Editor: Dung Chiêu
Nhưng khi nàng không tiếng động quay đầu nhìn lại, thì phát hiện Thái Tử điện hạ cơ bản là không có ý định ăn, tay hắn cầm đồ ăn đưa đến miệng, chỉ nhìn một cái rồi lại thả xuống, miệng hắn chưa từng nhúc nhích, thế mà hắn lại lừa nàng, “Bổn cung ăn rồi.”
Cơ Ngọc cạn lời.
Ngươi tưởng ta không nhìn thấy sao? Nghĩ đôi mắt ta dùng để trang trí à?
Có lẽ là không thấy nàng phản ứng, Thái Tử điện hạ lại nói:
“Bổn cung ăn xong rồi.”
Cơ Ngọc nhịn không được mà lén trợn trắng đôi mắt.
Nàng đương nhiên biết ý tứ của Thái Tử điện hạ, bảo nàng tiếp tục nói, giải thích cái nhìn của Minh Vương tiểu điện hạ đối với hắn.
Dù sao cũng là đệ đệ ruột của mình, hắn vẫn còn quan tâm lắm.
Cơ Ngọc thu lại tâm tư của mình, bày ra vẻ mặt hơi nghiêm túc, nàng nói:
“Điện hạ, đó là một mảnh tâm ý của Cơ Ngọc, ngài có thể ăn thêm hai miếng nữa được không.”
Biết thằng nhãi này rất giảo hoạt, lần này đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc nãy có thể là do nàng cúi đầu, giả vờ như đang nhìn bếp lò, làm cho hắn có cơ hội, chắc hắn nghĩ nàng không nhìn thấy được nên mới sử dụng thủ đoạn lừa bịp nàng.
Lần này có lẽ hắn cũng hiểu được tình huống, lại cầm một cái que nhỏ dùng để xiên thịt, hắn chọc qua chọc lại vào gói giấy dầu, đảo qua đảo lại, rất lâu sau mới chọn ra được một khối thịt nhìn vừa mắt, lấy miếng đó đưa vào miệng.
Hắn cũng quá kén ăn, đến bây giờ vẫn chưa bị đói chết thì thật là kì tích.
Hay là hắn thật sự không muốn ăn, bởi vì vẫn còn tức giận? Nên là không muốn ăn uống gì?
Khi bị áp lực quá lớn, thì người ta cũng sẽ không buồn ăn cơm. Cơ Ngọc không biết được hắn thuộc loại nào, thôi, nàng cũng không ép buộc hắn nữa vậy.
Nàng ho khan một tiếng, rồi bắt đầu nói.
“Minh Vương tiểu điện hạ thường ngầm gọi ngài là Thái Tử ca ca, rất ít khi gọi là hoàng huynh, hắn nói rằng hoàng huynh đã có rất nhiều người gọi rồi, chỉ có một mình hắn gọi là ca ca.”
Cơ Ngọc một bên vừa nói, một bên vừa quan sát Thái Tử điện hạ.
Hắn dựa nửa người vào bàn, một tay chống cằm, một tay thì cầm cái que xiên nhỏ, vẫn đang chọn chọn lựa lựa, thỉnh thoảng tìm được một miếng nhìn hài lòng thì hắn dùng cái xiên que chọc vào rồi đưa lên miệng. Nhìn hắn ăn rất tùy ý, nhưng rõ ràng hiệu suất cao hơn lúc nãy rất nhiều.
Có lẽ đó là động tác theo bản năng, giống như lúc hắn phê duyệt tấu chương mà không được suôn sẻ, thì hắn sẽ bị phân tâm, sau đó hắn sẽ vừa suy nghĩ, vừa tự động uống chút trà. Nếu tốc độ phê duyệt tấu chương nhanh, thì hắn căn bản không nhớ đến việc uống trà.
Lúc này chắc là hắn đang nghiêm túc lắng nghe, đầu óc đang tự động suy nghĩ, còn tay thì chắc là hành động theo bản năng.
Như vậy là tốt rồi, tốt hơn so với việc không chịu ăn gì cả.
“Minh Vương tiểu điện hạ có rất nhiều thói quen giống với Thái Tử điện hạ.”
Lúc Thái Tử chọc tới chọc lui trong gói giấy dầu, một lát chọn miếng này, lát sau lại chọn miếng kia, Cơ Ngọc rốt cuộc nhận ra, Thái Tử có tật xấu chọn gắp thức ăn.
Giống y như Minh Vương.
Minh Vương cũng thích làm vài động tác nhỏ, không, nói đúng hơn thì phải là Minh Vương bắt chước thói xấu của Thái Tử điện hạ.
Cơ Ngọc quyết định nhắc nhở Thái Tử một chút.
“Minh Vương thích cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi áσ ɭóŧ, sau đó khoác thêm cái chăn, rồi ngồi xuống đất chơi cùng với thϊếp.”
Thực ra không phải vậy, mỗi lần Minh Vương tiểu điện hạ tới chỗ nàng, đều bọc thân mình kín mít, buộc đai lưng thật chặt, giống như là sợ nàng sẽ làm gì hắn vậy.
Cơ Ngọc cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhìn thấy hắn lần nào cũng mặc một thân xiêm y rườm rà, nàng một chút hứng thú cũng không thấy có.
Sở dĩ nàng nói như vậy, là muốn trêu chọc Thái Tử điện hạ một chút.
Ai bảo hắn đã phá tan ảo tưởng về hình ảnh quý tộc vương quyền, nàng nghĩ rằng, dù thế nào thì bên trong cũng sẽ giống với bên ngoài, Thái Tử điện hạ có vẻ ngoài đứng đứng đắn đắn, thế mà bên trong thì quá mức tùy tiện.
Cơ Ngọc ngước mắt lên nhìn vào buồng trong, bỗng có cảm giác Thái Tử điện hạ dường như hơi thẳng lưng lại, giống như học sinh nhỏ bị phu tử bắt quả tang làm chuyện xấu, cả người trở nên nghiêm túc hơn.
Hình như hắn đang suy nghĩ xem có phải hắn đã dạy hư đệ đệ không?
Cơ Ngọc cố gắng nói thêm.
“Minh Vương tiểu điện hạ cũng giống Thái Tử điện hạ, lúc ăn cơm thường hay bắt bẻ, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, gầy còm giống như người dân đi chạy nạn vậy, cả người toàn xương, tay nhỏ chân nhỏ, đến cả thϊếp mà ngài ấy còn không đánh lại được.
Động tác của Thái Tử bất chợt dừng lại, cả người không nhúc nhích, y như một bức tranh. Hắn yên lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu, liếc mắt về phía nàng, nói.
“Nếu ngươi không cần cái lưỡi của mình nữa, thì cứ nói thẳng!”
Cơ Ngọc nghẹn lời, không hiểu vì sao tự nhiên hắn lại phát ra uy quyền, hay là vì hắn nhìn ra được nàng đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bên ngoài thì nói về Minh Vương điện hạ, thực ra là đang nói về hắn. Chê hắn gầy giống người chạy nạn, cả người chỉ nhìn thấy toàn xương sườn, tay chân nhỏ xíu, đến nàng mà hắn còn không đánh lại được?
Hay là ý hắn đơn giản như lời vừa nói, nếu nàng nói quá đáng thì hắn sẽ ngăn nàng lại sao?
Nàng cảm giác chắc là có cả hai ý trên, Thái Tử quả thực thông minh, ngay lập tức có thể nhìn ra trò tiểu xảo của nàng, thế là Cơ Ngọc đành phải quay về chủ đề chính.
“Dạ dày của Minh Vương không được khỏe lắm, chỉ cần vừa uống rượu một cái, bụng sẽ đau ngay, cần phải có nước ấm và túi chườm ấm.”
Điều này là sự thật, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết nói ra. Cơ Ngọc chỉ muốn nhắc nhở hắn chú ý hơn đến dạ dày, vì Thái Tử không quan tâm lắm đến cái bụng, nên Minh Vương tiểu điện hạ cũng không thèm quan tâm.
Tất cả đều bắt chước hắn, người ca ca này không được, đệ đệ cũng có một đống tật xấu.
Sùng bái ai thì sẽ bắt chước người đó, Minh Vương tiểu điện hạ quả thực là làm tốt đến cực hạn.
Dạ dày Minh Vương không tốt, chắc Thái Tử điện hạ cũng biết, lần này hắn không làm khó dễ, bộ dáng như đang ngồi tự suy nghĩ lại.
Trước kia hắn cũng biết chuyện này, nhưng vừa nãy nghe nàng nói, mới phát hiện tiểu quỷ kia đang bắt chước theo hắn, cho nên sau này lớn lên, thằng nhãi đó nhất định sẽ thu liễm lại, không còn quậy phá tung trời nữa.
Gầy giống dân chạy nạn, người toàn xương sườn, tay nhỏ chân nhỏ đến nỗi không đánh lại được nàng, lại còn đang dạy hư đệ đệ, sau khi nghe xong, Thái Tử cảm giác bị đả kích rất lớn.
Thế là hắn ngồi ăn nghiêm túc hơn, thành thành thật thật lấy lại mấy xiên nướng BBQ mà lúc nãy hắn chê xấu, đem gộp tất cả lại, không chọn lựa nữa, lấy được miếng nào thì ăn miếng đó.
Có lẽ món nướng thật sự không phù hợp sở thích, hắn ăn rất chậm, nhai rất lâu mới nuốt xuống, cuối cùng còn không hài lòng lắm mà nói:
“Khó ăn muốn chết.”
Cơ Ngọc cạn lời.
Ngươi nghĩ là ta chưa ăn sao? Rõ ràng ăn rất ngon mà.
Đúng là có tật xấu.
Cơ Ngọc trừng mắt với hắn, thằng nhãi này ngoài miệng thì nói khó ăn, thế mà cứ từ từ ăn từng miếng một, cuối cùng ăn được rất nhiều.
Chắc là không muốn bị nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe nữa. Lời nói của Cơ Ngọc không xuôi tai, nhưng nói cũng có lý, đúng là hắn hơi gầy, nếu mà gầy thêm nữa thì chắc chắn sẽ bị thiếu máu, đầu choáng mắt hoa, rồi một đống bệnh khác nữa.
Cơ Ngọc nhìn hắn ăn, tự nhiên nàng thấy hơi hơi thèm, nhưng mà nướng nướng thêm thì phiền phức quá. Nàng đi ra ngoài nhờ lấy thêm mấy củ khoai lang đỏ, rồi ném vào bếp lò.
Lửa rất to, không bao lâu sau liền ngửi thấy mùi khét nhàn nhạt, Cơ Ngọc lấy cái kẹp sắt, kẹp hết cả mấy củ khoai ra, tổng cộng có ba củ, nàng một củ, Thái Tử một củ, Nam Phong một củ.
Từ lúc mới đến, Nam Phong thực sự đã giúp nàng rất nhiều, Cơ Ngọc nhớ ân, cho hắn một ít đồ nướng là vì không muốn nợ hắn quá nhiều.
Nàng đặt ba củ khoai lang thẳng hàng, chọn chọn lựa lựa, lấy củ to nhất, rồi dùng giấy dầu bọc lại. Nam Phong đưa cho nàng một xấp giấy dầu dày cộp, không sợ không đủ dùng. Cơ Ngọc bọc hai lớp giấy, xác định đã gói kĩ, rồi mới đưa cho Thái Tử ăn.
Đây không phải lần đầu tiên, hình như Thái Tử cũng đã quen, sau khi nhận được thì cầm lên rất tự nhiên, mở giấy dầu ra nhìn nhìn, trên mặt lại không có biểu tình gì, nàng không biết được là hắn có vừa lòng hay không.
Cơ Ngọc sợ hắn lại bắt bẻ chọn lựa, nàng cố ý nói:
“Đây là củ khoai nướng ngon nhất, to nhất, những củ khác không to như củ khoai thϊếp đưa ngài đâu, cũng không được ngon bằng.”
Có thể là câu nói kia làm Thái Tử hài lòng, đầu ngón tay trắng như ngọc của hắn bắt đầu lột lớp vỏ đen thui bên ngoài củ khoai.
Vừa mới lấy ra khỏi bếp lò, khoai vẫn còn nóng, lúc Cơ Ngọc bóc vỏ thì các ngón tay còn bị bỏng phồng da lên, nhưng Thái Tử điện hạ hình như không có cảm giác gì, bóc vỏ rất tự nhiên, bóc xong thì cũng không ăn ngay, để ở một bên rồi bắt đầu cầm bút xử lí tấu chương.
Ở bên cạnh hắn, những tấu chương đã phê duyệt xong được xếp thành một chồng nhỏ, nhưng vẫn còn một đống tấu chương chưa phê duyệt xong. Hầy, làm Thái Tử cũng không hề dễ dàng, mới có ít tuổi mà đã phải xử lí chính vụ rồi.