Editor: Dung Chiêu
Thái Tử rất để ý tới Minh Vương điện hạ, rốt cuộc thì một đôi đệ đệ muội muội này, là hai người thân duy nhất mà mẫu hậu để lại cho hắn.
Lúc nãy nàng nói câu: “Ngươi đi một chuyến thật xa đến đây, chỉ vì nàng?”
Thật ra là do nàng nghiền ngẫm tâm lý của Thái Tử điện hạ rồi mới nói. Lúc đó vị tổ tông này chắc chắn cảm thấy rất thất vọng đi, đệ đệ vào cung thăm hắn, kết quả lại là vì người khác nên mới đến.
Nhưng mà hình như Thái Tử đã sớm biết Minh Vương sẽ đến. Những thời điểm khác trong ngày, Minh Vương mà đến thì sẽ làm phiền Thái Tử, bởi vì Thái Tử rất bận, chỉ có lúc ngồi ăn cơm thì mới có thời gian chuyện trò mấy câu.
Nếu không đến vào lúc ăn cơm tối, thì chính là đến lúc ăn trưa, nếu buổi tối không kịp ra về thì sẽ bị giữ lại ở trong cung, hắn sợ bị ca ca đánh, nên không dám ở lại lâu, cho nên chỉ còn cách đến vào ban ngày.
Cơ Ngọc đột nhiên phát hiện mình cũng rất thông minh nhỉ, vừa suy nghĩ một cái là đã đoán được ngay.
Nàng liếc liếc nhìn Thái Tử điện hạ, đợi Thái Tử trả lời.
Vấn đề này siêu siêu khó, nàng không trả lời được, chỉ có thể bảo Thái Tử tự mình ra trận.
Thái Tử điện hạ im lặng một lúc lâu, lâu đến mức áp suất thấp quanh thân hắn cũng đã phai nhạt đi, thì hắn mới trả lời:
“Trở về đi, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Không chỉ vậy, còn ăn ngon uống tốt, béo hơn trước một ít rồi đấy.
Trong lòng Cơ Ngọc thầm nói bổ sung thêm cho hắn một câu, sau khi trộm nói xong, nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng nói của Thái Tử khàn khàn giống như nàng. Giọng của Cơ Ngọc bị như vậy là do nói nhiều, còn giọng của hắn là do hắn cố tình đè nén thanh âm thấp xuống.
Hắn cố tình làm cho giọng nói giống của nàng, không để cho Minh Vương nghi ngờ, đây là làm sao vậy? Trộm lừa gạt cả đệ đệ của chính mình? Không sợ sau này bị lộ ra, Minh Vương sẽ nháo loạn cùng hắn hay sao?
Tuy rằng Minh Vương điện hạ cũng lén làm không ít chuyện sau lưng Thái Tử, nhưng mà hình như Thái Tử cũng giấu Minh Vương không ít chuyện đâu.
Minh Vương điện hạ ở phòng ngoài, nhận được câu trả lời mong muốn, cảm giác cả người thả lỏng, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng biết mình phạm sai lầm quá lớn, không dám nhìn thẳng mặt Thái Tử, sau khi hắn hành lễ xong thì bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa.
Lúc sắp bước ra ngoài, hắn lại vòng trở về, hơi nghi ngờ hỏi:
“Hình như giọng nói của Hoàng huynh hôm nay có gì đó lạ lạ nhỉ?”
Trong lòng Cơ Ngọc kêu lộp bộp một tiếng.
“Làm sao lại bị khàn tiếng vậy?”
Hắn lại nói thêm: “Huynh bị ốm à?”
Minh Vương còn có thể nhận ra ca ca bị khàn tiếng, xem ra là sẽ bị đánh ít đi một chút rồi. Từ lúc bắt đầu trò chuyện cho đến tận bây giờ, Minh Vương điện hạ một chút cũng không phát hiện ra giọng nói Thái Tử không giống thường ngày.
Tuy Thái Tử trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn chắc chắn đã ghi nhớ kĩ, chờ sau này tìm được cái cớ thì lại đánh Minh Vương một trận.
“Chỉ là nóng trong người mà thôi, không vấn đề gì lớn cả.”
Lần này Cơ Ngọc trả lời, nàng không thể nói ra là nàng kêu gào nhiều nên mới bị khàn giọng, nên chỉ có thể nói như vậy.
Trong phòng có lò sưởi, lại có thêm bếp lò, Thái Tử thường xuyên ngồi ở cạnh bếp lò mà làm việc. Một lần ngồi xuống là ngồi cả ngày, thỉnh thoảng cổ họng bị chảy máu cũng là chuyện bình thường đối với Thái Tử.
Minh Vương điện hạ gật đầu.
“Vậy Hoàng huynh chú ý thân thể, uống nhiều nước ấm, bây giờ đệ đi đến chỗ Trường Ương đây.”
Trường Ương là muội muội của hắn, Cơ Ngọc biết điều này. Nàng nói “ừ” một tiếng, cho phép hắn rời đi.
Chờ hắn đi xa rồi, Cơ Ngọc cũng thức thời mà đi ra ngoài, thành thành thật thật ngồi ở trước tấm bình phong, không biết chính mình có vượt qua bài kiểm tra này hay không, nàng có chút thấp thỏm chờ đợi.
Một lúc sau, điện hạ vén tấm mành trên giường rồi đi ra, tay vẫn còn đang chà lau chủy thủ, hắn đến gần nàng rồi hỏi:
“Quan hệ của các ngươi rất tốt?”
Hắn đây là tới tính sổ với nàng? Cơ Ngọc căng thẳng trả lời:
“Cũng tạm coi là tốt ạ?”
Thái Tử điện hạ gật gật đầu.
“Nói cho ta nghe xem, thường ngày các ngươi làm anh em như thế nào?”
Tuy rằng giọng điệu của hắn bình tĩnh, không có chút phập phồng nào, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy Thái Tử điện hạ đang đè nén thứ gì đó.
Vì thế nàng cẩn thận hơn lúc bình thường, nói:
“Cùng nhau chơi xúc xắc, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu?”
Còn những điều Minh Vương nói bậy nói bạ, nàng không dám nói cho Thái Tử biết. Chỉ cần vừa uống say, là Minh Vương bắt đầu nói hươu nói vượn, muốn mang nàng đi, tay cầm tay cùng nhau đứng đi tiểu.
Cơ Ngọc nhớ lại lúc đó, chính nàng cũng uống không ít rượu, tí nữa thì đã đi theo hắn. Kì thực nàng cũng muốn nổi loạn, muốn mượn rượu để giải tỏa, nhưng cuối cùng nàng vẫn bình tĩnh trở lại.
Nếu thật sự cùng Minh Vương điện hạ đứng đi tiểu, còn không để lại bóng ma tâm lý to lớn cho hắn hay sao?
“Còn gì nữa?”
Thái Tử điện hạ hình như rất bất mãn với câu trả lời qua loa, trả lời cho xong của nàng.
“Không còn nữa.”
Những thứ không tốt, nàng không thể nói cho hắn biết được.
Có lẽ hắn cũng hiểu được, cười nhạt một tiếng rồi không hỏi lại nữa.
“Gọi Thường Bình vào đây.”
Cơ Ngọc có cảm giác bị hắn liếc mắt coi thường một cái.
“Học nghệ không tinh còn dám ra ngoài lừa gạt?”
Cơ Ngọc bó tay.
Nàng mới chỉ luyện tập được có nửa ngày, là ai đã lôi nàng ra, không trâu bắt chó đi cày, trực tiếp kéo nàng ra ngoài đi lừa gạt người?
Bây giờ nói này nói kia cũng vô dụng, Thái Tử điện hạ lựa chọn mất trí nhớ, không nhớ được người tra nam kia là ai, chỉ nhớ mỗi chuyện nàng học nghệ không tinh. Hơn nữa, nàng mới học có nửa ngày, có thể học được cái gì đây?
Cơ Ngọc ngoan ngoãn ra cửa, đi ra phía sau tìm Thường Bình, rồi dẫn hắn đi gặp Thái Tử. Sau đó hai người lại trốn tránh ở trong thư phòng tiếp tục học.
Thái Tử điện hạ ở trong phòng ngủ, hai người luyện tập ở dưới mí mắt hắn, giữa hai bên chỉ cách một gian nhà chính, khoảng cách gần quá, hai người sợ làm ồn đến Thái Tử, chỉ dám nhỏ giọng luyện tập.
Suy nghĩ đến chuyện lừa gạt Minh Vương lúc nãy, lần này nàng không chậm rì rì học tập nữa. Nàng cố ý bảo Thường Bình đẩy nhanh tiến độ, đem hết bí quyết và những chi tiết nhỏ đều nói hết cho nàng. Cũng may mắn, có lúc Thái Tử đi ra ngoài, nàng tranh thủ luyện tập, vừa bắt đầu luyện tập chính là luyện hết buổi chiều.
Đến bữa cơm chiều, nàng và Thái Tử điện hạ ăn cùng nhau, cách một tầng bình phong, nàng cảm giác nghe được âm thanh “vèo vèo vèo”, phía bên kia không ngừng phóng những “con dao nhỏ” tới nàng.
Sau khi ăn xong, Thái Tử lại làm trò, ở trước mặt nàng ngồi lau chủy thủ. Lau mãi lau mãi, chủy thủ sáng bóng rồi mà vẫn còn lau.
Tâm trạng ăn uống của Cơ Ngọc bị hắn làm giảm bớt một chút, nhưng mà nàng vẫn ăn không ít, bị Thái Tử ở phía đối diện mắng một tiếng: “Heo!”