Chương 8: Ngẩng Đầu Lên

Nhiều năm trước, mẫu hậu đột nhiên bị trúng độc, trước đó bà chưa có chuẩn bị gì cả, chỉ kịp cầm tay hắn và tay muội muội, giao hai người bọn họ cho ca ca mười hai tuổi, trước khi nhắm mắt, bà muốn dạy cho ca ca một biện pháp, có thể làm cho mọi người không dám mơ ước vị trí của bọn họ, còn có thể làm cho bọn họ sống tốt được.

Nhưng mà hơi thở của mẫu hậu nhanh tắt, bà há miệng thở dốc, sau khi nói ra hai chữ thì đã mất, biện pháp kia cũng chưa kịp nói.

Thái Tử lợi dụng chuyện này, cho người lén truyền tin tức ra bên ngoài, nói rằng trong tay hắn có vũ khí lợi hại, không những bảo vệ được bọn bọ, còn có thể khiến hắn như diều gặp gió, ngồi ổn định ở vị trí Thái Tử.

Mọi người cũng sợ hãi vũ khí kia, cũng không dám động vào, thực sự cho bọn họ cơ hội thở dốc, chờ đến khi phát hiện chuyện vũ khí là giả, thì trong tay Thái Tử đã có vũ khí thật, khiến cho người khác muốn làm gì hắn cũng không được, kế đầu tiên của hắn, không thành kế, đã lừa gạt được vô số người.

Nghĩ mà xem, khi đó hắn mới mười hai tuổi, đã khôn khéo như vậy, thì đến tuổi này, đã trở thành cáo già đến mức nào rồi?

Chuyện giữa nàng và Minh Vương, bí mật nho nhỏ thế này, tất nhiên là không thể lừa gạt được Thái Tử, sau khi phát hiện ra, Thái Tử điện hạ đến là để gϊếŧ nàng.

Trong lòng Cơ Ngọc sợ hãi, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, cửa vẫn mở rộng, người mà Thái Tử mang theo đa số đã chạy đi cứu Minh Vương, bây giờ có ít người, nàng có thể chạy trốn được.

Bàn chân Cơ Ngọc vừa dịch chuyển được một bước nhỏ, Thái Tử như đã hiểu rõ tất cả ý tưởng của nàng, hắn chậm rãi nói. “Muốn chết thì cứ chạy.”

Trong khoảnh khắc đó, Cơ Ngọc lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Cách một tấm bình phong, bên phía này, cái gì nàng cũng không nhìn thấy, nhìn giống như xem hoa trong sương mù, chỉ mơ hồ nhìn thấy Thái Tử mặc một cái áo khoác màu đen, khăn quàng lông hồ ly trắng muốt, được quàng quanh cổ, trên đầu có đội mũ rèm che, trừ những thứ này ra, Cơ Ngọc không nhìn thấy gì cả. Nhưng hình như Thái Tử có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên phía nàng.

“Lại đây.”

Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, thế mà lại mang theo uy áp, khiến cho người ta không thể cự tuyệt được. Cơ Ngọc không cần suy đoán cũng hiểu được, nếu mà nàng không làm theo, thì khẳng định cái đầu sẽ rơi xuống đất.

Nhưng mà nếu cứ đi qua bên kia, nàng nghĩ tám phần là Thái Tử sẽ không bỏ qua cho nàng, bởi vì hắn nghĩ rằng, nàng và Minh Vương tiểu điện hạ có một chân với nhau.

Thái Tử đến đây, là để chùi mông cho Minh Vương.

Cơ Ngọc không khỏi cảm thấy có chút hối hận, nàng không nên đánh động tâm tư lên người Minh Vương, nếu mà nàng sớm biết ca ca hắn quản lí nghiêm thế này, thì nàng đã từ bỏ cây đại thụ này, thà đi vào rừng rậm phiêu bạt còn hơn.

Cơ Ngọc lại nhịn không được mà nhìn phía cửa ra vào, suy đoán khả năng chạy thoát là bao nhiêu. Kể cả có chạy ra được khỏi Túy Tâm Lâu, nhưng mà tối muộn như thế này, cửa thành đã đóng, nàng sẽ bị vây ở trong kinh thành một đêm, sẽ có binh lính đi từng nhà để tìm nàng, chung quy thì nàng vẫn không thể chạy thoát được.

Nhưng mà Thái Tử sẽ vì một nữ tử thanh lâu nhỏ nhoi, mà làm lớn chuyện như vậy sao?

Ai biết được, hơn nữa, hôm nay hắn đến đây là để bắt nàng, chẳng lẽ hắn lại không chuẩn bị gì?

Cơ Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, ngoan ngoãn bước chân, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, sau khi đi qua bình phong, thì lập tức quỳ gối xuống, cách Thái Tử một đoạn khoảng cách, như thế này, nếu mà nàng muốn chạy trốn, thì Thái Tử truy đuổi nàng cũng phải mất vài bước chân đi.



Hình như Thái Tử nhìn ra ý tưởng của nàng, lần này hắn không nói gì, nhưng lại vỗ vỗ bên cạnh giường.

Ý tứ rất rõ ràng, hắn không hài lòng với khoảng cách này, thế nên gọi nàng lại gần.

Sắc mặt Cơ Ngọc càng trắng bệch, suy nghĩ một lát, nàng lại xê dịch tiến lên một chút, cũng không dám thật sự ngồi ở trên giường, chỉ đến cạnh bên người Thái Tử điện hạ, cụp mi rũ mắt, im lặng nhìn xuống đất.

Đối với người này, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nghe nói hắn có hàng trăm biện pháp, khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, giống như là chỉ còn mỗi một cách, đó là nghe lời hắn, không có con đường nào khác.

Cơ Ngọc vẫn lo lắng chuyện Thái Tử tìm nàng, là vì liên quan đến Minh Vương. Nàng không đợi hắn hỏi, vội vàng nói trước. “Thái Tử điện hạ minh giám, thϊếp và Minh Vương điện hạ không xảy ra chuyện gì cả, thủ cung sa của thϊếp vẫn còn, không tin thì ngài thử nhìn một cái xem?”

Nàng kéo xiêm y lên, để lộ ra cánh tay trắng như củ sen, quả thực lúc bé nàng phải chịu khổ cực, nhưng sau này được chăm sóc tỉ mỉ, lại trắng trẻo trở lại, cánh tay nhìn như mỡ dê, sáng bóng, ở trong căn phòng tối tăm, giống như hoa đăng, tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, nằm trên làn da trắng, giống như một giọt huyết rơi trên nền tuyết trắng, nhìn thấy mười phần tươi đẹp.

Chỉ cần mắt Thái Tử điện hạ không bị mù, thì chắc là nhìn thấy được, không chỉ mình nàng còn thân xử nữ, Minh Vương điện hạ cũng như thế.

Minh Vương điện hạ không làm loạn, nàng cũng không làm xằng bậy.

Cơ Ngọc cúi thấp đầu, nhưng vẫn miên man suy nghĩ, đôi mắt nàng cũng chỉ nhìn thấy được nửa thân mình của Thái Tử điện hạ, và đôi bàn tay hắn ở trên đầu gối.

Mùa đông lạnh, trong lòng bàn tay có giữ một cái lò sưởi ấm nho nhỏ xinh xinh, bên trong có ánh sáng mỏng manh phát ra, chiếu lên đôi tay của Thái Tử, đôi tay trắng nõn gầy guộc, nhìn như tuyết, còn xinh đẹp hơn tay nàng vài phần.

Chắc chắn Thái Tử rất xinh đẹp.

Bỗng dưng trong lòng Cơ Ngọc toát ra ý nghĩ này.

Nghĩ lại thì cũng đúng, Minh Vương tiểu điện hạ cũng rất đẹp trai mà, hơn nữa, nghe nói Thái Tử giống với mẫu hậu đã mất của hắn, năm xưa mẫu hậu của hắn là đệ nhất mỹ nhân kinh đô, dung mạo của hắn chắc chắn không thể thua kém Minh Vương điện hạ được.

Chính miệng của Minh Vương đã thừa nhận, hoàng huynh của hắn là đại mỹ nhân, ngay cả là nam nhân cũng không nhịn được mà phải quay lại nhìn chằm chằm vài lần.

Cũng chính vì như thế, cho nên Thái Tử điện hạ rất hiếm khi ra khỏi cung, cho dù đi đến chỗ nào, không phải là đeo mặt nạ, thì chính là che khăn che mặt.

Hôm nay hắn đội mũ có rèm che, màu trắng, che kín khuôn mặt, người khác cái gì cũng không nhìn được.

Kì thực, kể cả có thể nhìn được thì nàng cũng không dám nhìn, đó là Thái Tử điện hạ, hơn nữa, hắn kiêng kị người khác nhìn hắn chằm chằm, cho nên ánh mắt của Cơ Ngọc vẫn luôn an phận, chỉ dừng lại ở cái cổ mảnh khảnh, như ẩn như hiện của hắn mà thôi.

Cái cổ bị khăn hồ li che mất một nửa, còn lại lộ ra một nửa, giống y hệt như đôi bàn tay, trắng như tuyết, thon dài như hạc.

“Ngẩng đầu lên.”



Người đang ngồi ở trên giường, nói như vậy với nàng.

Rất là hợp ý của Cơ Ngọc, nàng cũng rất tò mò về Thái Tử điện hạ, muốn nhìn một chút dung nhan ở phía sau rèm che, cho dù nhìn không rõ cũng được, nhưng chắc sẽ nhìn ra được một chút.

Cơ Ngọc không do dự chút nào, nàng cẩn thận ngước mắt lên, nhìn về hướng Thái Tử điện hạ.

Giống như là cố ý quyến rũ, một đôi đồng tử ngây thơ, chất phác, có chút trẻ con. Trong lòng nàng thầm nói, nếu mà Thái Tử lộ ra một tia tâm động với nàng, chỉ cần nhìn nàng nhiều hơn một cái, hoặc là dừng lại hồi lâu, thì nàng lập tức thuận cột bò lên, tiến về phía lòng ngực của Thái Tử, rồi dụ dỗ hắn.

Đối với Thái Tử điện hạ trong truyền thuyết, nàng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.

Bốp!

Lò sưởi trong tay điện hạ rơi xuống đất, lăn lóc trên thảm nỉ lông, bên trong lò bắn ra tia lửa đỏ, tạo thành lỗ nhỏ trên tấm thảm.

Phản ứng của Thái Tử ngoài dự kiến của Cơ Ngọc, giống như là hắn bị giật mình, cả người đứng bật dậy.

Cơ Ngọc hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn.

Có thể làm cho một người tâm trầm sâu như biển cả, đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, rất hiển nhiên, đây không phải là chuyện nhỏ.

Nàng không tưởng bở, cho rằng dung mạo của nàng đẹp đến mức, có thể làm cho Thái Tử ngạc nhiên như vậy, thế thì có ẩn tình gì ở đây? Chuyện gì mới được chứ?

Quả nhiên, nàng nhìn thấy nam nhân vẫn bình tĩnh cẩn trọng, lúc này hô hấp hơi trầm một chút, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn một lúc lâu, cuối cùng không biết trôi qua bao lâu, Thái Tử hạ mình, ngồi xổm ở trước mặt nàng.

Khoảng cách gần, một cỗ mùi hương lành lạnh xông vào, làm cho Cơ Ngọc hơi thanh tỉnh một chút.

Cách một tầng lụa trắng, nhìn không thấy rõ mặt mày, nhưng mà vẫn nhì được lông mày ở đâu, đuôi mắt ở đâu, nàng phảng phất nhìn thấy đôi lông mày tú khí kia hơi nhăn lại.

Có chuyện gì vậy?

Không thể đoán ra được gì, trong lòng Cơ Ngọc hơi hoảng hốt, loại cảm giác này không hề dễ chịu, giống như là trái tim đang bị treo lên cao.

Cơ Ngọc cố gắng ổn định hơi thở, vừa muốn thử câu dẫn Thái Tử một chút, thì đã thấy nam nhân này giơ bàn tay lên, vén tóc mái của nàng sang hai bên.

Bàn tay kia hành động rất chậm, một chút, di chuyển một chút, như là bị ấn nút chậm lại, khiến cho mỗi một giây trôi qua, Cơ Ngọc đều cảm thấy giày vò, lo lắng đôi bàn tay kia có thể hay không, sẽ đột nhiên đổi vị trí, bóp chặt cái cổ của nàng.

Cơ Ngọc thật sự không nhịn được, trước khi bàn tay kia hành động xong, nàng nhanh chóng vươn tay, vén tóc mái ra sau tai, lộ ra cả khuôn mặt.