Chương 43: Tính Tình Nhỏ Nhen

Editor: Dung Chiêu

Lúc hắn dùng bữa thì không thích người khác nhìn, cho nên lần nào cũng là đặt đồ ăn vào một cái khay nhỏ, hai người ăn cơm, mỗi người ngồi một bàn, đồ ăn thì giống hệt nhau.

Cơ Ngọc lén quan sát sở thích của hắn, thấy hắn thích món nào thì cho hắn ăn món đó, sau đó lại nói là đã đem những phần ngon nhất đến cho hắn.

Dường như Thái Tử rất thích như thế này, lần nào cũng ngoan ngoãn ăn hết, tuy rằng Nam Phong không thích nàng lắm, nhưng nhìn thấy Thái Tử ăn hết chén cơm, thì Nam Phong vẫn có chút hảo cảm với nàng.

Nam Phong là người có tâm nhãn, lại rất trung thành, chỉ cần tốt cho Thái Tử điện hạ, là hắn cũng cảm thấy tốt. Cơ Ngọc hầu hạ Thái Tử điện hạ thoải mái, quả nhiên lúc Nam Phong đến dọn chén bát, sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng đối phó hắn quá dễ, Cơ Ngọc đã hiểu rõ hắn.

Sau khi ăn cơm xong, nàng lại tiếp tục ngồi đọc sách, lúc nàng vừa đọc xong cuốn này, thì Thái Tử điện hạ lại ném tới một quyển khác, Cơ Ngọc vừa nhặt sách lên, thì lại có một quyển nữa được ném tới, rất nhanh đã thành một đống nhỏ.

Cơ Ngọc nhặt từng quyển lên, xếp vào một góc, kì thực trong phòng hơi loạn một chút, lúc ban chiều Thái Tử nổi nóng, vẫn có người khác ở trong phòng, nên vẫn chưa gọi người vào dọn dẹp, trên mặt đất giờ vẫn là một mảnh hỗn độn, bảo Thái Tử dọn gọn lại là không có khả năng, nàng đành phải tự mình đi dọn.

Còn có mấy quyển tấu chương nữa, nàng mở ra nhìn chữ viết ở bên trong, quyển nào phê duyệt rồi thì đặt ở bên trái, không phê duyệt thì đặt ở bên phải.

Lúc nàng làm, Thái Tử không ngăn cản, có nghĩa là hắn đồng ý, xem chừng sau này nàng còn phải xử lí tấu chương nữa.

Việc làm cũng không ít đâu, Cơ Ngọc quyết định đi từng bước một, đầu tiên cứ nắm bắt rõ những thứ điện hạ cho nàng xem.

Nàng ngồi ở cạnh bếp lò, vừa sưởi ấm tay, vừa giở sách đọc, lại vừa có thể trông chừng phía trên của bếp lò, đun nước cho Thái Tử điện hạ pha trà, bên trong còn nướng mấy củ khoai lang.

Nàng phát hiện hắn thích ăn món này, nên cố ý nướng, tạo thêm chút niềm vui nhỏ cho hắn vậy.

Nước sôi thì rót vào ấm, đỡ cho hắn phải mất công đi lại, khoai lang nướng xong thì bọc giấy dầu, để ở phía mép bàn, lúc nào ăn thì hắn tự bóc.

Cơ Ngọc hăng say đọc sách, bỗng phát hiện Thái Tử đang bóc vỏ khoai lang, những ngón tay bạch ngọc bị nhiễm màu than đen, nhưng mà dường như hắn không để ý chút nào, bóc vỏ xong thì cầm cái khăn nàng để bên cạnh, lau lau tay.



Cái khăn nàng ngâm trong nước ấm rồi vắt qua, vẫn còn hơi âm ấm, không hề lạnh, phía bên dưới nàng còn lót giấy thấm dầu, không làm ướt cái bàn. Thái Tử không nghĩ tới nàng lại chu đáo như vậy, động tác trên tay ngừng lại một chút, quay đầu nhìn nàng.

Lúc ngươi ở cùng Trường Bạch, cũng cẩn thận tỉ mỉ như vậy sao?

Tuy rằng hắn không cố tình chú ý, nhưng đôi khi vẫn kinh ngạc bởi sự cẩn thận chu đáo của nàng. Từ lúc nàng tới đây, dễ như trở bàn tay mà tìm được sở thích của hắn, biết hắn thích ăn món gì, không thích ăn món gì, chuẩn bị xiêm y gọn gàng cho hắn, mỗi lần hắn phân phó chuyện gì, cũng không cần phải nói rõ với nàng, tự nàng cũng có thể hiểu được.

Bây giờ, đến chi tiết nhỏ như này, nàng cũng không buông tha.

“Cũng không hẳn, không cẩn thận như lúc ở cùng Thái Tử điện hạ.”

Trường Bạch, là tên tự của Minh Vương điện hạ.

Nàng cư xử với Minh Vương và Thái Tử giống nhau, chẳng qua là đối với Minh Vương thì nàng âm thầm làm, còn đối với Thái Tử thì nàng bộc lộ hết ra bên ngoài.

Tuy rằng Minh Vương điện hạ là chuyên gia giám định kĩ nữ, nhưng chưa bao giờ hắn vạch trần nàng, tùy ý cho nàng diễn, cho nên nàng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ những cái nho nhỏ mà thôi.

Thái Tử điện hạ thì lại yêu cầu người khác thể hiện rõ ý định ra bên ngoài, càng trực tiếp đơn giản, thì lại càng tốt, vì mỗi ngày hắn phải đối mặt với quá nhiều sự việc rối rắm, đã rất mệt rồi, làm gì còn tâm tình mà đi đoán này đoán kia nữa.

Đương nhiên nàng nói như vậy là cũng có lí do, Thái Tử không thích rằng, ở trong lòng người khác, vị trí của hắn lại thấp hơn vị trí của ai đó, hắn cần thiết phải có được vị trí quan trọng nhất, bằng không, cho dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng hắn sẽ ghi thù.

Coi như Cơ Ngọc cũng đã nhìn rõ con người hắn.

Thái Tử điện hạ cười lạnh một tiếng:

“Chẳng trách hắn vì ngươi mà nhảy sông, vết thương chưa khỏi hẳn cũng đã vội vàng chạy tới Đông Cung, ngay cả đòn roi của Bổn Cung cũng không đe dọa được hắn.”

Cơ Ngọc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào.



Nàng bỗng dưng cảm thấy, giọng điệu của Thái Tử có mùi dấm chua, hình như là ghen với nàng, bởi vì đệ đệ của hắn đối xử với nàng tốt, mà lại không đối tốt với hắn sao.

“Thời gian nửa năm, cũng đủ để cho ngươi dưỡng hắn thành phế vật đi?”

Lời nói của Thái Tử lạnh lùng, chứa đầy ẩn ý.

Cơ Ngọc chớp chớp mắt, không lên tiếng, quả nhiên không gạt được Thái Tử điều gì. Sở dĩ Minh Vương giúp nàng cầu tình, đương nhiên là có liên quan tới việc thường ngày nàng chiếu cố, chăm sóc hắn. Không có nàng ở bên cạnh, quả thực mình hắn không thể chơi nổi trò chơi, cho nên chỉ còn cách mong nàng sống sót, để sau này còn có người chơi cùng hắn.

Cách nàng đang làm bây giờ cũng giống y hệt như thế, chẳng qua đối tượng đổi thành Thái Tử điện hạ.

Trong lòng Thái Tử cũng hiểu rõ, nhưng hắn không cự tuyệt, như vậy chính là đồng ý, cho nên Cơ Ngọc cũng không phản bác lại, nàng lại lôi ra một gói bọc giấy dầu, tiếp tục cho hắn ăn.

“Điện hạ, lúc trưa Cơ Ngọc dùng lá trà ngài để lại, luộc hai quả trứng trong nước trà, ngài một quả, ta một quả, chúng ta chia đều đi.”

Ngu Dung im lặng.

Quả trứng gà rất nhỏ, đã bóc vỏ rồi, nàng đưa Thái Tử một cái, nàng một cái, ăn xong thì lại ngồi đọc sách, mãi cho đến khoảng giờ Hợi, nhìn Thái Tử đã xử lí tấu chương xong, đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, thì nàng mới đứng dậy, ôm chăn gối của mình rồi đi vào phòng.

Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, hơn nữa lại còn phải làm thế thân cho hắn, vì để cho nàng thuận tiện quan sát, Thái Tử điện hạ chắc chắn sẽ không đuổi nàng đi, Cơ Ngọc đi vào thật sự hợp tình hợp lí.

Hơn nữa, bên trong này ấm quá, nàng dải chăn ở gần bếp lò, mỹ mãn ngủ một giấc sâu, ngày hôm sau sẽ lại là một trận binh mã lộn xộn đây.

Buổi sáng, Thái Tử điện hạ vội vàng rời giường, lúc đi ngang qua chỗ nàng, suýt nữa hắn lại đạp nàng một cái, may mà nàng tự hiểu lấy thân phận, hắn vừa thò chân ra đá, nàng đã vội vàng rụt gọn vào trong góc, lui vào chỗ hắn không dẫm được.

Vì mỗi sáng, Nam Phong phải gọi ba, bốn lần, thì hắn mới tỉnh giấc, cho nên cứ khoảng canh năm là Cơ Ngọc đã bị đánh thức, nhưng nàng giả vờ ngủ, Thái Tử điện hạ không biết được, hắn thấy có người còn ngủ ngon hơn mình, thế là sau khi mặc xiêm y, rửa mặt xong xuôi, hắn đột nhiên dùng sức, ném bay cái chậu rửa mặt.

Cái bồn làm bằng gỗ, vừa dày vừa nặng, bên trong lại đựng nước, bùm một tiếng, tạo ra động tĩnh rất lớn, Thái Tử đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, lại hô lớn:

“Chân tay vụng về, cả cái chậu cũng không giữ chắc, cần ngươi có tác dụng gì nữa?”