Editor: Dung Chiêu
Thái Tử đang bận rộn ở trước bàn làm việc, trên người hắn khoác cái chăn, cái chăn này lúc nãy Cơ Ngọc ôm tới cho hắn, hắn cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy rồi khoác lên vai, hai tay hai chân hắn ngồi bó gối, chui hết cả người vào trong chăn. Mặc dù bọc kín mít, nhưng khi hắn cử động vẫn lộ ra khe hở, đặc biệt Cơ Ngọc nhìn ở góc độ này, có thể nhìn thấy cái cổ thon dài và ít xương quai xanh của hắn.
Lúc hắn nghiêng đầu nhìn nàng, mảnh da trắng như tuyết lại bị lộ ra càng nhiều, đầu ngón tay hắn run run, khẽ vẩy hết nước mực dư còn đọng trên ngọn bút lông, lỗ tai dựng lên, giống như đang chờ nàng nói, chờ được một lát, không thấy nàng nói gì, hắn bắt đầu hết kiên nhẫn.
Cơ Ngọc không để hắn chờ lâu nữa, nàng nói.
“Trước đây Cơ Ngọc từng nghe nói, có một người nam tử diện mạo vô cùng đẹp trai, khi đi tham dự hội hoa đăng, hắn ta đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, thì bị mấy nữ tử kéo vào trong chỗ tối không ai nhìn thấy, lột sạch rồi mạnh mẽ luân phiên chiếm đoạt, lúc mọi chuyện xong xuôi rồi, mà bọn họ còn chưa cảm thấy đã nghiền, lại giữ nam tử kia lại, buộc vào trong nhà suốt nửa tháng, ép khô người ta xong rồi mới thả ra.
Lúc người nam tử kia đi báo quan, cả người đã gầy gò, chỉ còn một thân xương sườn, hai mắt vô thần, ai cũng không cho lại gần. Chuyện này đã để lại ám ảnh trong lòng hắn, suýt nữa làm cho hắn bị điên.”
Ngu Dung chau mày: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Nói trọng điểm.
Cơ Ngọc thần sắc đoan chính, nói: “Cơ Ngọc muốn nói cho Ngài, không thể không có tâm phòng bị người, kể cả là nam hài tử cũng phải bảo vệ tốt chính mình.”
Nàng cảm thấy có chút lo lắng khi Thái Tử không đề phòng nàng, cũng không đề phòng những nữ tử khác, có khi bị người ta nhìn hết lúc nào cũng không biết!
Thái Tử nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc:
“Ngươi lại phát điên cái gì vậy?”
Cơ Ngọc cạn lời, nàng nhìn biểu tình không quan tâm của hắn, đành phải nói rõ ràng hơn một chút:
“Kì thực nữ hài tử và nam hài tử giống nhau, đều có sắc tâm, khi đứng trước mặt nữ hài tử thì cũng nên ăn mặc chỉnh tề, không thể tùy tùy tiện tiện cho người khác xem thân hình của mình.”
Thái Tử điện hạ trắng mắt, liếc nàng một cái: “Thần kinh!”
Cơ Ngọc cạn lời.
Hận không thể bóp chết hắn, làm sao mà mãi không hiểu thông suốt chứ?
Nàng một hai phải nói rõ ràng: “Cơ Ngọc vừa mới nhìn ngực của ngài.”
Động tác của Thái Tử đột ngột dừng lại, cái đầu nghiêng nghiêng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi mở miệng mắng:
“Không biết xấu hổ!”
Cơ Ngọc thở dài.
“Điện hạ nghĩ sao, nữ hài tử đều là người thẹn thùng ngây ngô ư? Chờ nam tử tới sao? Cũng có rất nhiều nữ tử chủ động tán tỉnh người khác, ví dụ như Cơ Ngọc vậy, ở bên cạnh Cơ Ngọc, cũng có không ít người như vậy đâu.”
Thái Tử điện hạ cười lạnh: “Một đám không biết xấu hổ!”
Cơ Ngọc trầm mặc.
Nàng nghiêm túc giảng giải cho Thái Tử, nói cho hắn những điều hắn chưa biết, thằng nhãi này thì tốt rồi, ngoài việc châm chọc nàng, cũng vẫn là châm chọc nàng.
“Tóm lại sau này, dù Ngài có đi đến bất kì chỗ nào, đều phải ăn mặc kín một chút, đừng bao giờ cho người khác nhân cơ hội nhìn ngó, ngay cả Cơ Ngọc cũng không được.”
Bước đi này của nàng xem như là liều mạng, vì trong sạch của Thái Tử điện hạ, ngay cả chính mình cũng lôi kéo vào.
Thái Tử điện hạ nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên vẻ xem thường:
“Ngươi có thể làm gì Bổn Cung? Ngươi dám ư?”
Ặc. Cái này đúng là Cơ Ngọc chưa nghĩ tới.
Nàng có thể làm gì Thái Tử điện hạ? Thượng hắn? Cũng phải cần có công cụ mới được.
Đúng là nàng không dám.
Ánh mắt Thái Tử điện hạ càng khinh miệt: “Ngươi vô dụng thế này, vì sao Bổn Cung lại cần phải lãng phí thời gian công sức để đề phòng ngươi?”
Cơ Ngọc cạn lời. Vâng, ta xin cảm ơn Ngài.
Nàng giảng giải cho hắn không được, chỉ có thể yên lặng cầu phúc cho thân hình của hắn.
“Mắt ngươi đang nhìn đâu vậy?”
Nàng chỉ nhìn hắn một chút mà thôi, đã bị hắn bắt được.
“Còn nhìn nữa, đào mắt ngươi ra.”
Cơ Ngọc thở dài lần thứ hai.
Nhìn xem, làm việc với hắn khó khăn chưa, hắn không cho nàng nhìn ngó, nhưng cũng không đề phòng nàng, thường xuyên lộ cái này lộ cái kia ở trước mặt nàng, đúng là so với Minh Vương điện hạ còn phiền phức hơn.
Tuy rằng Minh Vương thích lượn qua lượn lại trước mặt nàng, nhưng mà nhân gia người ta đã bọc kín thân hình, không có kẽ hở nào, ngay cả tay áo cũng buộc nút chết, thế mà, nhìn Thái Tử điện hạ mà xem.
Chỉ mặc một thân áσ ɭóŧ màu trắng mỏng tang, tay áo trống rỗng, thỉnh thoảng tay áo lại trượt xuống phía bờ vai, để lộ ra toàn bộ cánh tay thon dài trắng nõn.
Mỗi ngày quần áo đều không chỉnh tề, thỉnh thoảng còn thay quần áo ở trước mặt nàng, không có chút kiêng kị nào.
Có phải vì nàng lớn lên mang lại cảm giác quá an toàn? Hay là Thái Tử không nhận thức được vấn đề này?
“Có phải ngươi đang quá nhàn rỗi không?”
Thái Tử điện hạ tìm việc cho nàng: “Không có việc gì thì ngồi xem cuốn sách kia đi.”
Thái Tử cầm bút lông, chỉ về cuốn sách cách đó không xa, Cơ Ngọc hiểu rõ, bước vài bước đến, cầm cuốn sách trong tay.
Có lẽ nàng thật sự quá rảnh rỗi, đến nỗi nhọc lòng lo lắng cho trinh tiết của người khác, thật đúng là Hoàng Thượng không vội, mà thái giám lại vội.
Cơ Ngọc yên lặng ngồi xuống, mở sách ra xem, sách này hình như là sách tài liệu, viết về gia phả và cuộc đời của một người.
Người này tên là Từ Hạc, xuất thân nghèo khó, trước khi đỗ trạng nguyên khoảng hai năm, người này ở lại Hàn Lâm Viện học tập, đến mãi gần đây mới được thăng quan tiến chức, vì Hoàng Thượng mà làm việc.
Chức quan của hắn vốn dĩ không cao lắm, nhưng được cái là thường xuyên nhìn thấy Hoàng Thượng, ghi chép lại xem Hoàng Thượng gặp ai, ở cạnh ai. Vì thế đột nhiên hắn trở thành bông hoa thơm ngào ngạt, ai cũng muốn đến nịnh bợ hắn.
Hình như Thái Tử cũng muốn mượn sức của hắn, nên mới cho nàng xem tư liệu.
Tuy rằng Thái Tử không nói nhiều, nhưng đối với hiểu biết của nàng về Thái Tử điện hạ, thì tám phần là sẽ rất nhanh phải dùng tới, cho nên Cơ Ngọc không dám qua loa, nàng ngồi xem vô cùng cẩn thận.
Ngồi xem được một thời gian, Cơ Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài, thấy bụng hơi đói, nàng đứng dậy ra ngoài gọi cơm, gọi luôn phần của Thái Tử điện hạ nữa.
Do lúc nãy nàng cư xử với Nam Phong thô bạo quá, cho nên lần này sắc mặt Nam Phong lạnh lùng, nhưng vẫn làm theo lời nàng, cái gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, tức giận mà bưng đồ ăn tới cho nàng.
Cơ Ngọc không để ý sắc mặt đen xì của hắn, thái độ không sao cả, nàng nhận lấy đồ ăn rồi mang vào.
Thái Tử điện hạ kén chọn, đồ ăn đã được làm rất tỉ mỉ tinh tế, nhưng hắn vẫn không thích, mỗi lần ăn cơm, Cơ Ngọc đều phải nhặt bỏ ra những thứ mà hắn không thích.
Hắn không thích quá béo, cũng không thích quá cứng, thích loại đồ ăn mềm mềm như bánh chà bông. Cơ Ngọc lấy tất cả đồ ăn mềm mềm ra cho hắn, để vào một chén lớn, nhìn xem lượng đồ ăn vừa đủ cho nam nhân ăn, thì nàng mới đem chén đặt lên bàn ăn cơm cho hắn.