Chương 2

Cũng đúng như A Niệm dự đoán, không lâu sau khi Thương Huyền đến học cùng bọn họ, Hạo Linh Vương đã điều chỉnh chương trình học của Thương Huyền, hoàn toàn khác với A Niệm và Nhục Thu.

A Niệm nhìn Thương Huyền trước mặt, kẻ luôn miệng nói rằng chính mình chỉ cần vui vẻ mỗi ngày, không cần phải nỗ lực, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Giọng nói lạnh lùng của A Niệm phát ra từ cổ họng, nhìn Thương Huyền với vẻ mặt đầy giễu cợt: "Ngươi là thứ gì?"

Nghe thấy lời A Niệm nói, Thương Huyền có một thoáng không được tự nhiên, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại, trên mặt vẫn mang theo ý cười, ánh mắt nhìn A Niệm cũng tràn đầy bao dung, lời nói ra cũng rất ôn nhu: "A Niệm, đừng nóng giận, ta làm vậy là vì muốn tốt cho muội."

Nghe Thương Huyền nói, A Niệm chỉ cảm thấy buồn nôn, nhìn Thương Huyền với ánh mắt đầy khinh thường: "Hừ, vì ta tốt? Ngươi xứng sao? Ngươi bất quá chỉ là một con tin mà Tây Viêm đưa đến Hạo Linh, phụ vương ta đối đãi với ngươi theo lễ nghi, những thứ chuẩn bị cho ngươi cũng đều theo tiêu chuẩn của vương tộc, chẳng lẽ cuộc sống hiện tại quá mức nhàn hạ, khiến ngươi quên mất thân phận của mình rồi sao."

Ban đầu A Niệm muốn nhẫn nhịn, chỉ vì hiện tại bản thân còn quá nhỏ, không muốn gây rắc rối, chỉ là ánh mắt Thương Huyền nhìn mình thật sự quá mức ghê tởm, hắn đang nhìn ai thông qua mình vậy? Hạo Linh Cửu Dao sao?

A Niệm chính là A Niệm, không phải thế thân của bất kỳ ai!

Hạo Linh Ức, A Niệm, nhớ ai, niệm ai! Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng A Niệm thế nào cũng không thể kìm nén được nữa, trực tiếp rút kiếm trong tay ra chỉ thẳng vào Thương Huyền.

A Niệm: "Đừng để ta nhìn thấy ngươi dùng ánh mắt như ta đang vô cớ gây rối còn ngươi đang bao dung ta nữa, ngươi không xứng. Nếu còn có lần sau, ta không ngại trực tiếp móc mắt ngươi."

Lời nói vừa dứt, một lọn tóc của Thương Huyền đã bị A Niệm dùng kiếm khí cắt đứt.

A Niệm cũng không quan tâm đến hành động như vậy của mình có bị Hạo Linh Vương trách phạt hay không, sau khi cắt đứt tóc của Thương Huyền, xoay người rời đi.

A Niệm trở về phòng của mình, sau khi cho thị nữ lui xuống, ngồi trên giường, thiết lập kết giới xong, nhắm mắt lại, nắm chặt ngọc bội trên cổ.

Hạo Linh Càn: "Tới rồi?"

A Niệm: "Tham kiến lão tổ. Xin lão tổ thứ lỗi, hôm nay gặp chút chuyện, A Niệm tới muộn."

Hạo Linh Càn: "Không sao. Đã đến rồi thì bắt đầu học thôi."

A Niệm: "Vâng."

Hạo Linh Càn là vị vua đầu tiên của Hạo Linh quốc, theo bối phận, A Niệm là hậu duệ đời thứ năm của ông. Trong thời gian trị vì của Hạo Linh Càn, ông đã được Vu sư tiên đoán Hạo Linh sau này sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu thành công, Hạo Linh sẽ trở thành chủ nhân của Đại Hoang, nhưng nếu thất bại, toàn bộ Hạo Linh sẽ trở nên thảm khốc. Chỉ là Vu sư không đoán trước được sẽ xảy ra loại tai họa gì, cho nên Hạo Linh Càn mới để lại trên khối ngọc bội một tia thần hồn.

Khối ngọc bội này trước giờ vẫn luôn được cất giữ trong kho báu riêng của các đời Hạo Linh Vương, cho đến khi A Niệm ra đời, Hạo Linh Vương đã dặn dò thị vệ tùy ý tìm một khối ngọc bội trong kho báu làm phần thưởng ban cho Tĩnh An vương phi, sau đó Tĩnh An vương phi đã chuyển khối ngọc bội này cho A Niệm. Cũng bởi vậy mà khối ngọc bội này vẫn luôn được A Niệm đeo trên người.

Sau này, A Niệm vô tình đánh thức Hạo Linh Càn trong ngọc bội, sau khi biết được tình hình hiện tại của Đại Hoang và một số chuyện của Hạo Linh quốc từ miệng A Niệm, Hạo Linh Càn đã cho A Niệm theo mình học tập.

Ban đầu tính tình A Niệm vốn không kiên trì được, nhưng nàng cũng biết học tập và tu luyện chỉ có lợi cho mình, vì vậy tự mình động viên bản thân, dần dần cũng kiên trì được.

Sau này lớn hơn một chút, Hạo Linh Vương cho A Niệm theo mình học tập, cùng đi còn có biểu ca Nhục Thu của nàng. Những thứ mà Hạo Linh Vương dạy, A Niệm sớm đã học qua rồi, nhưng nàng không nói ra, càng sau khi biết được thái độ của Hạo Linh Vương đối với mình, A Niệm đã lựa chọn che giấu tài năng.

A Niệm mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng Hải Đường từ bên ngoài truyền đến, nói là Hạo Linh Vương phái người tới tìm nàng.