Editor: Dung Chiêu
Những người ở phía sau cũng cuống quít dập đầu, cung kính hành đại lễ.
“Tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Người ngồi ở trước cửa sổ bưng chén trà, không nói gì, thỉnh thoảng nắp chén sứ va chạm nhẹ vào miệng chén trà, tạo ra tiếng động rất nhỏ, từ từ, chậm rãi, tuy rằng không chói tai nhưng cũng khiến cho mọi người chột dạ, cơ thể không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh.
Sau một lúc lâu, lâu đến mức tưởng như là đã qua cả một đời, rốt cuộc người nọ mới nâng đầu ngón tay, ý bảo bọn họ đứng dậy.
Đám người Giang Khánh quay mặt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút gợn sóng, nhưng mà vẫn cẩn thận cúi thấp người xuống, không dám nói hay làm bất cứ điều gì.
Người đó là Thái Tử điện hạ đấy, ngay cả Tam Hoàng Tử cũng phải cúi đầu, huống hồ là bọn họ, không chết đã là may mắn lắm rồi, một màn vừa rồi coi như đã mạo phạm Thái Tử.
Giang Khánh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một lúc rồi mới nói: “Nếu tiểu cô nương kia không chạy vào đây, thì nô tài xin phép đi tìm kiếm ở chỗ khác.”
Trong khi nói chuyện, hắn trộm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ.
Thái Tử điện hạ đội mũ rèm, không nhìn rõ khuôn mặt, trên người khoác áo khoác lông hồ li, áo khoác che kín cả người, không hở chỗ nào. Một bàn tay mảnh khảnh nâng chén trà lên, đang chuẩn bị đưa lên môi uống, chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ bị ánh mặt trời chiếu vào, tỏa ra ánh sáng lóe mắt.
Bỗng dưng bàn tay cầm chén trà dừng lại, không hiểu vì sao, Giang Khánh cảm thấy nghi hoặc nên hướng tầm mắt nhìn lên trên, qua tầng vải lụa của mũ rèm, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy Thái Tử điện hạ đang nhìn mình với ánh mặt lạnh băng.
Hắn giật mình hoảng sợ.
Có lẽ Thái Tử giống Hoàng Hậu, có dung mạo âm nhu, nam sinh nữ tướng, nên là hắn ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
Bốp!
Chén trà tinh xảo bị ném bay, vỡ nát trước mặt hắn, những mảnh sứ nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, có mảnh bay vào người hắn, làm cho khuôn mặt và cánh tay nháy mắt đã bị cắt chảy máu, nhưng mà hắn không dám động đậy cũng không dám trốn, sau khi nghe được Thái Tử quát một tiếng “Lăn” thì như trút được gánh nặng, vội vàng mang theo người rời đi.
Giang Khánh quay trở về viện, sau khi báo cáo chuyện này với chủ nhân của hắn, chủ nhân tức giận lại ném vỡ một chén trà nhỏ khác.
Việc tốt không hoàn thành, lại còn trở thành kẻ xấu, thành toàn cho người khác, nghẹn khuất này không thể nào nói ra được, chỉ có chính mình chịu đựng trong lòng.
Người nọ là ai chứ, là Thái Tử đấy, ai mà dám cướp người với hắn chứ?
Đến tận bây giờ Ngu Trúc vẫn còn nhớ rõ, vị hoàng huynh kia của hắn, sau khi Mẫu Hậu mất, chỉ còn lại ba huynh muội, thế lực mỏng manh, đơn cô thế cô, mẫu phi của hắn nói, sau này hắn có thể tùy ý được rồi.
Thế mà, hắn vừa mới bắt nạt Ngu Tô, thì Thái Tử đã mang theo người chạy đến với danh nghĩa kiểm tra học vấn của hắn, sai một chữ thì đánh một roi vào tay, thế là hắn bị đánh tận mười mấy cái, đến nỗi bàn tay sưng hết cả lên.
Hắn cảm thấy không cam lòng, nói một câu: “Chờ mẫu phi ta về thì ngươi sẽ biết tay!”
Chỉ vì lời nói này, hắn lại bị Thái Tử vả miệng, đánh sưng phù cả mặt, còn định làm khó dễ mẫu phi hắn, ngay cả mẫu phi hắn mà Thái Tử cũng muốn đánh.
Lí do là vì nàng không dạy bảo nhi tử tốt, không biết phân biệt vị trí thê thϊếp, làm cho con thứ dám bắt nạt con trưởng.
Lúc đó hắn vẫn chưa hiểu chuyện, sau này lớn lên mới hiểu, Thái Tử chính là cố ý, đầu tiên là trừng phạt nhỏ, chờ hắn phạm sai lầm thì mới phạt nặng.
Việc này cũng không thể nói cho Phụ Hoàng, nếu mà báo với Phụ Hoàng thì Thái Tử chắc chắn sẽ cắn ngược lại bọn họ, nói là bọn họ gây chuyện trước, bắt nạt Ngu Tô đã không còn Mẫu Hậu che chở, nếu như vậy bọn họ còn chết thảm hơn.
Người Hoàng Huynh kia của hắn, chính là người duy nhất được Phụ Hoàng nuôi dưỡng dưới gối, người mà mới 3 tuổi đã lấy tấu chương của Phụ Hoàng ra chơi đùa.
Phụ Hoàng vô cùng thương Thái Tử, hơn nữa Hoàng Hậu lại bị trúng độc mà chết, Phụ Hoàng đã vô cùng tự trách, trách bản thân không bảo vệ được thê tử của mình. Nếu mà hắn đem chuyện này nói ra, cũng chỉ làm cho Phụ Hoàng càng thiên vị Thái Tử hơn mà thôi.
Lúc đó bọn họ chỉ có thể nhịn, còn bây giờ, cũng chỉ có thể nhịn mà thôi, bằng không thì làm gì? Chẳng nhẽ lại đi vào lục soát sao?
Chưa nói đến việc có lục soát được hay không, chỉ cần Thái Tử lấy lí do con thứ không tôn trọng con trưởng đích, thì cũng đã đủ cho hắn một trận no đòn rồi.
Tam Thái Tử thở dốc, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được, biết rằng lần này đã mất công chạy đi chạy lại, hơn nữa còn đắc tội Từ Hạc, Tam Thái Tử không cam lòng mà hạ lệnh:
“Đi chuẩn bị ngựa, hồi cung.”
Năm nay Tam Thái Tử hắn mới 15 tuổi, chỉ sinh sau Ngu Tô mấy tháng, chính vì thế mà Ngu Tô được làm anh, còn hắn làm em. Vì chuyện này hắn đã không phục rồi, thế mà suốt ngày lại phải nhìn cái thằng ngốc hề hề kia, có Thái Tử che chở nên thằng ngốc đó hạnh phúc hơn hắn nhiều, thế mà còn không biết thân biết phận, nên hồi trước hắn mới nảy sinh ý định bắt nạt thằng ngốc Ngu Tô đó.
Kết quả vừa mới bắt nạt được chút, đã bị đánh cho tơi bời, không dám làm gì nữa.
Mười lăm tuổi, Ngu Tô đã được phong phủ đệ, sau đó sẽ đến lượt hắn, nhưng bây giờ hắn vẫn ở trong Hoàng Cung.
Giang Khánh nhận lệnh, hành lễ rồi lui ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên ngoái nhìn tiểu viện cách đó không xa.
Không có động tĩnh gì, không biết Thái Tử đã rời đi hay chưa?
Cơ Ngọc vẫn ở trong phòng, tiểu cô nương kia thì ngồi cạnh nàng. Xem ra tiểu cô nương kia còn có chút thông minh, sau khi nàng ném vỡ chén trà, thì cô nhóc vội vàng đi tìm cái chén mới, rồi pha trà cho nàng, khi chén trà được đưa lại gần, Cơ Ngọc ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ, hình như là hoa nhài, rất dễ ngửi.
Cơ Ngọc cầm chén trà, cũng không uống ngay, chỉ nhìn cô nhóc rồi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, ăn mặc cũng không giống nha hoàn, chắc chắn là người thân của Từ Hạc, là tiểu thư ở trong phủ, bị chiều hư, người bình thường không có lá gan lớn như vậy, dám nhìn lén người quyền quý.
Chuyện này, không cẩn thận là có thể mất đầu như chơi.
Đương nhiên Cơ Ngọc sẽ không làm khó dễ nàng, nhìn quần áo của cô nhóc nhăn nhúm không chỉnh tề, nàng còn cởϊ áσ khoác xuống rồi phủ lên người cô nhóc.
Cơ Ngọc đang ngồi cạnh cửa sổ, vừa cởϊ áσ khoác ra thì đầu ngón tay nàng đã lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, trong lòng thầm nói bữa cơm này không ăn được rồi, quá lạnh, so với việc ăn cơm, thì thân thể vẫn quan trọng hơn.
Hôm qua nàng đã hơi cảm mạo, nếu mà trúng gió nữa thì sẽ ốm mất, Cơ Ngọc đặt chén trà xuống, cầm lò sưởi đứng dậy: “Đi thôi, hồi cung.”
Nàng đã đạt được mục đích, bữa cơm này không ăn cũng không sao, Cơ Ngọc bước hướng ra bên ngoài, Nam Phong đi phía trước dẫn đường, để lại tiểu cô nương vẫn còn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, khuôn mặt ngốc ngếch nhìn bọn họ rời đi.