Chương 10: Phá mắt trận (2)

Nhóm tán tu chợt có cảm giác gấp rút, lại lần nữa bước nhanh hơn, chạy về hướng mục tiêu.

Một đầu hành lang khác, Trường Ương ngừng lại.

Nàng lật bàn tay trái, bướm Lưu Hoan vốn đang run rẩy mãi trong lòng bàn tay cuối cùng cũng được bay lên.

—— đi hướng Đông Bắc.

Bướm Lưu Hoan là linh vật mà Hợp Hoan tông đặc chế, chỉ cần rót linh lực vào là sẽ hoạt động, lúc run rẩy nó sẽ phát tán ra vụn phấn màu vàng nhạt, một khi bám vào liền như vật vô hình, bị dính phải có thể tồn tại trong vòng mấy tháng.

Nó có thể theo dõi được bột phấn bươm bướm của đồng loại.

Mà vừa rồi, nó cảm ứng được bột phấn bươm bướm trên người của Thể tu phía trước.

Mấy tán tu đó có điều kỳ lạ.

Nụ cười nhạt bên gò má của Trường Ương hoàn toàn biến mất, nàng bỗng quay về hướng ngược lại, trong chớp mắt, ở đó chỉ còn lại những chiếc lá rơi xoay tròn.

. . .

“Sư tỷ!”

Chương Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra Trường Ương đến, Thường Nhạc bên cạnh nàng đang một tay đè sau lưng Hoàng sư muội, hai ngón tay khác thì ấn lên huyệt thần đình của sư đệ đang nằm dưới đất, truyền linh lực cho họ.

Những người khác đã ăn đan Dũ Nguyên, miễn cưỡng bắt đầu thiền định tự phục hồi, nhưng hai người này lại bị thương quá nặng, không có Y tu để chữa trị, Thường Nhạc chỉ đành liều mạng dùng linh lực để giữ lại mạng sống cho họ.

Tuy nhiên bản thân Thường Nhạc cũng như nỏ mạnh đã hết đà, sắc mặt vô cùng tái nhợt, máu tươi trên đạo bào sắc đỏ đã khô cứng và chuyển thành màu đen, y mở rộng gân mạch đột ngột dẫn đến đau nhói dữ dội, linh phủ đã truyền tới cảm giác khô cạn từ lâu.

Trường Ương chạy tới, nàng thấy vậy cũng không nhiều lời mà chỉ lấy một viên đan Dũ Nguyên từ trong túi trữ vật ra rồi nhét vào miệng Thường Nhạc, đồng thời nàng đưa cho y một viên linh thạch thượng phẩm. Kế đó, nàng thay thế Thường Nhạc, truyền linh lực cho các sư đệ và sư muội.

So với y vừa mới cưỡng ép bước vào cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ, còn bị thương nặng thì linh lực của Trường Ương dồi dào mạnh mẽ hơn, gần như trong một hơi thở, hô hấp như không tồn tại giữa hai người dần trở nên nặng nề.

Thường Nhạc ăn viên đan Dũ Nguyên, bóp nát linh thạch thượng phẩm, gân mạch như bị ép buộc xé rách ra vậy, cơn đau đớn cuối cùng cũng được xoa dịu một chút, linh phủ khô khốc đã được bổ sung.

Đan Dũ Nguyên không hề rẻ, trong lần rèn luyện này, mỗi đệ tử chỉ được nhận một viên, trước khi Trường Ương đến thì chỉ có mỗi y là chưa dùng viên nào.

Bây giờ rốt cuộc y cũng đã có sức mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Hoàng sư muội bị thương nặng nhất, ta đã đút hai viên đan Dũ Nguyên, nhưng tim của muội ấy đã vỡ nát, không chịu đựng được lâu đâu, cần phải mau chóng tìm được Y tu, nếu không. . .”

“Sư huynh, ta bảo vệ bọn họ.” Trường Ương liên tục truyền linh lực cuồn cuộn cho các sư đệ và sư muội, chữa trị vết thương nặng nhất của họ, nghiêng đầu nói ngắn gọn, “Huynh nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi thấy nàng, cuối cùng Thường Nhạc đã thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ ưu tư không cần thiết, y bắt đầu thiền định, muốn sớm khôi phục trạng thái của mình.

Trong mười hai giờ, bảy người hoặc là ngồi thiền hoặc là chưa tỉnh dậy, lúc ấy cũng có mấy tán tu đi ngang qua, nhưng khi ánh mắt họ rơi vào người Trường Ương là Trúc Cơ hậu kỳ thì hơi e sợ nên họ đã mau chóng rời đi.