Chương 3

Lần đầu tiên tôi gặp Hà Tịch là trong kỳ nghỉ hè sau khi tôi và Tần Nam yêu nhau.

Vì cãi nhau với cha mẹ nên tôi dự định ở lại trường học, sau đó anh ấy rủ tôi về nhà anh chơi.

Ngày hôm sau, vừa lúc Tần Nam cùng bạn bè trung học gặp nhau.

“Bạn bè cùng lớp của tụi anh có mối quan hệ rất tốt, mỗi lần kỳ nghỉ hè đến tụi anh điều sẽ gặp nhau một lần”.

Tần Nam vừa nói rồi mở cửa ra.

Trong nháy mắt, có một bóng người vọt tới trực tiếp nhảy vào trong ngực Tần Nam.

“Chết tiệt! Mau tới gặp bố đi!”

Tần Nam tự mình kéo người kia xuống, giới thiệu cô ta với tôi: “Không quan trọng lớn nhỏ, đây là bạn gái của tôi.”

Mặc dù trong giọng điệu có chút quở trách, nhưng mặt mày cùng ánh mắt lại thân mật.

Mà cô gái kia đỡ vai của anh ấy đứng vững, ánh mắt nhìn qua người tôi, dừng lại vài giây rồi tươi cười vươn tay ra: “Xin chào, tôi tên là Hà Tịch, là bạn ngồi cùng bàn với Tần Nam ba năm.”

Cô ta buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo thun trắng cùng quần yếm, với một biểu cảm hoạt bát không thể diễn tả được.

Trong suốt bữa tiệc, cô ta không tiếc công sức để cho tôi thấy cô và Tần Nam thân thiết như thế nào.

“Lúc trước cậu bị thương ở chân trong trận bóng rổ, còn không phải là tôi giúp cậu duy trì đội hình sao.”

Tần Nam cười nói: “Tiểu thư à cô đừng nói nữa, nếu không có cô, chúng tôi vẫn đánh được!”

“Này!”

Hà Tịch trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy, vươn tay nhéo cánh tay anh, “Sao cậu lại nói như thế! Lần sao mà có xảy ra chuyện như vậy tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu!”

“Tôi không cần cậu, bạn gái tôi sẽ giúp tôi.”

Hà Tịch dường như nhận ra rằng tôi đang ngồi cạnh cô ta, cô ta giơ ly rượu về phía tôi: “Thực xin lỗi nha chị Chu Liễu, chúng tôi có quan hệ tốt nên đùa giỡn xíu, chị đừng để ý.”

Cô ta rõ ràng lớn hơn tôi nửa tuổi, nhưng từng câu từng chữ đều gọi tôi “chị Chu Liễu”.

Tôi còn không kịp mở miệng, bạn cùng lớp của họ đã nói: “Cô đang đùa đấy à, cô cùng Tần Nam đã suýt đánh nhau ở trường trung học, nếu bạn gái của cậu ta để ý, đến lượt cô để ý sao?”

Tôi sững sờ một chút, liền thấy Tần Nam sắc mặt lạnh lùng, đem ly rượu nặng nề đặt xuống bàn: “Trần Thần, cậu đã say.”

Sau đó tôi đi vào toilet, khi tôi quay lại thì chỉ còn lại vài người hợp hội.

Tần Nam cùng Hà Tịch ngồi trong góc, không để ý đến tôi.

Tôi nghe Hà Tịch nói: “Thoả thuận của chúng ta là đến 35 tuổi nếu không có quan hệ tình cảm với ai thì sẽ cưới nhau. Bây giờ anh có người yêu rồi, em cũng yên tâm.”

Mà Tần Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, khàn giọng hỏi: “Như vậy, em thật sự không để ý chút nào sao?”

“Hừm.”

Hà Tịch nói một cách hào phóng và vỗ vai anh “Con trai à, con phải hạnh phúc.”

Sau khi rời đi, ta mới do dự hỏi Tần Nam.

Anh ấy nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng giải thích: “Khi đó tuổi còn nhỏ, quan hệ tốt nên chỉ là giỡn thôi.”

Tôi đè nén đau đớn trong lòng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Chính là cô ấy nói, hai người chỉ là thiếu chút nữa thôi……”

Tôi thật sự không thể nói ra hai từ kia.

“Cô ấy uống say nói lung tung, em cũng say!”

Tần Nam đột nhiên cao giọng nói một cách gay gắt, tôi sửng sốt, theo bản năng định rút tay về, lại bị anh ấy nắm thật chặt.

“Anh với cô ấy biết nhau đã lâu, nếu có thể tụi anh đã đến bên nhau lâu rồi.”

Anh khoác vai tôi, nghiêm túc nhìn tôi, “Nhưng bây giờ, người anh yêu là em, điều này chứng minh tấm lòng của anh phải không?”