúc lâu sau, y xác nhận xung quanh không còn ai nữa, mới nôn ra một bãi máu đen, đầu gối bên trái mềm nhũn trực tiếp quỳ thẳng xuống, tay phải cầm kiếm cắm vào trong bùn đất, mới không hoàn toàn ngã xuống.

Thường Nhạc cố gắng thở gấp. Y bất chấp mùi rỉ sét ngập trong hơi thở mà hối hả thu kiếm xoay người, lấy đan Dũ Nguyên mà sư phụ đã cho từ trong túi trữ vật và đút nó cho Chương Nguyệt.

“Cứu Hoàng sư muội…” Chương Nguyệt cố hết sức nuốt viên đan Dũ Nguyên xuống, rồi nắm chặt cổ tay của Thường Nhạc, nghiêng đầu liều mạng nhìn về sau.

Thường Nhạc gật đầu, nghiến răng lảo đảo đứng dậy đi tìm những sư đệ và sư muội khác.



Trên con đường nhỏ trong rừng có mấy cái bóng lướt nhanh qua, bên trong còn xen lẫn mấy câu bất bình.

“Nếu biết thế chúng ta đã cùng nhau ra tay, lãng phí thời gian mà còn chưa diệt khẩu được.”

“Không ngờ mấy đệ tử tông môn đó có thể ngăn cản được chúng ta, lại còn có một đứa trong đấy cảnh giới thăng cấp ngay trước mặt chúng ta.”

Xuyên qua bóng cây rậm rạp, ánh sáng tươi đẹp, chiếu rõ ràng vào khuôn mặt của đám người này, thật bất ngờ khi đó chính là các tán tu đã đột ngột rời đi trước đó.

Tán tu cầm mũi tên ở phía sau cùng mở miệng: “Không thể bịt đầu mối, vậy sau này ra ngoài, tông môn của bọn chúng có thể tìm chúng ta trả thù hay không?”

Gã đàn ông gầy gò áo bào xanh ở giữa có vẻ mặt u ám, chế nhạo: “Chỉ là một tông môn nhỏ sa sút sắp rơi khỏi bảng xếp hạng 3000 môn phái của Linh giới mà thôi.”

“Sợ cái gì?” Thể tu phía trước quay đầu, “Chờ chúng ta lấy được món bảo vật kia, còn lo không tiêu diệt được một môn phái ư?”

Nhóm sáu người đi vào hành lang, đi ngược hướng với tất cả tu sĩ đang tiến về phía trước.

Lúc đi qua ngã rẽ, bước chân của tán tu mặc y phục màu xám đi đầu tiên đột nhiên chậm nửa nhịp, tên đàn ông gầy gò áo bào xanh phát hiện manh mối, nhìn theo tầm mắt của gã, mới phát hiện có người đang đi tới từ hướng đối diện.

Người nọ có một khuôn mặt trẻ trung thuần khiết, đôi mắt trong suốt, mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây màu đỏ trắng, bên hông đeo một thanh kiếm và một túi trữ vật màu đen phổ thông nhất, ngoài ra, trên người không còn vật gì khác.

Đám tán tu nhìn đạo bào sắc đỏ quen thuộc trên người, chợt im lặng.

Hành lang không quá hẹp, nhưng để ba người cùng đi thì có hơi chật chội.

Đối phương giương mắt, lướt qua hai tán tu xa lạ đang sóng vai đối diện, chủ động nhường một khoảng trống.

Hai bên đều không lên tiếng, họ lặng lẽ đối diện, sắp đi lướt qua nhau.

“Xin hỏi đạo hữu…” Người nọ đột nhiên ngăn họ lại, gò má nàng mang nét cười, rất ôn hòa lễ độ, “Chẳng hay các vị có từng gặp một nhóm tu sĩ mặc đạo bào giống như ta không?”

“Không có.” Gã tán tu cầm mũi tên vội phủ nhận trước.

Tán tu y phục xám lúc này quay đầu, vờ như có điều suy nghĩ bổ sung: “Một nhóm tu sĩ thì không có, nhưng dọc đường đi trước đó hình như đã từng gặp một người, chúng ta không nhìn kỹ, đạo hữu có thể đi về phía trước tìm thử xem.”

“Xin hỏi đạo hữu nhìn thấy người đó ở hướng nào?” Trường Ương bình tĩnh ôm bướm Lưu Hoan đang hơi run rẩy hỏi.

“Đằng đó.” Tán tu y phục xám chỉ về hướng Tây Bắc trên hành lang.

“Đa tạ.” Trường Ương gật đầu với đám người, đầu ngón tay xuôi ở bên người không dấu vết đong đưa một chút, ngay sau đó bèn đi theo hướng gã ta chỉ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chúng.

Tại ngã rẽ, gã đàn ông gầy gò áo bào xanh và tán tu y phục xám trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng mở miệng: “Tu vi của ả ở trên ta.”

Tuy đều là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng lúc đến gần người nọ, gã mới phát hiện ra đối phương.

“Có muốn cùng ra tay hay không…” Thể tu đặt một tay lên cổ, làm động tác cắt ngang.

Tu sĩ y phục xám lắc đầu: “Đừng lãng phí thời gian, chúng ta phải cướp được đồ trước khi bí cảnh đóng.”

Người đàn ông gầy gò áo bào xanh khẽ vung tay: “Đi thôi!”