Hạo Linh Vương nhìn A Niệm, nhận ra tu vi của nàng so với trước đã cao hơn rất nhiều, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng: “Xem ra tháng này con thật sự chuyên tâm tu luyện, tu vi so với trước đây đã tinh thâm hơn nhiều. Tìm ta là có chuyện gì?”
A Niệm cũng không vòng vo, trực tiếp nói: “Phụ vương, con muốn xuất cung.”
Nghe A Niệm muốn xuất cung, phản ứng đầu tiên của Hạo Linh Vương là từ chối: “Nói bậy. Sao con lại có ý nghĩ đó, đang yên đang lành sao mà phải xuất cung.”
A Niệm đáp: “Con chỉ muốn ra ngoài đi dạo, hơn nữa con đã cố gắng tu luyện cả tháng rồi, ra ngoài thư giãn một chút thì có sao đâu chứ.”
Nhìn A Niệm lại khôi phục dáng vẻ kiều mỵ thường ngày, hơn nữa tháng này A Niệm quả thật cũng chuyên tâm tu luyện, Hạo Linh Vương trầm tư một lát, nhìn về phía Nhục Thu, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Được rồi. Nhưng con không được đi một mình, phải mang theo người, Nhục Thu cũng đi theo con.”
A Niệm vui vẻ đáp: “Dạ.”
Nghĩ đến Thương Huyền, Hạo Linh Vương liền nói “Nếu muốn đi dạo, chi bằng…”
A Niệm vội vàng cắt ngang: “Phụ vương, vậy con xin cáo lui.” Nàng biết ngay Hạo Linh Vương muốn nói gì, lập tức hành lễ cáo lui, đi với Thương Huyền ư? Còn khuya, tuyệt đối không thể nào.
Nhục Thu cũng hành lễ theo, sau đó đuổi theo A Niệm.
Nhục Thu nhìn nàng đầy lo lắng: “Vương cơ, người không sao chứ?”
A Niệm quay sang Nhục Thu, cười xua: “Ta có thể có chuyện gì chứ? Không phải sắp đi rồi sao, ca đợi ta một lát, ta thay y phục rồi đi ngay.”
Nhục Thu ấp úng: “Nhưng mà…”, nhìn theo bóng lưng A Niệm, Nhục Thu đưa tay ra muốn ngăn cản cũng không kịp, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mới hơn một tháng không gặp, tu vi của A Niệm đã tiến bộ lớn đến vậy, chẳng lẽ tháng nay A Niệm thật sự một mực chuyên tâm tu luyện?
A Niệm thay y phục xong, dẫn theo Hải Đường bước ra đã trông thấy Nhục Thu đứng ở cửa, vẻ mặt nghi hoặc, nàng đi tới đυ.ng vai Nhục Thu hỏi: “Làm gì đấy? Ngây người ra vậy?”
Nhục Thu cũng không giấu diếm, hỏi thẳng: “Tháng này muội thật sự ở trong phòng tu luyện sao?”
A Niệm đáp: “Chứ không thì sao?”
Nhục Thu: “Sao tự dưng muội lại thích tu luyện thế, trước kia đâu phải vậy, đều là làm hai ngày nghỉ ba ngày?”
Nghe vậy, A Niệm chột dạ, có vẻ trước đây nàng giả bộ hơi lố rồi, bèn chuyển sang chuyện khác: “Muộn rồi, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm.”
Nói rồi nàng bước ra khỏi cửa, Hải Đường thấy thế vội vàng theo sau.
Ngồi trên xe ngựa, đi khỏi Vương cung không bao lâu, A Niệm đã nghe thấy tiếng rao hàng rộn rã, nàng vén rèm lên, nhìn khung cảnh tấp nập tràn đầy sức sống trước mắt, trong mắt tràn ý cười. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt ấy không kéo dài được bao lâu, xe ngựa càng rời xa Vương thành, trên đường càng nhiều người lang bạt, cơ hàn.
Nhục Thu ân cần hỏi: “Vương… à, A Niệm, muội muốn đến nơi nào tham quan?”
A Niệm khẽ hỏi: “Biểu ca, có phải những người kia đều là bách tính lưu lạc vì chiến loạn?”
Nhìn theo ánh mắt của A Niệm, Nhục Thu trông thấy những người có ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù ở phía xa, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Hắn không ngờ nơi này cách Vương thành không xa mà đã xuất hiện nạn dân. Nhục Thu gật đầu đáp: “Thần Vinh quốc tuy đã bại trận nhưng vẫn còn một bộ phận tàn dư đang chống lại Tây Viêm, những bách tính vốn thuộc Thần Vinh cũng theo Vương tộc Thần Vinh sáp nhập vào Tây Viêm, nhưng bách tính của nước bại trận thì sao có được ngày nào yên ổn, không ít người không thể sống nổi đã tìm cách chạy đến Hạo Linh. Mà Hạo Linh quốc dưới sự cai trị của Bệ hạ, bá tánh đều được an cư lạc nghiệp.”
Không thể phủ nhận, Hạo Linh Vương quả là một vị vua tốt, những chính sách mà ông ấy ban hành đều có lợi cho bách tính. Chỉ cần không đυ.ng chạm đến Tây Lăng Hành và Hạo Linh Cửu Dao, đầu óc ông ấy vẫn còn tính là minh mẫn.
Tuy vậy nhưng A Niệm không dám mạo hiểm, nếu sau này Hạo Linh Cửu Dao trở về, ngôi vị của nàng sẽ càng khó khăn hơn. A Niệm nay mới hơn trăm tuổi, nếu là Nhân tộc thì có lẽ đã sớm trở thành một nấm mồ, nhưng nàng là Thần tộc, bề ngoài trông giống như đứa trẻ bảy tám tuổi.