Đến khi trái tim bị thương nặng của Hoàng sư muội đã được phục hồi, và hai sư đệ và sư muội đã có thể di chuyển thì Trường Ương mới buông tay, nàng lấy ra mấy viên linh thạch trung phẩm và nắm chúng: “Phải đi rồi.”
Dù mọi người chưa khỏi hẳn, nhưng đã tốt hơn so với trước đó, họ nghe vậy bèn rối rít đứng dậy.
Thường Nhạc nâng sư đệ dưới đất đứng lên rồi nói: “Muốn ra khỏi bí cảnh trước thời hạn cần phải phá mắt trận.”
Lối ra của bí cảnh sẽ tự động mở, nhưng không ai biết khi nào nó sẽ mở, bí cảnh nhỏ cũng cần ít nhất năm ngày.
Muốn đi ra ngoài trước thời hạn, chỉ có thể phá mắt trận, đi ra ngoài từ trung tâm mắt trận.
Trường Ương nói: “Sư huynh, ta tới đây.”
Chương Nguyệt ở bên cạnh đứng dậy, chạy đến trước tấm bia đá, ngồi xuống sờ soạng trong bụi cỏ, rồi mới xoay người cùng các sư muội khác đỡ Hoàng sư muội: “Sư tỷ, muội đã dùng ngọc Hồi Ảnh để ghi nhớ tướng mạo của đám tán tu đó.”
Khi đó nàng ấy đã nghĩ rằng cho dù bọn họ đều xảy ra chuyện bất trắc, song chỉ cần sư tỷ tìm đến đây thì sẽ phát hiện ra ngọc Hồi Ảnh, rồi mang về tông môn, sau này trả thù cho họ.
“Chương Nguyệt! Chuyện này trở về rồi nói sau!” Thường Nhạc cau mày trầm giọng, bọn họ bị thương nặng, chờ sau khi thoát khỏi bí cảnh, tìm tông môn để khai báo thì sẽ ổn thỏa hơn.
“Đại sư huynh. . .” Chương Nguyệt bị mắng, không khỏi cúi đầu, muốn thu lại ngọc Hồi Ảnh.
Trường Ương nhanh hơn một bước lấy ngọc Hồi Ảnh từ lòng bàn tay của nàng ấy, nhưng cũng không mở ra xem, chỉ nói: “Đi ra ngoài trước, bên ngoài Sùng Sơn Đạo có hai vị Chấp sự trông coi, sau khi thoát khỏi bí cảnh thì liên lạc với họ ngay, đưa Hoàng sư muội đi tìm Y tu.”
Thường Nhạc thấy Trường Ương không có dấu hiệu lập tức xoay người đi tìm các tán tu để báo thù, mới bình tĩnh lại nói: “Chúng ta đi ra ngoài trước đã.”
Đoàn người bước qua cái hồ có chiếc cầu vòm bạch ngọc, chạy một mạch đến trung tâm mắt trận.
Ở trung tâm mắt trận, có một số tán tu đang đi lang thang khắp nơi, đôi khi sẽ xuất hiện mấy con yêu thú nhỏ nhặt, lực công kích của chúng không quá mạnh, nhanh chóng được giải quyết xong.
Kết quả khi gϊếŧ xong, mọi người phát hiện tất cả đều biến thành giấy.
Là giả.
Thường Nhạc sau khi quan sát không khỏi kinh ngạc: “Ở đây không có trận pháp?”
Nhiều trung tâm mắt trận của bí cảnh có thiết lập trận pháp, hoặc có yêu thú hung hãn trông nom, để ngăn cản tu sĩ tiến vào. Sau khi phá trận, gϊếŧ yêu thú, liền có thể rời khỏi bí cảnh trước thời hạn.
Sau khi phá vỡ mắt trận thì thường sẽ có thiên tài địa bảo hay là pháp bảo có phẩm cấp cao xuất hiện.
Nhưng trong này trống rỗng, chẳng hề có gì cả.
“Từ trước đến nay bí cảnh luôn quái lạ, nhưng vị trí linh khí hội tụ chắc sẽ có lối ra.”
Trường Ương đứng ở trung tâm mắt trận. Nàng nhìn khoảng đất trống phía trước và ra hiệu cho những người khác lui về sau.
Mọi thứ xung quanh đều bị che giấu, Trường Ương bắt đầu cảm nhận phương hướng linh khí chuyển động ở trung tâm mắt trận, nàng hơi nhắm mắt, chân phải lui một bước nhỏ rồi vận chuyển linh lực hội tụ vào chuôi kiếm.
Chẳng bao lâu sau, nàng bỗng rút kiếm.
Ánh sáng vàng thật mỏng quanh quẩn bên thanh kiếm, mang theo khí thế mạnh như vũ bão mà trước nay chưa từng có chém tới.
Chỉ một nhát kiếm, khoảng không ở trung tâm bắt đầu vặn vẹo, như thể chạm phải chỗ cứng rắn nào đó.
Trong chớp mắt nó liền chống cự, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động khiến các tu sĩ hốt hoảng né tránh.
“Mở ra rồi!” Chương Nguyệt nhìn chăm chú vào khoảng không bị phá vỡ, không nhịn được sợ hãi hét lên.
Người của Hợp Hoan tông đều nhìn cái cửa bị phá ra không rời mắt.
Trường Ương tiến lên, bổ thêm một kiếm ngăn chặn cái cửa đang định co rút lại. Nàng từ từ chuyển động kiếm, gân xanh trên mu bàn tay dần nổi lên.
Một lát sau, chỗ rách chậm rãi mở rộng, cho đến khi đủ cho mọi người đi ra ngoài.
Trường Ương nghiêng người: “Sư huynh.”
Thường Nhạc gật đầu, đỡ sư đệ đang hôn mê, cùng những sư đệ sư muội khác lần lượt bước ra.
Sau khi sư đệ cuối cùng biến mất khỏi cửa ra, Trường Ương mới thu hồi kiếm, yên tĩnh nhìn chỗ bị xé rách trước mặt mình lại phục hồi như cũ, cuối cùng nàng biến mất vào hư không.
Sau đó, nàng rũ mắt, mở ngọc Hồi Ảnh.
Ngay khi Thường Nhạc ra khỏi bí cảnh, liền vội vàng dùng bùa truyền âm liên lạc với chấp sự bên ngoài Sùng Sơn Đạo, chờ đến khi y quay đầu, lại không nhìn thấy Trường Ương, tim tức khắc lỡ nhịp:
“. . . Sư muội?”