Chương 42: Trúc cơ điên (2)

Khí thế của nữ tu sĩ thoáng trì trệ, hai tay nàng ta cầm cán đao, cố gắng kéo thanh đao roi đang bị quấn lại trở về, nhưng Trường Ương di chuyển hai chân một cách nhanh nhẹn, nàng nâng kiếm đỡ lấy thanh đao roi rồi lại cúi xuống đuổi theo sợi xích sắt đen.

Khi thanh kiếm cọ sát vào sợi xích đen liền phát ra âm thanh sắc bén, từ nơi đao kiếm va vào nhau bắn lên những tia lửa mỏng manh.

Nữ tu sĩ đối diện với cặp mắt đen sắc sảo của Trường Ương, vô cớ cảm thấy sợ hãi, nàng ta muốn ngừng kéo sợi xích sắt đen, nhưng đã quá muộn nên đành phải đánh cận chiến với nàng.

Đương nhiên nữ tu sĩ cũng biết đánh gần, nhưng nàng ta vừa đánh mất thời cơ, Trường Ương tuyệt đối sẽ không cho nàng ta cơ hội lội ngược dòng.

Trong phút chốc, cục diện đã bị đảo ngược.

Nữ tu sĩ bị khống chế mọi nơi, lẽ ra nàng ta phải vung đao ra lại bị đối phương ngăn cản, kiếm khí lẫm liệt chém vào người nàng ta, gây ra từng vết thương.

Cuối cùng, khi nàng ta nắm được cơ hội đã dùng hết sức của Kim Đan sơ kỳ, giương đao lên và chém đến.

Cú đánh mạnh này, đã trực tiếp hất văng kiếm của đối thủ ra khỏi tay.

Việc Kiếm tu không cầm được kiếm là điều cấm kỵ!

Nữ tu sĩ mừng rỡ trong lòng và đồng thời dùng một tay khác chém vào người đối phương. Kết quả nàng ta chợt lóa mắt, người trước mặt thoắt cái biến mất rồi vòng qua sau lưng nàng ta như một bóng ma, trước khi thanh kiếm rơi xuống, nàng đã nắm lấy thanh kiếm.

Lúc này, cổ nữ tu sĩ bị thanh kiếm sắc bén và lạnh buốt áp sát, lưỡi kiếm đã đâm vào da nửa tấc, cơ thể nàng ta không khỏi đông cứng.

“Ta thắng rồi.” Trường Ương ôm kiếm đứng sau lưng nữ tu sĩ rồi nói với chất giọng khàn đặc.

Nữ tu nghiến răng nghiến lợi, sau đó chán nản giơ tay thu lại đao roi: “Ngươi đã thắng.”

Bây giờ Trường Ương mới buông kiếm, lui về phía sau một bước.

Nữ tu sĩ xoay người, nhìn nàng một cách vô cùng kiêng dè, rõ ràng một bên mặt đã suýt bị xuyên thủng, toàn thân đầy máu và vết thương, nhưng sự phấn khởi trong mắt nàng lại càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Kẻ điên, một kẻ điên cảnh giới Trúc Cơ đỉnh!

Nữ tu sĩ giơ tay sờ lên cổ, sắc mặt nàng ta cực kỳ xấu xí, sau đó lập tức quay người và biến mất ở gần đó.

Nàng ta vừa rời đi, Trường Ương đã nửa quỳ xuống mặt đất, nàng tựa vào thanh kiếm cắm trên nền đá, bản thân cố gắng chịu đựng.

Mặc dù vậy, tinh thần của nàng không hề chán nản.

Trường Ương lảo đảo đứng dậy, di chuyển đến con suối nhỏ gần đó, nàng khoanh chân ngồi xuống, dùng tay kết ấn rồi đưa linh khí vào trong cơ thể mình.

Linh khí tràn vào linh phủ cạn kiệt của nàng, dần dần làm ẩm rồi tự động lan tỏa đến tứ chi của nàng, chữa lành kinh mạch bị thương.

Trường Ương nhắm mắt tra xét bên trong linh phủ của mình, linh khí được hấp thụ từ từ khiến cho Phủ Hải vàng kim hồi phục với tốc độ cao. Nàng nhìn vào lòng đại dương bên trong phủ, nơi vốn luôn tĩnh lặng lại có những đợt sóng dâng cao, như thể có thứ gì đó đang hình thành.

Vẫn chưa đủ.

Nàng vô cớ cảm nhận được sức mạnh của đợt sóng dâng trào kia chưa đủ mãnh liệt.

Mà nguyên nhân gây ra sự biến đổi trên Phủ Hải vàng kim vốn tĩnh lặng, chính là do những lần chạm trán với các tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Một lúc lâu sau, Trường Ương mở mắt ra.

Đáng tiếc, dòng suối của linh tuyền nhỏ này không đủ để nàng chữa lành mọi vết thương sâu trên người trong thời gian ngắn, nhiều nhất chỉ có thể cầm máu trước.

Trường Ương vẫn còn rất đau đớn vì vết thương khắp người, nàng lấy nước Tu Sang từ trong túi trữ vật ra, nhưng lại bôi lên cánh tay, bắp chân và eo trước tiên.

Khi còn lại nửa chai, nàng bỗng nhiên do dự giây lát.

Nước Tu Sang không hề rẻ, với cả nàng chỉ có một chai nên cần phải sử dụng tiết kiệm.

Vết thương trên mặt cũng không ảnh hưởng đến hành động vung kiếm của nàng.

Đến cuối cùng, Trường Ương vẫn đổ ra nửa giọt nước Tu Sang to chừng ngón tay cái, rồi bôi một chút xíu lên vết thương.

Chủ yếu là để khi nói chuyện không bị lọt gió.

Những vết thương còn lại thì để chúng từ từ lành lại.

Hơn nữa… bây giờ bôi nước Tu Sang cũng vô ích, về sau sẽ bị thương nhiều hơn.

Trường Ương cất nước Tu Sang đi và cầm kiếm chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn sang vị tu sĩ Kim Đan sơ kỳ mới xuất hiện, thanh kiếm trong tay phát ra âm thanh phấn khích yếu ớt.