Editor: Dung Chiêu Home
Nam nhân Ngu gia là khắc tinh của nàng hay sao?
Tất nhiên trên mặt nàng vẫn không biểu hiện gì, vẫn duy trì bộ dáng thiên chân vô tà, nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Thái Tử điện hạ đang nói gì vậy? Như thế nào mà Cơ Ngọc không hiểu nha?”
Thái Tử cười nhạt, không vạch trần nàng, giữ cho nàng một chút thể diện.
Hắn cho nàng bậc thang, Cơ Ngọc tự nhiên sẽ nhận, hơn nữa làm ra chuyện này, cũng không thuận tiện để chơi thủ đoạn nhỏ trước mặt hắn. Nàng thành thật ngồi một bên ăn hết đồ ăn, không gọi Nam Phong mua thêm nữa.
Cũng thật là vừa vặn, nàng vừa ăn hết đống đồ ăn vặt kia, thì xe ngựa đã đi đến cửa hoàng cung, nhưng không đi cửa chính, mà đi vào từ cửa hông.
Hoàng cung có tất cả 4 cửa, phía trước phía sau một cái, hai bên hai cái. Thái Tử tiến vào từ phía cửa đông, chỗ này gần với Đông Cung của hắn, xe ngựa đi thêm một lúc nữa thì đến nơi.
Thái Tử xuống xe trước, trước đó đã dặn dò nàng, không được để người khác nhìn thấy dung mạo của nàng, Cơ Ngọc ngoan ngoãn làm theo, đi chỗ nào cũng đều đội mũ, che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, tò mò nhìn nơi này một cái, nơi kia một cái.
Thái Tử vẫn chưa an bài chỗ ăn ở cho nàng, Nam Phong cũng không nói gì, Cơ Ngọc đành phải đi theo Thái Tử điện hạ vào nhà chính. Nàng vừa dẫm lên vải nỉ ở trong phòng, thì nghe thấy “Phanh” một tiếng, cửa ở phía sau đã đóng lại.
Cơ Ngọc quay lại cửa nhìn nhìn, thử mở ra, nhưng cửa đã khóa từ bên ngoài, kéo không nhúc nhích. Nàng không còn cách nào, đành phải kéo cái thân này đi xem Thái Tử.
Thái Tử ở buồng trong, cách bên ngoài một tấm bình phong, trên tấm vải thêu hoa lan chiếu lên hình bóng một người.
Bóng người kia vươn tay, gỡ xuống mũ rèm, tùy tiện ném ở một bên, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ.
Quả nhiên, Thái Tử điện hạ có ngũ quan tinh xảo, từ trán đến đỉnh mày, đến mũi, miệng, cằm, cổ, tất cả đường cong nối lại với nhau thành một mảnh hoàn chỉnh, phập phồng quyến rũ, rất là mỹ diễm.
Cơ Ngọc rất nhanh liền phát hiện ra, người ở trong buồng bắt đầu cởϊ qυầи áo, đầu tiên là áo ngoài, sau đó là trung y, cuối cùng chỉ còn lại một thân áσ ɭóŧ màu trắng, che lấy thân hình cao gầy của thiếu niên, quần áo có vẻ hơi rộng so với hắn.
Thái Tử mặc nguyên một bộ áσ ɭóŧ như vậy, đi đến mép giường kéo một cái chăn, khoác lên người. Hắn ngồi ở buồng trong, phía sau bình phong, trong tay cầm một vật gì đó thon dài.
Cơ Ngọc không chú ý nhìn đồ vật kia, ngược lại nhìn tấm chăn khoác ở trên vai hắn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ không hổ là huynh đệ, hôm qua lúc Minh Vương tìm nàng, cũng khoác tấm chăn, thân hình run rẩy dặn dò nàng. Hôm nay Thái Tử điện hạ cũng khoác chăn, ngồi ở sau bình phong, gọi nàng “lại đây”.
Cơ Ngọc không có ý mạo phạm hắn, bước chân di chuyển, đi vài bước tới trước mặt hắn, vừa muốn đi qua bình phong, thì thấy tay hắn chỉ phía đối diện. Nàng hiểu là ra chỗ đó ngồi, thế là nàng ngoan ngoãn ngồi phía đối diện hắn.
“Ta hỏi ngươi trả lời, không cần nói nhiều.”
Thái Tử điện hạ nói như vậy.
Cơ Ngọc gật gật đầu, bỗng nhiên nhận ra làm như vậy thì hắn không nhìn thấy được, dứt khoát cất tiếng nói vâng một tiếng.
“Đã từng làm chuyện xấu chưa?”
Cơ Ngọc sửng sốt một chút, nàng tưởng Minh Vương sẽ nói chuyện khác cho nàng, không nghĩ tới lại là vấn đề này.
“Cơ Ngọc.” Nàng biết có tấm bình phong che, đối phương không nhìn thấy biểu tình của nàng, nàng chỉ có thể dùng giọng nói kính cẩn “Cơ Ngọc chưa từng làm chuyện xấu mà.”
Nàng cố ý kéo dài âm cuối, giống như làm nũng.
Phía đối diện trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày sau mới nói:
“Giơ bàn tay ra.”
Đồng tử Cơ Ngọc hơi co rút lại, hóa ra đồ vật thon dài kia là dùng để đánh nàng.
Thanh âm nàng mang theo tiếng khóc nức nở.
“Thái Tử điện hạ, Cơ Ngọc sợ đau.”
“Nhanh lên!”
Thái Tử rõ ràng là một người không biết thương hoa tiếc ngọc, Cơ Ngọc ở trong lòng mắng thầm hắn một câu, rồi vẫn ngoan ngoãn duỗi tay ra.
Tay vừa vươn vào đến sau bình phong, quả nhiên là bị đánh một chút, hơn nữa đánh cũng không nhẹ, kêu “bang” một tiếng to.
“Cho ngươi một cơ hội nữa, suy nghĩ kĩ rồi trả lời.”
Cơ Ngọc khóc mếu máo, nghiêm túc nghĩ lại xem chính mình đã làm chuyện xấu gì?
Sau khi nhìn lại cả mười mấy năm, nàng khẳng định nói.
“Điện hạ minh giám, Cơ Ngọc thật sự không làm chuyện xấu! hu hu hu.”
Thái Tử cái đồ vô tâm vô phổi, nàng khóc như thế này mà vẫn còn đánh nàng. “Tay”.
Cơ Ngọc “khóc” càng to, “Vì sao ngài muốn đánh Cơ Ngọc, Cơ Ngọc vẫn luôn ngoan ngoãn mà, hu hu.”
Thái Tử không kiên nhẫn, thước dài trong tay gõ gõ mặt đất.
Cơ Ngọc sợ hắn nổi giận thật sự, vẫn duỗi tay ra. “Bang!”
Lòng bàn tay nàng lại bị đánh, nàng rụt rụt tay lại, lúc này không đau như lúc nãy.
“Đã làm chuyện xấu gì?”
Thái Tử điện hạ hình như rất không hài lòng với câu trả lời phía trước của nàng, lại hỏi lại một lần nữa.
Cơ Ngọc cạn lời.
Nàng trầm mặc một lúc lâu, sau đó phía sau bình phong lại vang lên tiếng nói. “Tay.”
“Lần này Cơ Ngọc cái gì cũng chưa nói, làm sao lại bị đánh nữa?”
Nàng tỏ vẻ khó hiểu.
“Bổn cung bảo ngươi nói ngươi không nói, không đánh ngươi thì đánh ai?”
Cơ Ngọc cạn lời.
Ngu Dung hỏi mấy lần rồi mà không nhận được câu trả lời mong muốn, giọng điệu càng không kiên nhẫn:
“Rốt cuộc ngươi đã từng làm chuyện xấu gì chưa?”
Chuyện này rất quan trọng, nếu nàng đã từng làm, thì hắn có quyền gϊếŧ nàng, còn nếu nàng không làm, thì hắn chỉ còn cách đưa nàng vào phủ, để nàng ở chỗ mà hắn luôn trông coi được, bảo nàng không bao giờ có thể mang khuôn mặt này đi làm điều xằng bậy.
Hắn quan sát kĩ hơn, thật sự quá giống nhau, gần như là không có điểm gì khác biệt, nếu tẩy rửa lớp trang điểm thì càng giống hơn.
Ban đầu hắn nghĩ rằng hai người có chút liên hệ huyết mạch, nhưng sau một đêm, mọi thông tin đều được điều tra rành mạch. Phía bên nhà Mẫu hậu cũng không có người thân và trẻ em bị lưu lạc ở bên ngoài, như vậy chính là, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Cũng không phải là không có khả năng, hai người xa lạ, nhưng lớn lên lại giống nhau, tuy rằng trước đây hắn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng cũng đã nghe nói đến.
Ngu Dung hơi nhíu nhíu lông mày, hắn nhìn thiếu nữ ngồi đối diện với mình qua tấm bình phong. Không biết thiếu nữ đang suy nghĩ cái gì, mà cúi thấp đầu trầm tư.
Hắn híp híp mắt, cảm thấy đau đầu với thiếu nữ này.
Ghi chép cả cuộc đời từ trước đến nay của nàng, hắn đã xem qua xem lại mấy lần, suýt nữa làm rách cả cuốn ghi chép, cũng không tìm thấy được tội danh của nàng, nên hắn đành phải hỏi trực tiếp.
Có lẽ sẽ tra hỏi được một ít bí mật mà người khác không biết?
Hắn lại gõ gõ thước dài vào mặt đất, thúc giục nàng mau trả lời.
Cơ Ngọc vẫn thờ ơ, không, chính xác hơn thì nàng đang suy nghĩ lại chuyện này. Lúc nãy Thái Tử bảo nàng, suy nghĩ kĩ rồi nói, đây là suy nghĩ kĩ về “Thẳng thắn khai báo hành vi phạm tội của chính mình, nói đúng sự thật?”
Thái Tử nhìn là biết nàng đang giả vờ, hắn là chuyên gia giám định kĩ nữ, bộ dáng khóc lóc kia không hề có tác dụng đối với hắn, cho nên thử thay đổi bộ dáng nghiêm túc thẳng thắn? Có khả năng là như vậy.
Cơ Ngọc quyết định thử xem.
“Thϊếp thân thật sự chưa từng làm chuyện xấu.”
Lần này giọng điệu nàng rất đứng đắn, không có nửa điểm mềm mại làm nũng.
“Ngay cả con gà, Cơ Ngọc cũng chưa từng gϊếŧ.”
Thái Tử cười nhạo một tiếng: “Nói dối, ngươi đã từng gϊếŧ gà.”
Cơ Ngọc im lặng.
Tình tiết phát triển như thế này có phải có gì đó không đúng lắm nhỉ?
Cơ Ngọc đành thừa nhận: “Lúc trước thϊếp bị các cô nương ở trong thanh lâu gây khó dễ, đúng là đã từng gϊếŧ gà.”
Các chủ tử mà nàng từng hầu hạ, có một người nói muốn uống canh gà, còn muốn tự tay nàng làm mọi thứ, từ việc chọn gà, gϊếŧ gà. Nàng không thể không nghe lời, mới bất đắc dĩ đồng ý làm.
“Chỉ gϊếŧ có một lần thôi.” Xem ra điện hạ điều tra rất kĩ càng, đến việc nhỏ này cũng điều tra được.
Lần này Thái Tử điện hạ không phản bác lại nữa, bởi vì đúng là nàng chỉ gϊếŧ gà một lần.
“Thế đã từng gϊếŧ người chưa?”
Ngu Dung dò hỏi, “Ví dụ người mà nói ngươi là người không tốt, giẫm đạp, làm nhục ngươi, mơ ước thân thể ngươi.”
Cơ Ngọc thành thật lắc đầu: “Không có!”
Từ lúc nàng không làm nũng nữa, Thái Tử không hề đánh nàng, hay là lúc nãy bị đánh là do nàng cố tình khoe mẽ?
“Ngươi không hận bọn họ à?”
Giọng điệu của Ngu Dung có thêm một tia kiên nhẫn, giống như hắn đang chờ đợi dẫn dắt con thỏ ra khỏi hang, chờ để bắt được nó.
“Thϊếp cũng có giận bọn họ, nhưng mà các nàng cũng đều chết gần hết rồi, các cô nương sống ở thanh lâu vốn dĩ là những người đoản mệnh, nha hoàn thì giống như người làm bằng sắt, còn chủ tử thì giống như làm bằng nước vậy, rất yếu ớt.”
Nàng đã hầu hạ qua mấy người chủ tử, những người đánh nàng mắng nàng, cũng đã chết sớm, những người không đánh nàng, nhưng hại nàng, cũng đã bị trả giá đủ.
Yên Ca hại nàng thảm thương như vậy, nàng cũng đã bảo mọi người trong lâu xa lánh nàng ta, làm cho nàng ta ở trong lâu coi như là miễn cưỡng tồn tại. Tính ra nàng cũng không bị thiệt thòi gì, thế nên nàng cũng không có cảm giác quá giận ai.”
Nếu nói những người mơ ước thân thể nàng, thế nhưng hầu như không có ai, nàng có thân hình cao gầy, lại cố tình vẽ mặt xấu xí, ăn mặc quần áo trung tính, nên rất nhiều người nghĩ nàng là nam nhân, lại còn là một nam nhân xấu xí, cho nên không ai thích.
Sau này, có Minh Vương điện hạ che chở, càng không có ai đánh chủ ý lên nàng, cho nên kì thực cuộc sống của nàng vẫn còn thuận lợi lắm.