Editor: Dung Chiêu
Ngón tay Cơ Ngọc vò vò cánh tay áo, vẻ mặt ban đầu nghi hoặc, sau đó lại hiểu được.
Trước kia hắn cũng là bảo bối trong lòng Hoàng Hậu, lại là trưởng tử, nghe nói hắn là quân tử lục nghệ, cầm kì thư họa mọi thứ đều tinh thông. Có một nhi tử như vậy, Hoàng Hậu chắc chắn rất yêu quý, chiều chuộng hắn, bà cũng sẽ thường xuyên dành cho hắn những đồ ngon nhất nhỉ?
Sau này Hoàng Hậu mất đi, hắn không chỉ không được hưởng thụ nữa, mà còn phải lo lắng chiều chuộng đệ đệ muội muội y như vậy. Từ bảo bối lại phải trở thành người phải chăm sóc người khác, đãi ngộ khác biệt như thế này, làm Cơ Ngọc cũng cảm thấy đau lòng cho hắn.
Từ trước đến nay nàng chưa từng được nhận tình thương của mẹ, những người khác thì lại càng không có. Cũng có người nói yêu nàng đến chết đi sống lại, có thể vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng thật kì quái, nàng không thấy có cảm giác gì, nửa điểm cảm động cũng không có, cho nên nàng nghĩ rằng, đó chắc không phải tình yêu.
Tình yêu là gì, nàng cũng không rõ, bởi vậy chưa bao giờ hy vọng xa vời. Thái Tử điện hạ ban đầu có được tình yêu thương, sau đó lại không còn nữa, chắc sẽ đau khổ hơn nàng nhiều.
Cơ Ngọc nhìn nhìn Thái Tử ở phòng trong, người này tuy rằng miệng hơi độc một chút, lại thích uy hϊếp người khác, nhưng mà nàng làm nhiều chuyện như vậy mà cũng không phạt nàng, như vậy cũng là người biết phân biệt rõ trái phải. Nếu nàng thật sự có thể sống sót, thì sẽ cố gắng chăm lo cho hắn một chút vậy.
Dù sao cũng không phải là không có tác dụng gì, chỉ là tốn một chút thời gian mà thôi. Ở Đông Cung không có việc gì làm, cái gì thiếu chứ thời gian thì không bao giờ thiếu.
Cơ Ngọc ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ, nàng đi ra ngoài cửa tìm Nam Phong, nhờ hắn lấy cho hai cái chăn trải giường. Nàng chuẩn bị ngủ ở dưới đất trong phòng Thái Tử, nên dùng một cái chăn để trải trên thảm, còn một cái dùng để đắp lên người cho ấm.
Thái Tử vẫn chưa phân phó nhà ở cho nàng, không biết vì sao, nàng có hỏi Nam Phong, thì hắn lại ấp úng không nói nên lời, chỉ nói rằng không đoán được ý của chủ tử.
Nàng không muốn làm khó Nam Phong nữa, ngủ dưới đất thì ngủ dưới đất, cũng không phải nàng chưa từng ngủ qua.
Mỗi lần Minh Vương điện hạ không cẩn thận uống say, không đi về được, hắn đều nằm ở trong phòng nàng, lần nào cũng là nàng nằm ngủ dưới đất.
Hai người bọn họ quả đúng là hai anh em, chỉ cần nàng ở cùng bọn họ, thì người ngủ dưới đất tuyệt đối sẽ là nàng.
Cơ Ngọc ôm chăn đi vào, Thái Tử điện hạ nghe thấy tiếng động, mắt cũng chưa thèm liếc nàng một cái, như vậy chính là ngầm đồng ý. Hôm nay nàng tạo thiện cảm với hắn, đã có tác dụng, nàng cảm giác nếu làm việc gì đó quá mức hơn chút nữa thì cũng sẽ không sao. Nhưng mà Cơ Ngọc quyết định phải tích cóp thiện cảm của hắn đối với nàng, nàng còn có một chuyện lớn cần phải làm.
Vì mạng sống, phải tích cóp thiện cảm càng nhiều, nếu như nàng lỡ dùng hết, thì chết như thế nào cũng không biết đâu.
Lúc Cơ Ngọc dải chăn, phát hiện chăn dài ít nhất một mét tám, nàng sẽ không dải chăn về phía không có lò sưởi, cho nên nàng lại trộm di chuyển bình phong về phía bên trong.
Thái Tử vẫn không có phản ứng gì, như vậy là dung túng cho phép nàng làm. Vì thế nàng yên tâm nằm xuống, cảm giác mạng nhỏ của mình trong mấy ngày nay sẽ không sao.
Đôi mắt Cơ Ngọc nhìn lên trần nhà, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, không bao lâu sau thì ngủ.
Lúc nàng tỉnh lại thì trời đã tối, bên phía Thái Tử vẫn còn sáng đèn, hắn vẫn đang xử lí tấu chương, không có nàng quấy rối làm phiền, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, số tấu chương đã phê duyệt xong nhìn nhiều gấp mấy lần số tấu chương chưa phê duyệt, nhưng mà có vẻ còn lâu mới xong được.
Cơ Ngọc tỉnh lại vì cảm thấy muốn đi vệ sinh, bên ngoài lạnh lẽo, nàng che khuôn mặt lại, khoác áo của Thái Tử vào, vội vàng đi ra cửa, một lúc sau đã quay trở lại. Lúc trở về, trên tay nàng còn bưng một chén cháo, nàng nói:
“Điện hạ, cháo đã ninh kĩ, trong chén cháo này cũng là những phần ngon nhất mà thϊếp lấy từ những chén còn lại, đem tới cho ngài.”
Nàng đi ra ngoài một vòng, cái gì cần biết đều biết cả, bây giờ là giờ Hợi, đã khuya, Thái Tử điện hạ cũng chưa ăn thêm cái gì. Ở phòng bếp cũng đã nấu cháo, Cơ Ngọc ngồi ăn xong, nhân tiện cầm cho Thái Tử một chén, cũng lấy những phần ngon nhất rồi để vào cái chén đó.
Thái Tử rất hài lòng với việc nàng nói rõ tâm ý của mình dành cho hắn, cũng rất thích nàng chọn cho hắn những thứ ngon nhất, tốt nhất, nhiều nhất, chỉ cần nói như thế, nhất định hắn sẽ trả lời lại.
Quả nhiên, Cơ Ngọc nghe được hắn nói, “Để ở kia đi.”
Không mắng nàng, cũng không bảo nàng cầm về, có nghĩa là bảo nàng để lại để lát nữa hắn ăn, có lẽ bây giờ hắn không tiện ăn, đợi thêm một lát nữa.
Sợ hắn sẽ thức khuya, Cơ Ngọc cố tình để cháo ở cạnh bếp lò, cái bếp lò này vẫn luôn để cạnh nàng, chưa bị lấy đi, để cháo ở cạnh lò thì cháo sẽ luôn được giữ ấm.
Cơ Ngọc liếc nhìn Thái Tử một cái, cởϊ áσ khoác rồi chui vào chăn đi ngủ tiếp. Chỉ lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng hít thở đều đều của nàng.
Ngu Dung đang bận trăm việc bên trong, giương mắt nhìn nàng, trên bình phong chỉ có một bóng hình thấp thấp, mơ hồ có thể nhận ra hình dáng nàng.
Thiếu nữ kia ngủ rất say sưa, nếu không dậy để đi nhà xí, chắc nàng sẽ ngủ liền một mạch, không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chăn sột soạt nho nhỏ.
Không làm phiền, ngược lại giống như có kì tích xảy ra, khiến người khác cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Ngu Dung híp híp mắt, rồi quay đầu lại không nhìn nàng nữa, tiếp tục nhìn xuống đống tấu chương. Hôm qua không làm, hơn nữa số lượng sổ con ngày hôm nay cũng rất nhiều, muốn xử lí xong công việc của hai ngày, ít nhất cũng phải làm đến đêm khuya mới xong được.
Hắn hít sâu một hơi, động tác trên tay nhanh hơn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ngọn nến trên bàn cuối cùng cũng tắt phụt, hắn không quan tâm, dựa vào ánh sáng của ngọn nến xa xa, mà xử lí xong cái sổ con cuối cùng. Hắn khép sổ lại, trong lòng thở dài một hơi.
Lúc này hắn mới cảm thấy lo lắng, ánh mắt tìm kiếm trong phòng một lượt, rất nhanh liền nhìn thấy chén muỗng ở sau tấm bình phong.
Nàng cố ý đặt chén ở cạnh bếp lò, hắn đi đến sờ sờ, chén vẫn ấm.
Thực ra thiếu nữ kia rất nhạy cảm tinh ý, chỉ cần nàng muốn, giống như là không có việc gì mà nàng không thể làm được. Hắn có ý định thu dùng nàng, nhưng lại cố tình không cho nàng cảm thấy mọi thứ dễ dàng. Hành vi của nàng mỗi lần đều giống như khiêu vũ trên lưỡi đao, thế mà một lần lại một lần gãi đúng chỗ ngứa mà sống sót, xua tan đi những bực dọc trong lòng hắn.
Đối với việc này, hắn còn tạm hài lòng, nếu nàng quá ngốc thì sẽ không thể làm được nhiệm vụ kia.