Hạo Linh Càn nhìn chằm chằm A Niệm trước mặt, tuy chỉ là một tia thần hồn nhưng khí phách đế vương khai quốc toát ra thật sự không thể xem thường: "Đã quyết tâm rồi sao?"
A Niệm cung kính quỳ xuống đất: "Dạ thưa, xin lão tổ chỉ giáo."
Hạo Linh Càn hài lòng gật đầu, quả nhiên A Niệm chính là người sẽ quyết định tương lai của Hạo Linh mà vị Vu sư năm đó từng nói đến: "Từ hôm nay, thời gian tu luyện tăng gấp đôi, hơn nữa tất cả nội dung học tập đều phải điều chỉnh lại, có một số việc con cũng nên học đi là vừa."
A Niệm cung kính đáp: "Dạ."
Tuy Hạo Linh Vương không trách phạt gì A Niệm, thế nhưng sau khi gặp phụ vương thì A Niệm liền tự nhốt mình trong phòng không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy, trong mắt người ngoài đây chẳng khác nào Nhị vương cơ bị cấm túc cả. Chuyện Hạo Linh Vương vì con tin Tây Viêm trách phạt Nhị vương cơ cũng lập tức truyền khắp Ngũ Thần Sơn.
Chuyện con tin Tây Viêm Thương Huyền là cháu trai ruột của Tây Lăng Hành - vị Vương hậu đã hòa ly với Hạo Linh Vương - sau đó cũng bị người người trong Ngũ Thần Sơn hay biết. Về sau lời đồn càng ngày càng quá đáng, nào là tuy đã hòa ly với Vương hậu nhưng trong lòng Hạo Linh Vương vẫn luôn ghi nhớ nàng, nên mới xem cháu trai của nàng như con ruột, nói không chừng về sau vị thế tử Tây Viêm này sẽ được... Nếu không thì sao Hạo Linh Vương lại vì một tên con tin mà trách phạt con gái ruột của mình chứ?
A Niệm căn bản chẳng để ý đến những lời đồn nhảm nhí kia, cho dù Hạo Linh Vương phái người điều tra cũng không moi ra được một chút liên hệ nào với nàng, bởi vì ai cũng biết nàng từ sau lần gặp phụ vương liền không bước chân ra khỏi cửa phòng, ngoại trừ việc đến thỉnh an Tĩnh An vương phi thì nàng chưa từng ra khỏi tẩm cung của mình.
Hạo Linh Vương sau khi biết chuyện cũng cho người âm thầm điều tra, nhưng tra tới tra lui, cũng chỉ tra ra chuyện này bắt nguồn từ việc đám cung nhân buôn chuyện, cho nên việc A Niệm và Thương Huyền xảy ra mẩu thuẫn mới bị truyền ra ngoài. Hạo Linh Vương cũng từng có ý định tự mình đứng ra giảng hòa, cải thiện mối quan hệ giữa A Niệm và Thương Huyền, chỉ là sau khi biết A Niệm ở lì trong phòng tu luyện thì đành gác lại ý định đó. Dù sao thì việc A Niệm có thể tự giác tu luyện đã rất không dễ dàng rồi, bởi vì trong mắt Hạo Linh Vương, A Niệm vốn là một nàng công chúa yếu đuối, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp vui chơi.
Bên trong trận pháp đặt ở trong phòng, sau khi A Niệm học xong bài học của ngày hôm nay thì Hạo Linh Càn mới chỉ ra vấn đề mà A Niệm hiện đang gặp phải.
Hạo Linh Càn chậm rãi nói: "Muốn gây dựng đại nghiệp, sức lực của một người dù lớn đến đâu cũng có giới hạn, con là Vương cơ của Hạo Linh, nắm trong tay lợi thế hơn bất kỳ ai, chỉ cần con biết nắm bắt mà thôi.”
Nói xong câu đó, Hạo Linh Càn hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào ngọc bội.
A Niệm ngồi trên tấm nệm mềm, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của Hạo Linh Càn. Hiện tại trong tay nàng ngoài hơn mười ám vệ được âm thầm bồi dưỡng để thu thập tin tức ra thì chẳng còn ai khác. Chỉ dựa vào một nhúm người như vậy, nếu nàng muốn thống nhất Đại Hoang thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Mấy năm nay tuy bề ngoài Đại Hoang vẫn luôn thái bình thịnh thế, nhưng chiến loạn chưa bao giờ chấm dứt, vô số người dân phải lưu lạc tha phương, ánh mắt A Niệm bỗng lóe sáng. Người thì nàng không thiếu, vấn đề bây giờ là làm sao kiếm tiền nuôi quân. Nghĩ đến đó, A Niệm khẽ híp mắt lại, xem ra nàng cần phải đi tìm phụ vương, kiếm cớ ra khỏi cung một chuyến mới được, tiện thể xem xem có cách nào kiếm tiền nhanh nhất.
Sau khi kết thúc buổi học hôm nay, Nhục Thu nhìn Hạo Linh vương với vẻ mặt muốn nói lại thôi, hắn đã hơn một tháng rồi chưa gặp lại A Niệm. Trước đây cả hai thường xuyên học chung, tuy giữa chừng có Thương Huyền gia nhập, nhưng rõ ràng A Niệm có quan hệ thân thiết với hắn hơn. Lúc mới nghe được lời đồn, Nhục Thu đã lập tức chạy đi tìm A Niệm, nhưng lại không gặp được nàng.
Nhục Thu ngập ngừng lên tiếng: "Cữu cữu, A Niệm muội ấy..."
Hắn còn chưa nói hết câu, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang lời hắn, ngay sau đó A Niệm sải bước tiến vào.
A Niệm khẽ hành lễ với Hạo Linh Vương đang ngồi ở vị trí chủ vị: "A Niệm tham kiến phụ vương."