Vũ trụ hỗn độn, hồng hoang sơ khai, Bàn Cổ khai thiên lập địa, sáng tạo ra thế giới mới. Trải qua thời gian dài phát triển, ngày nay Thần tộc, Yêu tộc và Nhân tộc tạm thời có thể cân bằng chung sống, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Là Nhân tộc yếu ớt nhất, khi đối mặt với Thần tộc và Yêu tộc, tất nhiên phải nhún nhường vài phần.
Thiên hạ vốn được chia cho ba Thần tộc lớn cai quản, đó là Thần Vinh, Hạo Linh và Tây Viêm. Về sau, Tây Viêm vương cơ Tây Lăng Hành gả cho Hạo Linh vương trưởng tử Thiếu Hạo, hai tộc liên minh cùng nhau chống lại Thần Vinh. Cuối cùng Thần Vinh bại trận, Thần Vinh vương thần phục, nhưng vẫn còn một bộ phận thế lực nhỏ lẻ không chịu khuất phục, thường xuyên xảy ra tranh chấp với Tây Viêm.
Từ nhỏ A Niệm đã biết mẫu phi của mình, Tĩnh An vương phi, không nói được, nhưng không sao, nàng nói được là được. Chỉ là đám cung nữ trong cung đối với nàng và Tĩnh An vương phi không được cung kính cho lắm, mà A Niệm lại không phải người dễ bắt nạt, bèn lập tức đi tìm Hạo Linh vương Thiếu Hạo.
A Niệm kỳ thực quan hệ với Hạo Linh vương cũng không có gì thân thiết, nhưng chuyện này nói lớn thì chính là kẻ làm tôi không coi trọng chủ, làm mất mặt Hạo Linh vương.
Người mà Hạo Linh vương yêu là mẫu thân của Hạo Linh Cửu Dao - Tây Lăng Hành, mẫu thân của A Niệm là Tĩnh An vương phi chỉ vì dung mạo có phần giống Tây Lăng Hành nên mới được Hạo Linh vương nạp vào hậu cung, cho dù hiện tại trong hậu cung chỉ còn mỗi Tĩnh An vương phi, nhưng bởi vì không thể nói chuyện, thường xuyên bị đám cung nữ khinh rẻ.
A Niệm làm ầm ĩ chuyện này lên mặt Hạo Linh vương chẳng qua là muốn thử dò xét thử điểm mấu chốt của Hạo Linh vương, chỉ cần không đυ.ng chạm đến hai mẹ con Tây Lăng Hành và Hạo Linh Cửu Dao, Hạo Linh vương vẫn còn dễ nói chuyện. Chính vì vậy mà những kẻ hầu hạ trong cung bị thay máu một lượt. Cũng từ đó về sau, mọi người đều biết Hạo Linh nhị vương cơ không phải người dễ chọc.
A Niệm biết phụ vương của mình còn một nữ nhi khác đã mất tích, nữ nhi đó chính là Hạo Linh đại vương cơ Hạo Linh Cửu Dao. Nghĩ đến chuyện trước đây đám cung nữ kia trước khi bị thay thế suốt ngày lén lút nói mẫu phi của mình chỉ là dựa vào một gương mặt xinh đẹp mới được Hạo Linh vương sủng ái, sinh hạ ra mình, nhưng hai mẹ con các nàng ở trong lòng Hạo Linh vương vĩnh viễn cũng không bằng hai mẹ con Tây Lăng Hành, những điều này A Niệm đều biết rõ. Tình cảm ỷ lại, yêu thương đối với Hạo Linh vương ngay từ khi biết được ý nghĩa cái tên của mình đã hoàn toàn không còn. Nếu không phải vì Tĩnh An vương phi, cùng với việc tuổi mình còn nhỏ, thêm vào đó là hiện tại Đại Hoang không an toàn, A Niệm đã sớm muốn dẫn Tĩnh An vương phi rời đi rồi.
A Niệm đang ngồi trên xích đu, bảo biểu ca Nhục Thu đẩy xích đu cho mình, thì nhìn thấy Hạo Linh vương dẫn theo một nam hài đi tới.
A Niệm: “Tham kiến phụ vương.”
Hạo Linh vương: “Ừ, A Niệm, đây là Thương Huyền, về sau nó sẽ cùng con và Nhục Thu cùng nhau học tập.”
A Niệm liếc nhìn Thương Huyền một cái, phản ứng đầu tiên chính là không thích, thậm chí là chán ghét, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Dạ, con biết rồi.”
Nhục Thu nhìn A Niệm một cái, sau đó đáp: “Dạ.”
Nhìn Hạo Linh vương dẫn Thương Huyền rời đi, nụ cười trên mặt A Niệm liền tan biến: “Biểu ca, Thương Huyền đó chính là tên con tin đến từ Tây Viêm đấy.”
Nhục Thu gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”
Khóe miệng A Niệm nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Con tin mà được theo Vương thượng học tập ư? Hứ! Chẳng lẽ là học đế vương chi đạo?”
Nhục Thu: “Vương cơ."
A Niệm nhìn Nhục Thu: “Huynh nói xem về sau phụ vương có khi nào giao cả Hạo Linh cho tên Thương Huyền đó hay không?”
Nhục Thu ngẩn người bởi câu nói của A Niệm, ấp a ấp úng đáp: “Không, không đến mức đó chứ."
A Niệm cười châm biếm: “Biểu ca không bằng đợi đến ngày mai xem, phụ vương sẽ dạy cho hắn ta thứ gì. Hi vọng lúc đó biểu ca đừng có mà giật mình.”
Nhục Thu: “A Niệm, hình như muội rất ghét tên Thương Huyền đó thì phải?”
A Niệm: “Huynh thích kẻ đến cướp đồ của mình sao?”
A Niệm nói xong bèn xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Nhục Thu đứng ngơ ngác.