Chương 27: Tiền Thù Lao Tăng Vọt

Thời gian tiếp theo, Tô Khải Hạo điên cuồng đăng chương, cố gắng để thân thể mình có thể nhanh chóng khôi phục.

Đồng thời hắn cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng lái xe, điều này đối với hắn mà nói không có gì khó khăn cả.

Chờ học xong phần lý thuyết thì cũng tới giữa tháng 12.

Lúc này Tô Khải Hạo đã ký kết hợp đồng Đại thần với trang web tiếng Trung Bác Đằng. Sau khi hợp đồng Đại thần được ký kết thì Giá trị danh vọng của hắn tăng lên một cách rõ rệt.

Hệ thống này rõ ràng có thể hiểu được tốc độ kiếm tiền của hắn. Sau khi ký kết hợp đồng Đại thần, tỉ lệ phần trăm mà hắn nhận được cao hơn, Giá trị danh vọng cũng tăng nhanh hơn.

Mà tới ngày mười hai, tiền thù lao của tháng 11 cuối cùng cũng tới tay.

“Khải Hạo, con giữ lại số tiền này đi, bên phía xưởng may của cha mẹ đã không còn thiếu tiền nữa rồi.”

Sau khi biết Tô Khải Hạo nhận được 1,8 triệu tiền thù lao, cha mẹ Tô đều vừa khϊếp sợ vừa vui sướиɠ.

Lúc này Tô Viễn Minh nhìn con trai mình, cười nói.

Trong mắt ông tràn đầy vẻ tự hào. Con trai của ông thực sự quá bản lĩnh, một tháng có thể kiếm được số tiền bằng bọn họ kiếm cả đời.

Đương nhiên, Tô Khải Hạo rất thông minh, hắn có suy nghĩ của riêng mình. Thế nên cha mẹ Tô hoàn toàn an tâm để hắn giữ tiền, hắn muốn tiêu như thế nào, hai người sẽ không nhúng tay vào, hoàn toàn tôn trọng quyết định của con trai.

Dù sao thì con trai bọn họ cũng đã trưởng thành rồi.

Tô Khải Hạo suy nghĩ một chút, tạm thời không động vào số tiền này.

“1,8 triệu nhìn thì có vẻ là rất nhiều, nhưng chưa đủ để mua nhà. Nếu như mua xe thì mình vẫn chưa có bằng lái...”

Tô Khải Hạo nghĩ thầm, hiện giờ thân thể hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thế nên tạm thời hắn sẽ không động đến khoản tiền lớn này, cứ để nguyên trong thẻ ngân hàng.

Sang tháng 12, [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] vẫn đang được cập nhật thường xuyên với tốc độ khiến cho những tác giả khác phải tuyệt vọng. Đến lúc này, quyển sách cũng đã đi đến phần cuối, chỉ còn lại 300.000 chữ cuối cùng.

Truyện gần kết thúc, các nhân vật cũng dần dần có được cái kết của riêng mình. Tiêu Dung Ngư và Thẩm Ấu Sở đều là những cô gái có tính cách độc lập, thế nên không thể nào chấp nhận chuyện chung chồng được, nhưng tên tra nam Trần Hán Thăng kia lại lên kế hoạch để cả hai người đều mang thai.

Cuối cùng, Trần Tử Khâm và Trần Tử Bội ra đời, tên khốn nạn Trần Hán Thăng lại bắt đầu lên kế hoạch trao đổi con cái.



...

Trương Hàn là một fan trung thành của [Tôi thực sự không muốn trùng sinh]. Mỗi ngày, sau thời gian làm việc căng thẳng ở công ty thì anh ta đều dành thời gian để đọc quyển tiểu thuyết này.

Lúc mới đầu, anh ta rất thích Tiểu Ngư Nhi, nhưng sau đó lại dần dần cảm thấy Thẩm Ấu Sở cũng rất đáng yêu.

Trên thực tế, có rất nhiều độc giả của [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] thích cả hai nữ chính, thế nên tất nhiên là mọi người muốn bọn họ có được một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng càng về sau thì Trần Hán Thăng càng chó.

Lúc này, Trương Hàng đang đọc chương mới.

[“Sao em lại đánh anh?”

Trần Hán Thăng giống như tên ngốc, sững sờ hỏi lại.

“Anh mang con tôi đi đâu?”

Thẩm Ấu Sở vừa đánh vừa nghẹn ngào: “Trả con cho tôi! Trả con cho tôi!”

Đọc đến đây, Trương Hàng không nhịn được mà mắng một câu: “Mẹ kiếp, thằng chó Trần này!”

Sau khi đọc hết chương, anh ta lập tức ấn mở bình luận ra đọc.

Trương Hàng ấn mở phần bình luận, mặc dù là chương mới nhất, nhưng đã có đến hơn ngàn bình luận.

“Đau lòng Ấu Sở của tôi!”

“Hạo Nhiên đại đại, Trần Hán Thăng sống chó quá rồi, cho Ấu Sở một con đường sống đi mà.”

“Ấu Sở, trong bếp có dao, đừng đánh tay không.”

“Trần chó còn có mặt mũi hỏi tại sao Ấu Sở lại đánh mình? Mẹ kiếp, thằng chó này!”



“Trần chó chết tiệt!”

“Mẹ kiếp! Tôi từ trước đến nay đều không mắng người, thế nhưng từ đêm qua đến giờ tôi đã mắng Trần chó một ngàn lần rồi!”

...

Thẩm Ấu Sở ngây ngô đơn thuần, lần đầu tiên ra tay đánh Trần Hán Thăng, độc giả ai cũng đau lòng cho cô gái ấy, mắng Trần chó không ngừng nghỉ.

Nhưng mọi người cũng biết truyện đang đến phần cuối rồi, càng ngày sẽ càng ít đi. Dựa theo tốc độ cập nhật của tác giả, chẳng mấy ngày nữa là sẽ hoàn.

Mỗi lần bọn họ ấn vào chương mới lại có cảm giác không nỡ.

Nhưng mà không nỡ cũng chẳng sao được, ngày hôm nay, [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] đăng chương cuối cùng.

Hai cô con gái của Trần Hán Thăng hai tuổi rồi, Trần Lam đưa hai cô bé đi dạo phố, cảnh đẹp ý vui.

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng, đây vẫn là một kết cục mỹ mãn.

Trong văn phòng, Trương Hàng nhìn thấy chữ [Hoàn] ở cuối chương thì bỗng nhiên cảm thấy mất mát.

Anh ta đã theo bộ này từ khi [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] mới đăng mười mấy ngàn chữ cho đến tận khi kết thúc.

Phần bình luận ở chương cuối cùng nhiều hơn những chương khác rất nhiều. Cho dù là những độc giả lúc trước chỉ âm thầm đọc truyện cũng để lại một bình luận.

“Tung hoa hoàn truyện!”

“Phù! May là kết thúc tốt đẹp, nếu không thì tôi thực sự muốn gửi dao đến nhà tác giả.”

“Trước giờ tôi đọc truyện không bình luận, nhưng chương cuối rồi cũng muốn nói chút gì đó. Lúc bắt đầu đọc tôi rất thích Ấu Sở, nhưng càng về sau lại càng thích Tiểu Ngư Nhi. Nhiều năm qua đi, có người nhớ tới Ấu Sở, cũng có người nhớ tới Tiểu Ngư Nhi, nhưng mà bọn họ lại hoàn toàn biến mất trong biển sách mênh mông rồi. Haizz... Cảm ơn tác giả.”

“Mặc dù đọc truyện này tôi chửi mắng rất nhiều, nhưng mà tôi thực sự rất thích quyển sách này, chuẩn bị đọc lại lần nữa! Cảm ơn tác giả!”

“Hi vọng tác giả sẽ tiếp tục viết sách, chỉ cần tác giả còn viết là tôi sẽ lại tiếp tục ủng hộ!”

...