Chương 12: Ra Tay Cứu Minh Vương Thoát Trận Đòn

Editor: Dung Chiêu Home

“Hoàng huynh à.”

Minh Vương lại dùng chiêu cũ, làm nũng với Thái Tử điện hạ: “Đệ bị phong hàn, sốt cao, còn chưa khỏe trở lại mà.”

Nói đến bệnh phong hàn, hắn đã quyết định bám lấy cái cớ này.

“Chẳng phải hôm qua Hoàng huynh đã đồng ý với đệ rồi sao? Chờ đệ khỏi bệnh rồi lại đánh đệ sau mà?”

Hôm nay Thái Tử vẫn đội mũ có rèm che, che mặt kín mít, hắn đang quay lưng về phía nàng, nên nàng không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng chắc chắn là không phải đang có tâm trạng tốt, bởi vì ngữ khí của hắn hơi hơi tức giận y như ngày hôm qua: “Ta đã đồng ý với đệ rồi hả?”

Minh Vương vừa định phản bác lại, đột nhiên nhận ra điều gì, im lặng ngẫm nghĩ lại. Thái Tử còn xảo trá hơn so với hắn, đúng là chưa từng bảo là đồng ý với hắn, lúc đó Thái Tử chỉ cười nhạt một tiếng, xem như là chấp nhận thế nào cũng được. Cho nên hôm nay Hoàng huynh đánh hắn, là danh chính ngôn thuận.

Minh Vương điện hạ đấm vào băng ghế, trên mặt đầy hối hận.

Cơ Ngọc trốn ở sau cánh cửa, xem đến vui vẻ, Minh Vương tiểu quỷ này, thường ngày rất thích cười nàng, hôm nay gặp được khắc tinh rồi?

Nàng cười trộm một lúc, sau đó lại nhớ tới chuyện hôm qua Thái Tử điện hạ nói rằng, Minh Vương nhảy xuống hồ là vì bảo vệ nàng?

Nàng tưởng lúc đó hắn sợ bị Thái Tử bắt được, sẽ bị đánh gần chết mới thôi, hóa ra là không phải hắn sợ bị đánh sao?

Còn có nguyên nhân là vì nàng?

Mặc kệ nói như thế nào, trong lòng Cơ Ngọc có chút cảm giác áy náy. Nếu áy náy, vậy nàng thử giúp đỡ Minh Vương một chút xem.

Nàng sửa sang lại cây trâm sắp rơi xuống, sờ sờ búi tóc, xác định mọi thứ vẫn ổn, chỉ hơi rối loạn một chút, không có điểm xấu gì, sau đó khoác áo khoác, rồi đi ra khỏi phòng.

Áo khoác lông hồ ly này là của Thái Tử, tối qua vẫn chưa lấy đi, vẫn để ở chỗ nàng. Cơ Ngọc giật mình phát hiện ra, áo không quá rộng đối với nàng, vừa vặn dài đến mắt cá chân nàng, xem ra nàng không quá lùn so với Thái Tử.

Từ nhỏ vóc dáng nàng đã liên tục cao lên, vì điều này mà Liễu Tam Nương không đánh giá cao nàng, làm cho nàng thoát được một kiếp, cho nên thực ra Cơ Ngọc rất biết ơn cái thân cao cao này của nàng, khi đi chân trần, nàng cao khoảng 1m75, 1m76, còn cao hơn Minh Vương điện hạ.

Bảo sao Minh Vương không có cảm giác gì với nàng, thân hình cao cao này của nàng là áp lực rất lớn đối với hắn, ở trên giường ai chăm sóc cho ai còn chưa biết đâu.

Nhưng mà Minh Vương vẫn còn nhỏ tuổi, năm nay mới mười lăm, nam hài tử trưởng thành muộn, vẫn còn khả năng cao lên.

Cơ Ngọc thu lại tâm tư của mình, khép cửa lại rồi đi ra sân, sau khi đến nơi nàng hành lễ: “Tiểu nữ gặp Thái Tử điện hạ, Minh Vương điện hạ.”

Nháy mắt cả sân đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, không còn tiếng kêu thảm thiết của Minh Vương,cũng không còn tiếng lật sách của Thái Tử điện hạ.



Minh Vương điện hạ vừa muốn nói gì đó, cây gậy lại đập xuống mông, hắn lại kêu thảm, thế là không còn rảnh lo chuyện khác, cái gì cũng không nói được.

Thái Tử không nói gì với nàng, lại tiếp tục đọc sách, một tay cầm sách một tay chống cằm.

Tiếng lật sách lần thứ hai vang lên, Cơ Ngọc nhịn không được mà lén nhìn Thái Tử điện hạ.

Từ lúc đưa áo khoác cho nàng, hắn vẫn chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, khi đọc sách đầu cúi hơi thấp, lộ ra cái gáy trắng nõn.

Chắc chắn Thái Tử điện hạ là một mỹ nhân!

Cơ Ngọc ở thanh lâu đã nhìn thấy nhiều người đẹp, có dung mạo như hoa như nguyệt, nàng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, đã đưa ra đáp án như vậy.

“Đội mũ vào”, Thái Tử nói với Cơ Ngọc.

Giờ Thìn mặt trời đã ló dạng, Cơ Ngọc đứng ở chỗ ánh nắng chiếu đến, cái bóng của nàng được ánh mặt trời chiếu xuống, kéo dài đến tận chỗ hắn. Trên đầu nàng cắm vô số trâm bạc trâm vàng, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã xem được hết trạng thái biểu cảm của nàng.

Cơ Ngọc đã mấy lần lĩnh giáo bản lĩnh của hắn, không cần nhìn cũng biết được nàng định làm gì, cho nên nàng thành thành thật thật đội mũ lên, che kín khuôn mặt.

Hình như Thái Tử không thích để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt nàng, có lẽ là hắn không muốn dung mạo bạch nguyệt quang của chính mình bị người khác nhìn thấy? Nàng giống hệt bạch nguyệt quang của hắn, cho nên thái độ chiếm hữu của hắn lại rơi xuống nàng sao?

Đương nhiên không phải Cơ Ngọc ra đây chơi, nàng tới để nhắc nhở Thái Tử điện hạ đã đến giờ cửa cung mở ra, nhân tiện cứu giúp tiểu Minh Vương. Người đánh gậy là Nam Phong, Thái Tử trở về cung, thì Nam Phong cũng sẽ đi theo, như thế thì Minh Vương sẽ không bị đánh nữa.

Làm sao để nhắc nhở điện hạ đã đến giờ về cung, cần làm theo kịch bản, Cơ Ngọc đang định mở miệng, thì Thái Tử lại không hành xử bình thường như kịch bản nàng nghĩ ra, hắn nói thẳng: “Nam Phong, dọn dẹp đi, đến lúc trở về cung rồi.”

Thái Tử hình như còn vội vàng hơn nàng?

Cơ Ngọc không tốn chút công sức nào mà đã thực hiện được ý đồ.

Nam Phong bỏ gậy xuống, đi chuẩn bị xe ngựa và những đồ cần thiết, lúc này vẫn còn chút thời gian bố trí, Thái Tử điện hạ hoàn toàn có thể gọi một người hầu khác đến đánh mông Minh Vương, nhưng hắn không gọi, Thái Tử không cho bất cứ ai tiến vào sân. Trong viện chỉ còn lại ba người, Cơ Ngọc, Thái Tử điện hạ, Minh Vương điện hạ.

Minh Vương co người nằm trên băng ghế, cố gắng hết sức thu nhỏ lại sự tồn tại của chính mình, không làm ca ca hắn chú ý.

Thái Tử ngồi ở ghế dựa, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngồi im không nhúc nhích. Hai người bọn họ có biểu hiện như vậy, Cơ Ngọc cũng không dám nói gì, an an tĩnh tĩnh mà đứng, nhìn trời nhìn mây, lại nhìn quanh sân.

Nàng từng đi đến hậu viện ở Túy Tâm Lâu, những chỗ khác thì chưa đi xem bao giờ, cho nên dù quanh cảnh ở đây cũng không quá đẹp, nhưng rất là mới mẻ đối với Cơ Ngọc.

Cơ Ngọc chưa nhìn kĩ mọi thứ, thì Nam Phong đã thu thập đồ đạc xong, tới bảo Thái Tử điện hạ đã có thể lên đường.

Thái Tử điện hạ cũng không chần chừ, đứng dậy, tay vẫn cầm sách, bước chân rời đi. Khi đi qua chỗ Cơ Ngọc, bước chân hắn hơi dừng lại, giọng thanh lãnh nói: “Đuổi kịp.”



Cơ Ngọc hiểu được, đi chậm hơn Thái Tử một chút, đi ở phía sau hắn. Nhân dịp hắn không để ý, quay đầu về phía Minh Vương điện hạ, nhoẻn cười với hắn.

Vừa rồi nàng giúp đỡ tiểu Minh Vương, hình như Minh Vương cũng hiểu được, cũng cười với nàng một cái, môi mỏng khẽ cong lên, không tiếng động mà nhắc nhở nàng chuyện mà hắn đã bàn bạc với nàng ngày hôm qua.

Cơ Ngọc giơ tay làm kí hiệu “Đã rõ”, chỉ một khoảnh khắc không chú ý phía trước, “bộp” một tiếng, va vào một vật vừa mềm vừa cứng, quay đầu lại mới thấy là cái lưng của Thái Tử điện hạ.

Thái Tử điện hạ hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái.

Hắn có đội mũ rèm nên nàng không nhìn thấy rõ, nhưng chắc chắn là đang cảnh cáo nàng. Cơ Ngọc trở nên thành thật, ngoan ngoãn đứng cách điện hạ một khoảng không xa, chờ Thái Tử điện hạ bắt đầu bước đi tiếp về phía xe ngựa, nàng mới tiếp tục đi theo ở phía sau.

Chỉ có một chiếc xe ngựa, nàng và Thái Tử ngồi chung, mỗi người ngồi một bên, một người tiếp tục đọc sách, một người khẽ vén rèm che xe ngựa, nhìn đông nhìn tây bên ngoài xe.

“Đừng để người khác nhìn thấy khuôn mặt ngươi.”

Giọng nói của Thái Tử đột nhiên vang lên, Cơ Ngọc quay đầu lại nhìn, Thái Tử vẫn đang nhìn vào cuốn sách, không chú ý nàng, nhưng mà làm thế nào đều nhìn thấy hết các động tác nhỏ của nàng?

Cơ Ngọc đáp vâng một tiếng, rồi không rối rắm suy nghĩ vấn đề này nữa, nàng nghe được tiếng hét to ở bên ngoài, thế là lại đem toàn bộ chú ý nhìn ra ngoài đường.

Nhưng mà lần này nàng không quên che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ.

Thái Tử điện hạ vẫn không ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng giống như là hiểu được nàng đã ngoan ngoãn nghe lời, hắn không lên tiếng nữa, Cơ Ngọc cũng yên tâm, tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Nàng chưa từng đi ra ngoài, nhưng những gã sai vặt thì có thể đi ra, bọn họ thường xuyên chụm đầu vào nhau, nói chuyện phiếm về đồ ăn, nói rằng đồ chơi làm bằng đường rất ngọt, ăn rất ngon, hương vị của bánh hoa quế, bánh đậu xanh là ngon nhất, vịt nướng gà nương thì chính là món ngon trong dân gian.

Lúc Cơ Ngọc còn nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, được Liễu Tam Nương xem nàng như hoa khôi tương lai mà chăm sóc. Cũng từng được ăn không ít sơn hào hải vị.

Sau nàng lớn lên, càng ngày thân hình cao lêu nghêu, hơn nữa nàng nhìn thấy có cô nương bị chơi đùa chết ở trong lâu, móng tay móng chân đều bị bọn súc sinh rút ra, trên người cũng quá thảm. Nàng bị dọa không nhẹ, bắt đầu bôi thuốc lên mặt, cố ý xấu đi, từ lúc đó về sau thì an toàn, không có vấn đề gì, nhưng như vậy cũng không còn được ăn đồ ăn ngon nữa.

Không có sơn hào hải vị, cũng không có món ăn vặt trong dân gian, mỗi ngày đều ăn rau xanh củ cải, cháo và bánh bao.

Thỉnh thoảng nàng sẽ bảo người từ bên ngoài mua cho nàng một ít, nhưng nàng không ra khỏi cửa, cũng không biết ở bên ngoài có món gì ngon, với lại quãng đường xa thì họ cũng không mang đi được. Nàng lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy, cho đến tận bây giờ.

Trước đó sống trong áp lực lo lắng, không nghĩ nhiều đến thức ăn, hiện tại nàng đã dựa được vào một ngọn núi lớn, Cơ Ngọc có chút tâm động.

Nàng nhìn những quầy hàng ven đường đang trôi vùn vụt qua, cắn cắn môi.

Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết khi nào có thể ra ngoài được nữa, cho nên, Cơ Ngọc âm thầm tính kế.

Ngu Dung vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn xem cuốn vở trong tay, đây không phải là sách, mà là bản ghi chép lại thân thế của Cơ Ngọc, từ khi sinh ra đến tận bây giờ.