Editor: Dung Chiêu
Hắn uống hết cháo, rồi trả cái chén về chỗ cũ cho nàng thu dọn. Hắn đi ra rửa mặt một cái, rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Đèn trong phòng vừa tắt, mọi người đang chờ ở ngoài cửa đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thái Tử điện hạ nghỉ ngơi, không cần tắm gội gì nữa, thì bọn họ cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một phen.
Chỉ có Nam Phong vẫn còn căng thẳng, bởi vì sáng sớm ngày mai còn một chuyện khó, hơn nữa lại còn liên quan đến hắn.
Nam Phong thở dài một tiếng, biết rõ không có ai có thể làm thay hắn được, chỉ còn cách căng da đầu mà chống đỡ. Vẫn còn may, đó là chuyện của sáng ngày mai, bây giờ vẫn có thể vui vẻ thả lỏng thêm một chút thời gian.
Hắn cầm kiếm ở bên hông, cũng đi trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng của hắn có một bức tường liên thông với phòng của Thái Tử, để thuận tiện cho Thái Tử sai bảo, hoặc là khi gặp nguy hiểm thì hắn có thể kịp thời xuất hiện.
Nhưng mà từ trước đến giờ hắn chưa dùng cánh cửa này lần nào, bởi vì buổi tối Thái Tử không gọi người hầu hạ, không, nói chính xác hơn thì Thái Tử rất ít khi gọi người đến.
Thái Tử hầu như luôn ở một mình trong phòng, nhiều khi cả ngày không ra khỏi cửa, đầu tóc rối bù, khí chất tối tăm, làm cho người khác không dám lại gần. Thỉnh thoảng ngài ấy còn nổi nóng, lúc đầu mọi người còn đi vào hỏi về việc dùng cơm, và một chút việc linh tinh khác, nhưng dần về sau, ai cũng không dám đi vào hỏi Thái Tử nữa.
Nam Phong đôi khi cũng cảm thấy mê mang, Thái Tử vẫn còn là Thái Tử mà hắn biết trước kia hay sao? Làm sao mà biến hóa nhiều như thế?
Hắn lại thở dài một tiếng, vội vàng rửa sạch khuôn mặt và tay, rồi cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Toàn bộ Đông Cung, bởi vì chủ điện không có động tĩnh, xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ đi rất nhiều, giống như là sợ quấy rầy giấc ngủ của ác ma vậy. Khi thị vệ đi tuần tra, đến tiếng bước chân cũng không hề có, bởi vì bọn hắn không dám.
Tính tình Thái Tử rất kém cỏi, là chuyện rõ ràng như ban ngày. Mọi người đều còn trẻ, ai cũng muốn sống.
Một đêm bình an không có việc gì, canh năm ngày hôm sau, Nam Phong đã sửa soạn xong mọi thứ, đứng ở ngoài cửa run rẩy nói nhẹ:
“Điện hạ, canh năm rồi, nên dậy thôi.” Bang!
Trong phòng có thứ gì đó bị ném, vỡ tan tành, những mảnh sứ vỡ rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng chói tai, thân hình Nam Phong run lên, im lặng không dám nói gì nữa.
Thái Tử điện hạ có thói quen xấu, tức giận mỗi khi rời giường vào buổi sáng, ai gọi hắn dậy thì hắn sẽ nổi nóng với người đó.
Cơ Ngọc đang nằm trong ổ chăn, vô tình bị liên lụy, có cái gì đó lướt qua da đầu nàng, rồi lỗ tai chợt nghe thấy tiếng động lớn, nàng tỉnh ngủ hẳn. Xoa xoa mắt, mới phát hiện đó là ấm trà, bị ném ra từ trong phòng của Thái Tử, hắn ném tới chỗ mặt đất không trải thảm, rơi xuống đất một cái, vỡ tan tành.
Nàng vừa mới tỉnh ngủ, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhíu mày xem tình hình phát triển ra sao.
Thái Tử ném ấm trà xong, lại không có động tĩnh gì nữa, người ở bên ngoài phòng cũng không dám nói thêm. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, giọng nói của Nam Phong lại một lần nữa vang lên.
“Thái Tử điện hạ, đã canh năm một khắc rồi, nếu vẫn không dậy thì sẽ muộn giờ thượng triều mất.”
Cơ Ngọc chớp chớp mắt, hiểu được một chút, Thái Tử điện hạ ngủ nướng, lại còn nổi nóng lúc thức dậy. Nam Phong đã rất cẩn thận, lời nói từ trong ra ngoài đều vô cùng cẩn thận, nhưng mà vẫn không thể không nói được.
Bên phòng trong không có tiếng động gì, Cơ Ngọc nhìn trộm qua tấm bình phong, Thái Tử vẫn còn ở trên giường, một bàn tay vươn ra khỏi tấm mành, để ở cạnh mép giường.
Bàn tay kia thật sự rất xinh đẹp, trắng như tuyết, giống như được bọc sương bạc ở ngọn núi Thiên Sơn, không có một chút tì vết. Bởi vì chủ nhân vẫn đang ngủ nướng, bàn tay rũ xuống mềm mại, không có một chút sức lực.
Cũng không biết đợi bao nhiêu lâu, rốt cuộc Thái Tử giật giật tay, rút tay về, chống ở mép giường, định ngồi dậy.
Cơ Ngọc vội vàng giả vờ ngủ tiếp, vừa mới đắp chăn đàng hoàng, thì nghe được người bên buồng trong nói chuyện.
“Bây giờ là giờ nào rồi?”
Thanh âm có chút khàn khàn biếng nhác khi vừa mới rời giường, không giống hắn lúc bình thường.
Nam Phong đứng ngoài cửa trả lời.
“Điện hạ, đã canh năm hai khắc rồi.”
Cơ Ngọc nhìn thấy người kia bước xuống giường, một thân áσ ɭóŧ trắng lộn xộn nhăn nhúm, một bên ống quần bị kéo lên tận đầu gối, áo ở trước ngực cũng bị hở, lộ ra một mảng da trắng bóng, đầy xuân sắc.
Thái Tử điện hạ đứng thẳng, vừa khoác lên người một bộ xiêm y, vừa hỏi Nam Phong.
“Trễ đến mức này rồi, sao ngươi không gọi ta sớm hơn?”
Cơ Ngọc cạn lời, hắn không chỉ có thói xấu tức giận lúc rời giường, hắn còn có chứng mất trí nhớ nữa.
Điều này nàng có thể làm chứng, lúc canh năm, Nam Phong có gọi hắn một lần rồi.
Cơ Ngọc còn nhớ rõ là mình đang giả vờ ngủ, không hé răng tí nào, Nam Phong ở ngoài cửa lại thành thành thật thật nhận lỗi: “Là nô tài làm sai.”
Thái Tử điện hạ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, vẫn đang mặc xiêm y, nhưng thật ra mặc cũng rất nhanh, làm vài động tác tay đã thắt xong đai lưng, sau đó vội vàng đi ngang qua đỉnh đầu Cơ Ngọc. Hắn gọi người đem chậu nước ấm đến, sau khi hắn rửa mặt xong thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
Cơ Ngọc cứ nghĩ hắn đã rời đi rồi, thế mà tiếng bước chân không những đi xa dần, ngược lại càng lúc càng gần chỗ nàng, hình như Thái Tử đang ở bên cạnh, không biết là hắn đang quan sát nàng, hay là đang làm gì?
Cảm giác giống như đã qua nửa ngày, Cơ Ngọc nghe thấy tiếng hắn cười nhạt.
“Ngủ sâu thật, ồn ào như vậy mà vẫn không tỉnh dậy.”
Tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, lần này chắc là thật nhỉ, Cơ Ngọc chưa kịp làm bộ dạng mới tỉnh dậy, thì cảm thấy trên đùi tê rần, Thái Tử điện hạ cố ý đi từ phía đầu nàng, vòng ra đến chỗ chân nàng, dẫm nàng một cái rồi mới đi.
Cơ Ngọc bó tay.
Nàng xoay người, nhìn về phương hướng Thái Tử điện hạ rời đi, vừa vặn nhìn thấy vạt áo hắn tung bay, rồi biến mất ở ngoài cửa. Nam Phong thấy nàng vẫn ngủ, rất tri kỉ mà khép cửa lại.
Cơ Ngọc không nhìn thấy bên ngoài, nhưng vẫn nghe được giọng nói của Thái Tử điện hạ.
“Đi thúc giục Thường Bình đi, hắn vẫn chưa từ Nam Châu đến à? Sao đi chậm thế?”
Cơ Ngọc chớp chớp hàng mi dài, hơi nghi ngờ, không biết có phải Thái Tử nhìn thấy nàng ngủ ngon, hắn cảm thấy ghen tị, không muốn cho nàng ngủ nữa. Muốn nàng dậy sớm giống như hắn đấy chứ?
Đó là chuyện không có khả năng, Cơ Ngọc ở thanh lâu cũng không thức dậy quá sớm. Nhưng mà trước kia cũng có lúc nàng từng dậy sớm, đặc biệt là lúc làm nha hoàn, sau đó nàng trở thành hoa khôi, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, chỉ cần dỗ dành Minh Vương tốt là xong.
Ngày bình thường chỉ có một vài khách nhân vung tiền như rác, nàng sẽ đi tiếp đãi bọn hắn một chút, hiến nghệ, ca hát, sau khi nói giỡn vài câu thì rời đi. Nàng không uống rượu, cũng không thèm để ý khách nhân có phản ứng gì.
Liễu Tam Nương cố tình bảo nàng làm như thế. Nàng đẹp, đối xử tùy hứng với khách nhân, như vậy chính là làm cao một chút, đó chính là tình thú.
Cơ Ngọc chui ở trong chăn, hoàn toàn không muốn ra ngoài. Qua một đêm, bếp lò đã nguội lạnh từ lâu, trong phòng một trận lạnh buốt, Thái Tử điện hạ không thích mở cửa sổ, nếu không có bếp lò sưởi ấm, thì toàn bộ phòng ngủ lạnh băng, đến một chút khí ấm đều không có.
Nàng rũ rũ mắt, còn định ngủ tiếp, thì lại nghe thấy giọng nói ở ngoài cửa, giống như là Thái Tử đang nói chuyện cùng Nam Phong.
Nam Phong hỏi, nên xử trí nàng như thế nào?
Thái Tử nói: “Lưu lại cũng không có việc gì dùng, đợi qua mấy ngày tìm một chỗ.”
Cơ Ngọc lập tức bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, đồng tử hiện lên một tia lạnh lẽo, chưa tới đáy mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Không phải hôm qua nàng hầu hạ hắn rất tốt hay sao? Sao mà vẫn còn muốn gϊếŧ nàng?
Hơn nữa hắn không phải đi thượng triều à? Sao nhanh như vậy đã quay trở lại? Không thể nào quay trở về nhanh như vậy được?
Thượng triều là đi ngang qua sân khấu à? Kể cả đi ngang qua sân khấu cũng không nhanh như vậy, hơn nữa còn một nguyên nhân khác, làm cho nàng nháy mắt bình tĩnh lại.
Cạnh cửa chỉ có hình bóng một người, người kia không mặc quan phục, cũng không đội mũ. Hôm nay Thái Tử mặc áo quan, Nam Phong đội mũ, không có đạo lí đột nhiên lại thay đổi, hơn nữa hôm qua Thái Tử có bảo một người tên là Thường Bình dạy nàng khẩu kỹ, khi đó nàng không hiểu, hóa ra khẩu kỹ như thế này a.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận hơn, Cơ Ngọc càng không nóng nảy, chậm rì rì bò dậy, từ từ mặc quần áo, sau đó đi ra chỗ chậu nước ấm mà Thái Tử để lại, rửa rửa cái mặt, rồi dùng khăn lau khô.
Thái Tử không cho nàng lộ diện, nàng suy nghĩ đến mạng nhỏ, nghe lời hắn vậy.
Cơ Ngọc vừa mới sửa soạn xong, liền nghe được ngoài cửa hỏi.
“Sao mà không thấy động tĩnh gì ở bên trong? Hay là vẫn còn đang ngủ?”
Nam Phong trả lời: “Chắc là vậy.”
“Đem nàng kéo đi, đánh 30.” Từ “roi” còn chưa nói xong, đột nhiên hắn sửng sốt. Một cô nương mở cửa, toàn thân bọc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn hắn rồi từ từ hành lễ.
“Gặp qua Thường sư phụ.”
Thường Bình sửng sốt, không nghĩ tới thế mà bị nàng nhìn rõ chiêu trò, hắn cảm thấy tò mò, không nhịn được mà hỏi:
“Làm sao mà ngươi đoán được?”
Cơ Ngọc giơ tay chỉ chỉ mặt trời.
“Bóng dáng bán đứng ngài.”
Thường Bình nhìn lên trời, lại nhìn cửa sổ, trong lòng hiểu rõ, bị lộ tẩy cũng không phải là vô nghĩa, hắn cũng nói thẳng:
“Công phu này của ta, ngươi có muốn học không?”