Chương 26: Xử lý hậu sự
Chuyện náo loạn đến bây giờ làm cho chúng ta phi thường thống khoái, cũng không cần biết hậu quả là cái gì! Chỉ huy bầy Băng lang đi rồi, ta mang theo các ca ca len lén về nhà, tránh được mọi người rồi tập hợp tại sân của ta, thương lượng bây giờ làm sao!
"Lần này thì xong rồi, hồi nãy chỉ muốn thống khoái, phụ thân đại nhân chắc chắn sẽ chỉnh chúng ta chết mất!" Nhị ca nói.
"Không phải đâu! Là chúng ta bị mà?" Đại ca lên tiếng.
"Thạch Nguyên gia ít nhất cũng có mấy chục người bị thương không bò dậy nổi, còn huynh xem chúng ta chỉ bị một ít thương tích thôi!" Nhị ca nói.
"Nếu không thì đi tìm mẫu thân nói thật đi!" Đại ca đúng là một hài tử thành thật.
"Nói như vậy không chừng chúng ta bị đánh không có đường mà chạy. Lão Ngũ, đệ tinh minh nhất, đệ nói làm thế nào đây?" Nhị ca hỏi.
"Đúng rồi, đệ có nhiều phương pháp mà, đệ nói đi!" Đại ca cũng nói.
"Ha ha, xử lý chuyện này! Mấy huynh nghe đệ, trước mắt đừng tìm mẫu thân nói thật! Nghe đệ an bài bảo đảm các huynh sẽ không có chuyện gì!"
"Được! Nghe đệ!" Tất cả mọi người cầm cự cho ta.
………
Thạch Nguyên gia lúc này loạn cả lên, chỉ một chút đã có hơn chục người bệnh, đều là bảo bối tâm can của các phòng, một đống nữ nhân khóc lóc ồn ào! Làm Thạch Nguyên gia chủ phiền muốn chết, thật vất vả mới có thể nói chuyện với vài người mà nghe ra được sự tình, lại là Long gia!
"Các ngươi làm gì thì làm sao lại rước lấy nhà hắn?" Thạch Nguyên Hùng Nhị quát.
"Là do bọn hắn đánh Tam thiếu gia trước, chúng con lúc này tức giận nên mới đi!"
"Chuyện xảy ra như thế nào?"
"Tam thiếu gia nhìn trúng một nữ hài trong lớp của Đại thiếu gia Long gia, cũng không có quan hệ gì đến hắn, nhưng mà Long Đại thiếu gia không cho thiếu gia động đến còn tập hợp mấy đệ đệ đem thiếu gia ra đánh! Cho nên lần này mới …!"
"Ngu ngốc! Tìm bốn tiểu tử Long gia là được rồi! Tại sao lại còn làm Long Ngũ chú ý? Không biết hắn có nhiều ma pháp quyển trục à?"
"Là do Thiếu gia được Đại giáo chủ cho một cái quyển trục "Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật", nghĩ là ngay cả Long Ngũ cũng đánh được!"
"Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Vì đánh Long Ngũ mà mất 30 vạn sao?"
"Lão gia à! Hiện tại người còn oán hận bọn nhỏ nhưng bọn nhỏ đúng là bị hại mà! Người phải làm cho bọn hắn hết giận đó! Ô … hài tử đáng thương của ta!!!" Lão bà của Thạch Nguyên Hùng Nhị khóc ròng nói.
"Ta không thể ra mặt được, ngươi làm đi! Tìm Quốc vương bệ hạ mà khóc kể, tìm Quý phi khóc kể, đem hài tử bị đánh đến Vương cung, cho tất cả mọi người xem!"
"Được, xem lão nương làm cho chúng náo loạn đến long trời lở đất!"
………
Đại sảnh nghị sự ở Vương cung! Nơi này ngày xưa là chỗ các đại thần nghị luận triều chính, hôm nay lại thành hội sở của đại hội tố khổ. Trên mặt đất có mười mấy cái cáng, nằm trên đó đều là các hài tử quý tộc. Tất cả đều mặt xanh mét, môi run rẩy, có kẻ đã chết ngất, có tên còn đang thống khổ rêи ɾỉ! Quỳ bên cạnh bọn chúng là các vị phu nhân quý tộc, đều đang nhẹ nhàng khóc nức nở! Thần sắc trên mặt Quốc vương lúc xanh lúc trắng biến đổi liên tục, có phẫn nộ giận dữ, có vui vẻ vì tai họa, còn có phiền não là không biết xử lý như thế nào! Vương hậu ngồi bên tay phải, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt tươi cười đã bán đứng tâm tình của nàng! Thạch Nguyên Vương phi bên trái như là mắc lỗi, đang chặn nước mắt nước mũi lại mà thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị hung thủ! Nhưng hình như Quốc vương cũng không có ý định nghiêm trị, chỉ cho gọi người của Long gia lên giải thích! Trong đại sảnh còn có mấy vị trọng thần của Vương quốc, đám bọn họ đều mặt trầm như nước, vẻ mặt nhìn không ra một chút biến hóa nào! Ở tại Vương quốc thì thế lực của Long gia là lớn nhất, Thạch Nguyên gia thứ hai, bọn họ náo loạn với nhau thì người khác chỉ có mười phần cao hứng.
Lúc này Tộc trưởng Long gia Long Khiếu Thiên và phu nhân đến. Sau khi hành lễ, Quốc vương chỉ vào người nằm trên đất nói: "Ngươi xem hài tử nhà ngươi làm chuyện tốt đó! Chỉ đánh một chút đã làm hơn 50 người nằm bò ra! Thật là lợi hại a!"
"Bệ hạ! Xin hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Long Khiếu Thiên nói.
"Ý của ngươi là gì? Tam Lang nhà ta và Lão Đại nhà ngươi chính là bằng hữu cùng lớp, Lão đại nhà ngươi lại không e ngại chuyện gì. Hắn lại tập hợp ba đệ đệ đem hài tử nhà ta đánh đến vài ngày không xuống giường được, sau đó hài tử đáng thương của ta tìm mấy huynh đệ hắn lý luận, đã bị tiểu súc sinh nhà của ngươi đánh thành như vậy! Ô …… các ngươi có còn thiên lý không hả! Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thϊếp đó!" Thạch Nguyên Vương phi khóc kể.
"Đúng thế ạ! Hôm nay phải gϊếŧ tiểu súc sinh! Bệ hạ phải làm chủ đó!" Mọ ngươi đi theo ở phía dưới đều kêu khóc đứng lên!
"Câm miệng!" Vương hậu gầm lên giận dữ, tất cả đều im re không dám hó hé gì nữa, "Các ngươi đều là quý tộc mà tại sao không có một chút phong độ của quý tộc! Lễ nghi bình thường học được bị chó tha rồi à! Có gì thì từ từ mà nói, nếu có người nào còn dám nói năng lỗ mãng thì xem ta sẽ thu thập hắn thế nào đây!"
Lợi hại! Thật là lợi hại! Trong lòng của các đại thần đều bội phục không thôi, không hổ là Vương hậu, chỉ cần ra tay một cái là đã trấn áp được mấy chục mụ đàn bà đanh đá liền! Phải biết rằng những người này ngay cả Quốc vương cũng không chắc chắn trấn áp được! Quốc vương hiển nhiên là rất hài lòng biểu hiện của Vương hậu, cười nói: "Được rồi! Tất cả mọi người đều cùng là vi thần, không nên vì các tiểu hài tử chưa hiểu chuyện mà làm tổn thương đến hòa khí! Thế này đi, Công chúa ngài xem sự tình này nên làm thế nào cho phải đây?"
"Bệ hạ, ta nghĩ muốn đem bọn nhỏ tới hỏi một chút, nếu thật sự là như vậy thì ta nhất định sẽ cho Thạch Nguyên gia một công đạo!" Mẫu thân nói.
"Tốt! Lập tức mời các công tử Long gia tới!"
Ta và bốn vị ca ca vừa lên trên điện làm cho mọi người đều giật mình. Ta mặc một thân lễ phục, toàn thân trên dưới không dính một hạt bụi, có lộn ra cũng kiếm không được! Các ca ca thì đều là mặt mũi bầm dập, đầu tóc bù xù, vẻ mặt thảm thương! Mẫu thân cả kinh chạy lại hỏi: "Các ngươi bị thế nào vậy?"
"Mẫu thân! Chúng con bị người ta khi dễ!" Vẻ mặt của ta hiện lên nỗi xúc động phẫn nộ nói.
"Là ai? Chuyện xảy ra như thế nào?" Mẫu thân cả giận nói.
"Chính là bọn hắn!" Ngón tay của ta chỉ lên mấy tên đang nằm trên đất nói: "Chính là thứ không biết xấu hổ này, hơn 50 người đều là súc sinh mười mấy tuổi, lại đem năm hài tử mới vài tuổi chặn đánh một cách tàn nhẫn tại cửa trường, mấy ca ca đáng thương vì bảo vệ con mà nhanh chóng bị bọn họ đánh muốn chết! Mẫu thân phải báo thù cho chúng con đó!"
"Thạch … Nguyên … Gia …! Nói cho ta chuyện gì đã xảy ra!" Giống như là mèo bị dẫm phải đuôi! Tóc tai của mẫu thân đều như muốn dựng đứng lên!
"Nói bậy! Đánh các ngươi! Nhưng tại sao lại là con của chúng ta nằm trên đất? Còn các ngươi thì sống vui vẻ?"
"Đúng vậy! Bọn người kia dường như đều là do con dùng quyền trục đánh? Bọn họ tuy nhiều nhưng đều là ngu ngốc, làm sao toàn thân lại có quyển trục cao cấp như con chứ?" Mẫu thân cũng kỳ quái hỏi.
"Mẫu thân! Người bị bọn hắn gạt rồi! Bọn họ có quyển trục cấp tám "Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật" đó! Thật không biết kẻ thất đức nào đã cho hắn?" Ta tức giận nói: ""Có Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật, làm sao con có thể dùng quyển trục cấp bảy thắng hắn?"
"Vậy sao bọn họ bị thương?" Mẫu thân hỏi.
"Con vừa thấy đánh không lại, không thể làm gì khác đành phải chạy trốn! Bọn họ quát to: "Đuổi theo chúng cho ta!" Con vội vàng giả bộ hình dáng "hơi sợ".
"Bọn họ quát cái gì?" Mẫu thân hỏi. Nguồn truyện:
TruyenHD"Bọn họ nói, muốn đánh cho chúng con sống mà không thể tự lo được. Mẫu thân con sợ quá à!"
"Đừng sợ! Sau đó rồi sao?" Mẫu thân an ủi nói.
"Sau đó chúng con chỉ biết cắm đầu chạy, chạy được một lúc lâu mới tới được cầu treo hộ thành! Đều là do con rất vô dụng. Con không thể dùng ma pháp! Ô ô … chạy bộ cũng không được, ô ô … con thật sự chạy không được! Ô ô … các ca ca đều dừng lại thay con mà ngăn trở bọn họ. Ô ô … các ca ca bị mấy chục người dùng gậy gộc đánh làm toàn thân đều là máu, nhưng lại không lùi một bước để che chở cho con! Con cũng chỉ có thể nhìn bọn họ chịu khổ, có gấp gáp cũng không giúp được gì! Ô ô … con thật vô dụng mà! Đều là do con là một phế vật mà!" Lần khóc kể này của bần đạo thật có thể nói là làm thiên địa kinh, quỷ thần khϊếp mà! Vì muốn tăng mạnh hiệu quả, ta còn cố ý dùng tỏi để thúc nước mắt, chính xác là làm lệ rơi như mưa, không cách nào ngừng lại được!
Tất cả mọi người trong đại sảnh bị tinh thần của các ca ca làm cho cảm động! Các phụ nhân thậm chí còn quên cả lập trường mà rơi lệ cho ta! Vương hậu lại càng lệ nóng doanh tròng! Không khỏi nói: "Thạch Nguyên gia thật sự là quá ghê tởm rồi!"
"Chờ đã! Đây đều là lời từ một mặt! Ngươi còn chưa nói tại sao mấy hài tử của nhà chúng ta bị buộc khỏa thân mà chạy trên phố? Lại còn bị thương nặng như vậy, còn các ngươi lại không có chuyện gì?" Thạch Nguyên Hùng Nhị chẳng biết vào từ khi nào, còn có một ít quan viên của nhà hắn cũng tới.
"Nói đi! Mẫu thân làm chủ cho con!" Mẫu thân lau nước mắt trên mặt nói.
""Sau đó con thật sự chịu không nổi, dùng quyển trục điên cuồng oanh tạc bọn họ, vừa lúc Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật trên người bọn họ đã đến giờ giải trừ, con không có chú ý tới đều đem bọn họ đánh rớt vào trong sông! Con cũng không để ý đến bọn hắn nữa, vội vàng dẫn các ca ca đang bị trọng thương về nhà! Chuyện sau này thì con cũng không biết, có thể nhà bọn họ đều thích chạy khỏa thân thì sao!"
Thích chạy khỏa thân? Tất cả mọi người trong đại sảnh nghe lời này đều nở nụ cười! Chỉ có Thạch Nguyên Hùng Nhị tức giận đến tái mặt trông giống như một con ếch!