“Kiếm của ngươi không nhanh bằng ta.”
Cô gái đầu sói nói tiếng người, đôi mắt sói như có như không lướt qua cổ Trường Ương.
Trường Ương cũng đang quan sát đối phương.
Nàng ấy chỉ mặc một chiếc áo bào màu vàng xám, cùng với một cái đầu sói màu xám, trông nàng ấy không khác gì một con yêu thú.
—— Yêu tu.
Trường Ương nhớ đến một số tu sĩ có những bộ phận không thuộc về con người trên võ đài hình tròn, trong đầu nàng không khỏi hiện lên hai chữ này, kế đến, nàng thu hồi bàn tay đang đè trên thân kiếm, gật đầu với đối phương rồi tiếp tục sắp xếp chăn nệm.
Nữ tu sĩ đầu sói một hơi nuốt sạch cả hột lẫn vỏ trái cây trong tay, rồi nàng ấy nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu trúc trắc: “Ngươi, không chào hỏi gì à?”
Trường Ương vuốt phẳng góc chăn, quay đầu lại nhướng mày.
Nữ tu sĩ đầu sói chỉ chỉ hai nữ tu sĩ còn lại trong phòng: “Hai nhỏ kia, nói tên, ngươi không nói.”
Thật ra thì nhìn một cái đầu sói nói chuyện, thực sự rất quái đản, nhưng Trường Ương luôn luôn kiểm soát được tâm trạng của mình, nàng đứng dậy với sắc mặt như thường rồi nói: “Trường Ương.”
“Ta.” Nữ tu sĩ đầu sói chỉ vào người mình, “Bạch Mi.”
Trường Ương vô thức nhìn sang hai nhúm trắng trên hốc mắt của nữ tu sĩ đầu sói, cái tên này quả thật rất phù hợp với ngoại hình của nàng ấy.
Còn hai vị nữ tu sĩ khác ngoại trừ lúc Trường Ương đi vào đều thoáng nhìn qua nàng, song sau đó cũng không có ai chủ động tiến lên chào hỏi.
Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Trường Ương.
Trong số bốn người tu sĩ trong phòng, chỉ có mình nàng vẫn ở Trúc cơ kỳ, còn Hợp Hoan tông lại sắp rơi khỏi bảng 3000 môn phái ở Linh Giới.
Kết bạn với nàng cũng vô dụng.
…
Ngày đầu tiên bước vào Tinh Giới, các tu sĩ ở tầng hai của Bắc Đẩu Các đã trôi qua một đêm yên bình.
Ngày thứ hai, không có ai xuất hiện bố trí hạng mục công việc, những tu sĩ phát đạo bào và ngọc bài dường như đã biến mất tăm.
Ngày thứ ba, vẫn như cũ.
Đến ngày thứ tư, vẫn y nguyên.
Kể từ đó, các tu sĩ trong mỗi lầu của hai môn phái bắt đầu chủ động liên lạc, họ khoác lên người đạo bào mà Tinh giới đã phát và dò la tin tức khắp nơi.
Trường Ương cũng đi theo ra khỏi lầu gỗ, nàng muốn làm quen với địa hình của Tinh Giới, tuy nhiên, những nơi bị mây mù bao phủ dường như đều có vòng tròn ma pháp, nàng xoay vòng rồi lại quay về chỗ cũ.
Ngày thứ mười, Tinh Giới vẫn không có Chưởng sự xuất hiện, chỉ có những người nhập môn của Tứ Giới đi lang thang khắp nơi, như thể giọng nữ uy nghiêm trước đây nàng từng nghe được chỉ là tiếng lảm nhảm trong mơ.
Thực tế những ngày qua, nơi có thể tự do đi lại chỉ có võ đài hình tròn và bốn tầng Nam Bắc.
Vào ngày thứ tư, sau khi Trường Ương lượn một vòng xung quanh, thì mỗi buổi sáng tiếp theo nàng đều đến võ đài hình tròn.
Bởi vì Trận Tụ Linh sẽ được kích hoạt ở võ đài hình tròn vào giờ Mão, linh khí dồi dào, tạo điều kiện cho việc tu luyện, nhưng đến giữa trưa nó sẽ dừng lại.
[giờ Mão: 5h – 7h sáng] khurunghoangusaywordpress.com
Có nhiều tu sĩ cũng đến võ đài hình tròn mỗi ngày giống như nàng. May mắn thay, võ đài hình tròn khá lớn nên mọi thứ đều ổn.
Nửa ngày còn lại, các tu sĩ bắt đầu làm quen với nhau, thường xuyên có một vài người trò chuyện và cười đùa.
Như cảnh giới của Trường Ương thì hầu như chẳng ai thèm quan tâm đến nàng, hai người nữ tu sĩ trong phòng thường xuyên đi ra ngoài, không bao giờ thấy mặt họ.
Còn như nữ tu sĩ đầu sói ở giường phía Đông, buổi sáng nàng ấy tu luyện ở võ đài hình tròn, buổi chiều thì ăn rồi ngủ tới bình minh, từ đầu đến cuối nàng ấy đều không hóa thành đầu người.
Ngày thứ mười một, Trường Ương ngồi xếp bằng trong một góc ở võ đài, bên trong linh phủ, nàng đã đạt Trúc Cơ đỉnh được một khoảng thời gian rồi. Mặc dù Trận Tụ Linh ở đây dư thừa linh khí, nhưng vẫn chưa đủ để nàng đột phá rào cản, nàng chỉ có thể mở rộng phạm vi của linh phủ.
Nếu như Trận Tụ Linh được khởi động cả ngày ở võ đài hình tròn thì có lẽ nàng phải ở đây hai tháng mới có thể đột phá và kết thành Kim Đan.
Trường Ương mở hai mắt ra.
Đáng tiếc, buổi trưa lại đến.
Nàng hơi tiếc nuối đứng dậy, thầm nghĩ buổi chiều sẽ luyện kiếm một lúc.