Chương 3

A Niệm: “Tham kiến phụ vương.”

Hạo Linh vương đưa mắt nhìn A Niệm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. A Niệm từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng trong mắt ông, nàng vẫn là một đứa con gái yếu đuối. Cớ sao lại có gan cầm kiếm kề vào cổ Thương Huyền, cắt đi một lọn tóc của hắn chứ? Nghĩ thế, ông bèn thốt ra thành lời.

Nghe Hạo Linh vương hỏi vậy, A Niệm không đáp, chỉ nhìn ông mà hỏi ngược lại: “Phụ vương gọi con gái đến đây chỉ vì muốn hỏi chuyện tên con tin Tây Viêm kia thôi sao?” Hai chữ "con gái" và “con tin” nàng cố ý nhấn mạnh thêm vài phần.

Hạo Linh vương nói: “Thương Huyền tuy là con tin Tây Viêm đưa tới, nhưng cũng coi như là cháu trai của ta, A Niệm không được vô lễ, con nên gọi nó là ca ca mới phải."

A Niệm định mở miệng phản bác. Cháu trai cái gì chứ? Thương Huyền là cháu trai Tây Lăng Hành, phụ vương và Tây Lăng Hành đã hòa ly rồi, còn liên quan gì nữa! Nhưng nàng lại nén lời, chỉ nói: “Con không có ca ca, mẫu phi chỉ sinh mình con thôi! Cho dù có ca ca cũng chỉ có biểu ca Nhục Thu, hắn - một tên con tin Tây Viêm thì là thứ gì chứ?!”

Hạo Linh vương có chút tức giận, quát lên: “A Niệm!”

A Niệm vẫn nhìn Hạo Linh vương, vẻ mặt đầy ương ngạnh, nàng không cảm thấy lời nói của mình có gì sai. Nàng chán ghét Thương Huyền. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đã có cảm giác ghét bỏ, thậm chí là chán ghét hắn. Nàng không muốn để ý đến hắn, vậy mà hắn lại tự mình tìm tới. Đã dám trêu chọc nàng, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Cũng chỉ là cắt đi một nhúm tóc, vậy mà hắn cũng đi mách với phụ vương. Nàng càng thêm khinh thường Thương Huyền.

Hạo Linh vương thấy A Niệm không chịu nghe lời, cuối cùng thở dài, phẩy tay áo cho nàng lui xuống, cũng không trách phạt gì.

Vừa ra khỏi cửa, A Niệm liền nhìn thấy Tĩnh An vương phi đứng cách đó không xa. Phía sau bà là một cung nữ đang bưng hộp thức ăn.

A Niệm chạy đến, vừa đi vừa ra hiệu bằng tay: “Mẫu phi, người tới tìm phụ vương ạ?”

Tĩnh An vương phi lắc đầu. Bà đáp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu: “Hải Đường nói con bị vương thượng gọi đi nên ta lo lắng quá, lại đây xem con thế nào.”

A Niệm cười, ra hiệu bằng tay với Tĩnh An vương phi: “Con không sao đâu ạ.”

A Niệm đỡ Tĩnh An vương phi trở về cung. Dùng bữa trưa cùng Tĩnh An vương phi xong, A Niệm trở về cung của mình, cho cung nữ lui xuống, sau đó gõ nhẹ lên bàn. Không lâu sau, một hắc y nhân hiện ra.

Con cháu hoàng tộc Hạo Linh từ khi sinh ra, đều được sắp xếp một đến hai ám vệ đi theo bảo vệ. A Niệm thân là nữ nhi duy nhất của hoàng tộc - nếu không tính đến Hạo Linh Cửu Dao đã mất tích, trong vòng vài năm ngắn ngủi, số lượng ám vệ dưới trướng A Niệm đã tăng lên đến hơn chục người. Những ám vệ này chỉ nghe theo mệnh lệnh của A Niệm. Cho dù là Hạo Linh vương ra lệnh thì bọn họ cũng sẽ không làm theo.

A Niệm ra lệnh cho hắc y nhân: “Đi tra rõ xem, là kẻ nào đã mật báo cho phụ vương.”

“Vâng,” hắc y nhân lãnh mệnh rời đi.

Việc A Niệm có thể thu nạp ám vệ dưới mí mắt của Hạo Linh vương mà không bị phát hiện, tất cả là nhờ vào sự trợ giúp của Hạo Linh Càn. Dù giờ đây, Hạo Linh Càn chỉ còn là một sợi tàn hồn, nhưng trí tuệ và năng lực của ông vẫn không ai có thể nghi ngờ.

Chẳng bao lâu sau, A Niệm đã có tin tức. Nhìn danh sách những người đã đầu quân cho Thương Huyền do ám vệ đưa đến, trong mắt nàng ngập tràn sát ý.

Không ngờ Thương Huyền đến Hạo Linh mới vài năm ngắn ngủi, thế mà đã có thể lôi kéo nhiêu người như vậy. Hơn nữa, trong này không thể thiếu công lao "rót gió thêm dầu" của Hạo Linh vương.

Loài lang sói hiển lộ dã tâm, tên Thương Huyền kia, tuyệt đối không thể giữ!

Vào lúc này, trong lòng A Niệm nảy sinh ý muốn trừ khử Thương Huyền. Còn về Hạo Linh vương...hành động của ông khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Là một bậc đế vương, lại đi truyền dạy đế vương thuật cho con tin của nước khác. Chẳng lẽ ông không nghĩ, đến một ngày, tên con tin đó có thể sẽ quay trở lại hay sao? Ông ta định dâng Hạo Linh cho hắn ư?! Tất cả chỉ vì Thương Huyền là cháu trai Tây Lăng Hành hay sao?

A Niệm ngồi trên bàn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng được Hạo Linh Càn dạy dỗ vài năm, nàng cũng đã hiểu được tình hình hiện tại của Đại Hoang. Tây Viêm và Thần Vinh tàn quân vẫn luôn giao chiến, đến khi nào Thần Vinh tàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn, Tây Viêm tất nhiên sẽ chuyển mũi giáo sang Hạo Linh. Đại Hoang thống nhất là đại thế không thể cản. Vậy, cớ gì người thống nhất Đại Hoang, người nắm giữ thiên hạ này không thể là A Niệm nàng?!

Ánh mắt A Niệm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý.