Chương 18: Nướng Khoai

Editor: Dung Chiêu

Sau đó quê nhà gặp nạn, nàng không còn ăn khoai lang nướng nữa, Liễu Tam Nương cũng từng sai người nướng cho nàng ăn, nhưng không phải là hương vị này.

Có lẽ là tâm thái của nàng đã thay đổi, cũng có thể là do nàng đã được ăn nhiều sơn hào hải vị, không còn hiếm lạ những đồ ăn nhỏ đó nữa. Bây giờ nàng không cần phải lo lắng trinh tiết, cũng không cần lo sợ mất cái mạng nhỏ, tâm tư Cơ Ngọc lại rục rịch.

Ngu Dung vẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương, hắn ngồi làm cả buổi sáng, lại thêm hai ngày một đêm vẫn chưa ngủ tí nào, cả người cảm thấy mệt nhọc.

Hắn ấn ấn giữa hai đầu lông mày, nhắm mắt dưỡng thần, hít vào thở ra được mấy hơi, thì đột nhiên ngửi được mùi hơi khét, giống như thứ gì đó bị đốt cháy.

Hắn liếc mắt nhìn xuống bếp lò dưới chân mình, trên bếp đang nấu một ấm nước, hắn mở cái nắp kiểm tra, ấm nước vừa mới đặt lên, cũng chưa sủi bọt lăn tăn. Mùi khét không phải là do bếp lò này, thì chính là do cái bếp ở bên ngoài?

Cái bếp ở bên ngoài, vì thiếu nữ có tên là Cơ Ngọc kêu lạnh, nên hắn bảo Nam Phong đưa cho nàng sưởi ấm.

Hắn di chuyển tầm mắt, rất nhanh liền nhìn thấy nàng đang ngồi cạnh bếp lò, thỉnh thoảng nhìn miệng bếp lò kiểm tra, sau đó nhanh nhẹn lấy cái kẹp than, đưa kẹp vào trong bếp lò đảo đảo, sau đó gắp ra một cục nhỏ màu đen, để vào trong chén, đợi một lát sau, lại gắp thêm một cái nữa ra.

Hắn nheo mắt lại: “Ngươi đang gắp cái gì?”

Thiếu nữ ở bên ngoài nghe được giọng nói của hắn, sửng sốt, cả thân hình cứng đờ như một bức họa được chiếu trên bình phong, nàng yên lặng một lúc lâu mới trả lời.

“Thưa Thái Tử điện hạ, trong bếp lò này lửa rất to, than cũng là loại than cháy mà không có khói bay ra, hai cái này kết hợp lại giống như là châu ngọc hợp bích, càng tăng thêm sức nóng.

Ngu Dung nhăn mày lại: “Thế thì sao?”

Thiếu nữ phía đối diện ngượng ngùng một chút, rồi mới nói:

“Không nướng khoai lang thì thật là đáng tiếc ạ!”

Ngu Dung cạn lời.

“Điện hạ, khoai lang nướng ăn rất ngon, thϊếp bóc một củ cho ngài ăn thử nhé?”

Trên bình phong bắt đầu xuất hiện hình ảnh thiếu nữ lấy tay không đi bóc vỏ khoai lang. Khoai vừa được đào từ trong lò ra, nhiệt độ vẫn còn cao, làm tay nàng bị nóng, nhiều lần phải bỏ củ khoai xuống.

Sau vài lần bỏ xuống cầm lên như vậy, nhiệt độ giảm bớt chút, nàng cũng dần dần quen, động tác linh hoạt, chỉ một lát sau đã bóc xong, chỉ để lại một ít vỏ để lấy chỗ cầm tay.

Nàng cầm củ khoai, vươn cánh tay quơ quơ ra ria ngoài phía bình phong để cho hắn xem.

“Điện hạ thử nhìn một cái xem, có phải là rất muốn ăn hay không nha!”

Ngu Dung im lặng không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào củ khoai lang có màu sắc tươi đẹp kia mà hơi hơi ngơ ngác.

Có phải hắn quá tốt tính rồi không? Mà sao thiếu nữ này không hề sợ hắn một chút nào vậy.

“Điện hạ, sao ngài không nói gì vậy? Có phải là ngài chê tay thϊếp bẩn không? Thực ra thϊếp không có chạm tay vào phần khoai đã bóc vỏ đâu.”

Thực ra Ngu Dung căn bản không hề chút ý tới tay của nàng, nghe nàng nhắc vậy mới nhìn về phía bàn tay nàng.



Bàn tay vốn trắng nõn, giờ cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều đã nhiễm than đen, nhìn dơ hề hề, không sạch sẽ như trước.

“Điện hạ không cần nhìn tay, thϊếp thân không hề bị bỏng.”

Trên bình phong lại có hình ảnh một bàn tay nữa thò ra, giống như giấu đầu lòi đuôi, mà che chắn ở trước bàn tay dính đầy than đen kia, không cho hắn nhìn, cơ mà hắn đã nhìn thấy rồi, hình như đầu ngón tay nàng hơi đỏ một chút?

Ngu Dung im lặng.

Thật là một vết thương lớn nha? Nếu nàng không nói, suýt nữa hắn không chú ý, phải thật sự tinh ý lắm mới có thể nhìn thấy, hắn nhìn một lúc lâu mới miễn cưỡng phát hiện ra “vết thương” của nàng.

Đó là chỗ duy nhất nhìn trông giống vết thương.

Khổ nhục kế này cũng quá không thành tâm đi.

Hắn bất động thanh sắc, không nói không phạt, cũng không nói phạt, thử nhìn xem nàng còn có thể bày ra chuyện gì nữa?

“Điện hạ, từ ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, đã là nửa ngày một đêm, mà ngài vẫn chưa ăn gì.”

Cơ Ngọc vẫn luôn quan sát hắn, nên đối với chuyện của hắn, nàng thuộc rõ như lòng bàn tay.

“Không ăn gì thì dạ dày sẽ đói hỏng nha”

Ngu Dung hơi sửng sốt.

Đây là tình huống gì?

Chơi trò cảm tình sao?

Bề ngoài thiếu nữ nhìn thật thanh thuần đơn giản, nhưng thật ra tâm cơ rất sâu, đặc biệt ở kĩ năng giả bộ này, nàng giống như hạ bút thành văn, dùng đến lô hỏa thuần thanh, tùy tùy tiện tiện diễn trò một chút, liền có thể lừa những người khác làm việc giúp nàng.

Buổi sáng này mượn danh nghĩa của hắn, để thực hiện mưu đồ của chính mình, chuyện nàng gọi đồ ăn vặt, hắn còn chưa quên đâu. Lần này cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi, lấy danh nghĩa là lo lắng cho hắn, kì thực là chính nàng muốn ăn. Sau đó chỉ cần hắn nói từ chối, thiếu nữ kia sẽ lập tức nói, hắn không ăn thì nàng ăn vậy.

Nàng còn cố ý dùng giọng điệu làm nũng, âm cuối ngân nga, cơ hồ có thể bay lên trời cao luôn.

Hắn vẫn luôn để nàng ở chỗ hắn có thể nhìn thấy, đó là vì quan sát nàng, đối với nàng đã hiểu biết một chút.

Ngu Dung hơi cụp mắt xuống, rất phối hợp mà nói:

“Bổn cung không thấy đói!”

Quả nhiên cánh tay nàng rụt rụt lại, lui về sau phía bình phong. Nhưng hơi kì lạ, lần này không vang lên thanh âm có chút chần chờ vui sướиɠ của thiếu nữ, không giống như hắn đoán trước.

Hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh nàng qua tấm bình phong đang co lại thành một đoàn, không biết đang làm cái gì, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng giấy vang lên sột soạt.

Một lát sau, có một quả cầu từ bên kia lăn đến chân hắn, quả cầu được gói bởi một lớp giấy dầu thật dày.

Giấy dầu hơi hơi mở ra, có một ít bụi than màu đen rơi xuống đất, cho nên không cần đoán cũng hiểu được, quả cầu tròn tròn kia, chính là củ khoai lang đỏ đã nướng chín.

Ngu Dung nhìn chằm chằm quả cầu được cuốn trong giấy dầu, do dự nửa ngày mới vươn tay ra, lấy ngón trỏ ấn ấn lên bề mặt giấy dầu. Từ ngón tay truyền lên cảm giác mềm mềm cứng cứng, ấm áp, như vậy bên trong chính là củ khoai lang nướng, không còn nghi ngờ gì nữa.



Thế mà nàng thực sự cho hắn.

Không phải là chỉ diễn trò lấy mặt mũi thôi sao?

Phải biết rằng buổi sáng hôm nay, sau khi hắn nói không muốn ăn, thiếu nữ này một người có thể ăn hết hai phần, đem một bàn trà chứa đầy thức ăn, đều ăn hết, dọn sạch còn cái bàn không. Nàng ăn khỏe như vậy, không có lý nào lại không thể ăn hết khoai.

“Ngươi lại đang làm cái quỷ gì vậy?”

Hắn không muốn phí thời gian suy đoán nữa, trực tiếp hỏi nàng.

Cơ Ngọc nhịn không được thở dài một tiếng, Thái Tử đối với nàng có ấn tượng quá sâu, cho nên khi nàng hiếm hoi lắm mới làm một chuyện mà chính nàng còn thấy ngoài ý muốn, hắn rõ ràng không tin tưởng nàng.

Cơ Ngọc cũng không nói được vì sao bản thân nàng lại muốn làm như thế, đành lấy cớ nói:

“Cuộc sống của thϊếp lúc bé quá khó khăn, thường xuyên hôm đói hôm no, dạ dày không được tốt, bữa nào mà không ăn thì dạ dày cảm thấy đói đến mức đau, thϊếp nhìn thấy Thái Tử điện hạ hình như cũng bữa ăn bữa không.”

Buổi sáng hắn không ăn cơm, cũng không gọi người đưa thức ăn vào phòng, Nam Phong thế mà cũng không hỏi gì, chắc là đã quen với chuyện này rồi.

“Dạ dày của Thái Tử điện hạ, chắc cũng yếu ớt giống như dạ dày Cơ Ngọc vậy.”

Cơ Ngọc còn nói thêm: “Thϊếp không muốn Thái Tử điện hạ trải qua cảm giác đau dạ dày như thϊếp, sẽ rất khó chịu, cho nên Thái Tử điện hạ ăn khoai lang, thành toàn cho một mảnh tâm ý của thϊếp nhé.”

Cơ Ngọc nói xong, đột nhiên nhớ tới thái độ của Thái Tử lúc nãy. Hắn biểu hiện giống như nàng sẽ mượn danh nghĩa của hắn để làm chuyện nàng muốn làm, thế rồi đột nhiên cảm thấy bất ngờ vì nàng không làm như vậy, hắn cảm thấy mình đoán sai, sau đó trực tiếp hỏi nàng vì sao?

Cơ Ngọc thần kì mà cảm thấy một chút cảm giác chiến thắng, tuy rằng không biết là so với ai, dù sao thì tâm trạng nàng rất tốt. Trong lòng nàng vừa dâng lên một tia đắc ý, thì nhìn thấy có gì đó lăn lại đây, Thái Tử lại đem khoai lang bọc giấy dầu, lăn trở lại chỗ nàng.

Cơ Ngọc chớp chớp mắt.

Thất bại rồi?

Thái Tử điện hạ không ăn khoai lang của nàng.

Cơ Ngọc cầm củ khoai lên, nhíu mày: “Vì sao điện hạ không ăn?”

“Không đói bụng.” Ngu Dung nghĩ ngợi, lại nói thêm một câu:

“Dạ dày của bổn cung rất khỏe, không cần ngươi lo lắng.”

Cơ Ngọc nhướng mày.

Được rồi, hắn đã từ chối hai lần, thái độ kiên quyết, nếu nói thêm thì sợ hắn cảm thấy phiền. Dù sao nàng cũng mới quen biết hắn có nửa ngày một đêm, vẫn chưa hiểu rõ hắn, nên không dám hành động tùy tiện.

Cơ Ngọc nghiêm túc tính toán một phen, mở ra giấy dầu định ăn khoai. Tổng cộng nàng nướng hai củ khoai, một cái đã bóc vỏ một nửa, một cái thì vẫn ở chân bếp lò, chưa đưa cho Thái Tử điện hạ, củ khoai ở bếp lò hơi hơi cháy, sợ Thái Tử không muốn ăn.

Củ khoai đưa cho Thái Tử, là củ đã được nướng tốt, nàng vừa mở giấy ra, thấy mặt trên củ khoai có một chỗ bị lõm, vỏ bên phía dưới chỗ đó cũng bị bong ra, thế là thành một cái lỗ nhỏ ở giữa củ khoai.

Cơ Ngọc bó tay.