Chương 47: Thoát Ế?

Hứa Nam nhất thời trở nên hưng phấn, tò mò hỏi: “Mau nói đi, hai người quen nhau bao lâu rồi? Quan hệ phát triển đến mức nào rồi? Nắm tay, hôn môi, hay là còn hơn thế nữa? Cậu mau nói đi mà, đã tiến hành đến bước nào rồi?”

Hàn Thiên nghe cô ấy hỏi nhiều như vậy thì nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, cô lên tiếng: “Tớ và thanh niên kia mới gặp nhau lần đầu tiên, đến tên người ta là gì tớ còn chẳng biết nữa là. Chỉ là tớ cảm thấy người đó khá đặc biệt thôi, không có những cái khác.”

Cô cảm thấy thanh niên này không giống như những người khác, chỉ đơn giản là vậy, còn phần yêu thích hay gì gì đó thì cô cảm thấy chắc phải mất một thời gian dài nữa thì cô mới có thể cảm nhận được.

Cùng lắm thì chỉ có thể nói là cô có chút hảo cảm với thanh niên kia.

Nghe thấy Hàn Thiên nói như vậy, thám tử lừng danh Hứa Nam vỗ trán một cái, ra vẻ thâm trầm, rồi còn thở dài một hơi: “Hàn Thiên, cậu xong đời rồi, với kinh nghiệm làm chuyên gia tình yêu lâu năm của tớ thì tớ có thể chắc với cậu một điều, cảm giác đầu tiên khi thích một người chính là cảm thấy đối phương đặc biệt, sau đó từng bước từng bước đắm chìm vào trong.”

“Thôi đi.” Hàn Thiên nhanh chóng ngắt lời: “Chuyên gia tình yêu cái gì chứ, cậu cũng đã yêu đương bao giờ đâu?”

Hứa Nam phản bác: "Chưa ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy rồi mà.”

Hứa Nam cười hì hì: “Tớ đây tinh thông 108 phương thức tình yêu, đối với quá trình phát triển nắm rõ như trong lòng bàn tay, các cậu yêu đương gặp phải vấn đề gì thì cứ hỏi tớ là được.”

Thấy Hứa Nam càng nói càng mơ hồ, Hàn Thiên quyết định không để ý tới cô ấy nữa.

Hứa Nam thấy Hàn Thiên không tiếp lời thì cũng biết cô không muốn nói về đề tài này nữa, thế là cũng nhanh chóng dừng lại, thay đổi chủ đề.

“Hàn Thiên, chiều nay cậu có bận gì không?”

“Không.” Hàn Thiên lắc đầu, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Ừm... Nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta tới công viên Lâm Dương đi dạo được không?” Hứa Nam cười hì hì nói.

“Công viên Lâm Dương?”

Hàn Thiên suy nghĩ một chút: “Đây chẳng phải là chỗ Hạ Hạ học môn thứ ba đó à?”

“Đúng vậy, chúng ta đi tìm Hạ Hạ.”

Hứa Nam gật đầu, nói tiếp: “Ngày nào Hạ Hạ cũng chắc đến Tô Khải Hạo, làm tớ tò mò chết đi được. Tớ muốn xem Tô Khải Hạo là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho Hạ Hạ của chúng ta thần hồn điên đảo như thế.”



Lúc trước Hứa Nam đã bảo Chu Hạ Hạ nói với Tô Khải Hạo đi ăn cơm cùng các cô, nhưng Chu Hạ Hạ lắc đầu từ chối. Quan hệ giữa cô và Tô Khải Hạo còn chưa tới mức kia, sao có thể bảo hắn đi ăn cơm cùng bạn bè của mình được.

Thế nên cho đến nay, các cô cũng chỉ được nghe nhắc tới Tô Khải Hạo qua những câu chuyện của Chu Hạ Hạ mà thôi, không biết hắn miệng ngang mũi dọc ra sao.

Nếu Chu Hạ Hạ không dẫn Tô Khải Hạo đến, vậy thì bọn họ tự tới gặp là được rồi.

“Dù sao thì chiều nay mọi người đều rảnh, coi như tới đó đi dạo thôi mà.”

Hàn Thiên nghe Hứa Nam nói vậy thì cũng gật đầu.

“Lý Dao, cậu cũng đi với bọn tớ nhé.”

Lý Dao nghe vậy thì cũng chẳng có lý do nào mà từ chối, gật đầu: “Được.”

Thế là, ba người nhanh chóng bắt một chiếc taxi, chuẩn bị đi tạo cho Chu Hạ Hạ một “bất ngờ.”

...

Một bên khác, sau khi Hàn Thiên rời đi thì Tô Khải Hạo cũng tới phòng đàn, bắt đầu luyện tập.

Đến buổi trưa hắn mới rời đi, tìm một chỗ ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Chu Hạ Hạ gửi tin nhắn cho hắn.

Chu Hạ Hạ: “Tô Khải Hạo, hôm nay bao giờ anh tới chỗ học lái xe thế?”

Ăn một miếng cơm, Tô Khải Hạo trả lời: “Lát nữa.”

Chu Hạ Hạ hiển nhiên là đang một mực nhìn điện thoại, Tô Khải Hạo vừa mới trả lời được vài giây đã có tin nhắn lại rồi.

Chu Hạ Hạ: “Lát nữa tôi cũng đến.”

Tô Khải Hạo không trả lời, tiếp tục ăn cơm, sau đó bắt xe đến trường tập lái.

Vừa đi vào trong sân, hắn đã nhìn thấy Chu Hạ Hạ đứng chờ sẵn rồi.



Chu Hạ Hạ mặc một chiếc áo khoác màu nhạt, bên trong là áo len trắng, lúc này cô đang cúi đầu nên hắn cũng không nhìn rõ gương mặt.

Lúc này chỉ có Chu Hạ Hạ đang đợi ở đây.

Cô không đến trường dạy lái xe mà đến thẳng sân tập.

Tô Khải Hạo đi vào, đi tới bên cạnh cô mà Chu Hạ Hạ vẫn còn chưa phát hiện ra.

Lúc này, điện thoại của cô đang mở app trang web tiếng Trung Bác Đằng, bên trong là một tiểu thuyết.

Thấy Chu Hạ Hạ đọc đến nhập tâm như vậy, Tô Khải Hạo đi tới sau lưng cô, vỗ một cái lên vai trái của cô, sau đó lại đừng ở phía bên phải của cô.

Chu Hạ Hạ giật bắn mình, lập tức nhìn về phía bên trái.

“Hả? Không có ai?”

Cô nhìn một chút, kết quả lại phát hiện bên trái không có người, Chu Hạ Hạ không khỏi sửng sốt một chút.

Bên phải đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, Chu Hạ Hạ quay sang phải, nhìn thấy Tô Khải Hạo thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.

“Tô Khải Hạo, anh tới rồi à?”

“Đang đọc gì mà chăm chú thế?” Tô Khải Hạo cười nói.

"Không có. . . Không có gì." Chu Hạ Hạ liền tranh thủ thời gian tắt điện thoại đi.

Vừa rồi cô đang đọc quyển tiểu thuyết kia.

Chính là quyển tiểu thuyết mà cô viết có nam chính giống Tô Khải Hạo, cũng ngồi xe lăn, thích nữ chính ngốc nghếch...

Nếu như bị Tô Khải Hạo thấy được... Chu Hạ Hạ cảm thấy chắc mình phải tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hai người đều ở chỗ này chờ xe.