Nhóm thứ hai?
Trước khi họ đến còn có nhóm đầu tiên nhập môn ư?
Trường Ương ngước mắt nhìn đỉnh núi phủ sương mù phía xa, nàng đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
Bình Thanh Vân bên cạnh đã nhận ra sự nghi ngờ trong lòng nàng, cậu nhỏ giọng nhiều chuyện: “Nhóm đầu tiên đều là những người xuất sắc của Tứ giới, tu vi của bọn họ đều từ Kim Đan trung kỳ trở lên, sư phụ ta nói rằng chỉ có 300 người thuộc về Linh giới. Thậm chí trong đó có cả con cưng của trời ở cảnh giới Nguyên Anh, họ đều xuất thân từ mười tám tông môn, chủ yếu toàn là những người được đề cử cho vị trí của mười ba vị Tinh Quân.
“Tính toán sơ bộ, số người nhập môn ít nhất là mười nghìn người. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên sẽ có hơn một nửa bị loại.” Cậu vừa nói, rồi vừa chợt lắc đầu buồn bã: “Những người có tu vi đội sổ như chúng ta, vẫn rất khó sinh tồn ở Tinh Giới.”
Trong khoảng năm mươi tuổi cảnh giới Nguyên Anh…
Trường Ương cụp mắt nhìn sang khu vực võ đài, sự chênh lệch giữa đệ tử của tông môn nhỏ và đệ tử của tông môn lớn, được hình dung bằng lạch trời cũng không quá mức.
Trong khi võ đài đang ồn ào không dứt thì một nhóm tu sĩ mặc áo bào trắng với hoa văn đầy sao từ trên trời bay xuống, tay họ cầm những chiếc khay dài.
Sau đó một giọng nữ uy nghiêm cũng vang lên: “Tinh Giới được chia thành hai môn phái: Nam Đẩu Trai và Bắc Đẩu Các, đồng thời mười ba vị Tinh Quân cũng sẽ được chọn ra từ trong hai môn phái này. Các vị có thể tạm thời chọn một môn phái, nếu như sau này các vị khảo hạch thất bại thì phải hoàn trả đồ vật đã phát ra hôm nay.”
Các tu sĩ mặc áo bào trắng với hoa văn đầy sao đứng rải rác trước võ đài hình tròn, trong khi đó mọi người đều đã rối rít xếp hàng để lựa chọn môn phái của mình.
Trường Ương và Bình Thanh Vân đứng thành hai hàng, cùng nhau xếp hàng và di chuyển theo đội ngũ phía trước.
“Họ đang phát thứ gì đó?” Bình Thanh Vân tò mò nhón chân, định nhìn về phía trước.
Đáng tiếc, tu sĩ đằng trước sau khi nhận đồ xong thì rời đi ngay.
Bình Thanh Vân nhìn hồi lâu, cũng không thấy gì, thế là cậu đành phải nghiêng đầu trò chuyện với Trường Ương: “Lát nữa ngươi sẽ chọn Nam Đẩu Trai hay Bắc Đẩu Các?”
“Không biết.”
“Ta cũng không chắc chắn.” Bình Thanh Vân gãi mặt, “Sư phụ ta lại nói chọn cái nào cũng được.”
Trường Ương hỏi cậu: “Nam Đẩu Trai và Bắc Đẩu Các khác nhau ở đâu?”
Bình Thanh Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố gắng hồi tưởng: “Nói chung là, sẽ chọn ra sáu vị Tinh Quân từ Nam Đẩu Trai, còn Bắc Đẩu Các thì chọn ra bảy vị Tinh Quân.”
Trường Ương: “Thế nên tỷ lệ cạnh tranh của Bắc Đẩu Các nhỏ hơn Nam Đẩu Trai à?”
“Cũng không nói như vậy được.” Bình Thanh Vân chỉ vào chính mình và nói, “Chẳng hạn như ta, tu luyện chủ yếu là về số mệnh, ở Nam Đẩu Trai có phúc tinh gọi là Thiên Đồng Tinh, Bắc Đẩu Các thì có đại cát là Lộc Tồn Tinh, cũng chính là Thiên Cơ Tinh, vì thế hai phái đều có chức vị phù hợp với ta.”
“Ngươi muốn chọn môn phái nào thì tốt nhất nên xác định xem mình thích hợp với chức vị nào của Tinh Quân.” Bình Thanh Vân bổ sung, “Dĩ nhiên, chưa chắc chúng ta sẽ đi được đến cuối cùng.”
Trường Ương yên lặng giây lát, đột nhiên hỏi cậu: “Thất Sát Tinh thuộc về phái nào?”
“… Trước khi tới đây, sư phụ không nói những chức vị khác của Tinh Quân cho ta biết.” Sắc mặt Bình Thanh Vân hơi xấu hổ.
Trên thực tế, trong lớp học phổ thông của môn phái, chưởng giáo đã từng nói đến Nam Đẩu Lục Tinh và Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng cậu không nghe cẩn thận.
Khi hai người còn đang trò chuyện, thấm thoát đã đến lượt họ chọn môn phái.
“Ngươi chọn Nam Đẩu Trai hay là Bắc Đẩu Các?”
Tu sĩ mặc áo bào trắng với hoa văn đầy sao đang cầm một chiếc khay dài bằng tay trái, y dùng tay phải vuốt ve mặt mâm, ngay lập tức chiếc mâm bị lấp đầy bởi hai bộ đạo bào khác nhau.
Trường Ương liếc nhìn chiếc mâm bên trái, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trong mơ, nàng đã mặc đạo bào trắng đó với hoạ tiết ngôi sao đen.
“Chọn môn phái nào?” Tu sĩ thấy nàng sững sờ, trầm giọng hỏi.
Trường Ương ngẩng đầu: “Xin hỏi Thất Sát Tinh thuộc môn phái nào?”
“Nam Đẩu.” Tu sĩ phun ra hai chữ.
Trường Ương chỉ vào đạo bào đen có hoạ tiết ngôi sao màu trắng bên phải: “Đây là đạo bào của Bắc Đẩu Các?”
“Ừ.”