Quyển 2 - Chương 31: Cuối cùng là Chung Sơn
Ầm……………..
Một tiếng nổ vang lên, Diệu tiên nhân bay ngược ra sau, bị ngân thi đánh một chưởng, thân thể bay vọt lên không trung, đỉnh trường kiếm không ngừng thôi động mang theo thân thể bắn ra xa.
Vừa mới bay lên trong nháy mắt, Diệu tiên nhân đã cảm thấy may mắn bởi vì trong lúc hắn quay trở lại trên đường thì không biết từ lúc nào đã có một ngân thi xuất hiện ở chỗ đó.
Đồng thi cũng như ngân thi đều không thể bay, ngân thi là do đồng thi tiến hóa chỉ khi ngân thi có thể tiến hóa thành kim thi thì mới có khả năng bay trên không trung được.
Thực lực của đồng thi tương đương với kim đan kỳ lúc đầu còn thực lực của ngân thi thì lại tương đương với nguyên anh kỳ lúc đầu. Nhưng dù sao cũng chỉ là tương đương chứ không phải bởi vậy nên bọn chúng đều không thể bay được.
Thôi động phi kiếm, Diệu tiên nhân ở trên không trung dạo qua một vòng, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhàng lau máu trên khóe miệng, đối với hắc bào nhân hắn càng căm hận hơn.
Lúc này hắc bào nhân cũng chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ nhìn lên phía trên.
Ba ngân thi quây xung quanh hắc bào nhân, bảo vệ hắc bào nhân ở giữa.
Hắc bào nhân đứng dậy, tóc tai rối tung, trái tim trong tay vẫn chưa thu hồi lại, hai mắt phát ra hàn quang nhìn Diệu tiên nhân đang bay trên không trung.
Thực lực của hắc bào nhân không bằng Diệu tiên nhân, nhưng không kém nhiều lắm cũng có thể bay lên được. Thế nhưng tại sao hắn lại phải bay lên?
Diệu tiên nhân chém một kiếm xuống, hàng trăm đạo kiếm khí bắn ra hướng về phía hắc bào nhân mà chém tới. Đạo kiếm khí thẳng đến chỗ hắc bào nhân, hắc bào nhân tuy rằng thực lực không bằng thế nhưng lại có thể điều khiển ngân thi, một ngân thi bất ngờ nhảy lên, thân mình cứng rắn giống như một tấm lá chắn giữa không trung.
Phập phập phập…..
Liên tiếp những tiếng va chạm, ngân thi đỡ lấy những đạo kiếm khí, kiếm khi cũng tiêu tan giữa không trung.
Diệu tiên nhân là một người tàn nhẫn, để đạt được mục đích hắn không từ thủ đoạn nào. Trước mặt mặc dù có ba ngân thi nhưng bọn chúng đều nằm trong khả năng chống đỡ của mình. Ngân thi bị hắc bào nhân không chế nếu như hắc bào nhân vừa chết nhất định đám ngân thi sẽ bỏ chạy.
Chỉ cần gϊếŧ chết hắc bào nhân là được, một đạo kiếm cương uy lực lại lần nữa hình thành hung hăng chém thẳng vào hắc bào nhân. Thực lực của Diệu tiên nhân cũng khá mạnh, nhưng đạo kiếm cương này có thể đâm thủng được cương thi.
Phập……
Kiếm cương đâm xuyên qua cương thi hướng thẳng về phía hắc bào nhân mà đâm tới. Một kiếm chém xuống mang theo uy lực vô biên, có vẻ như lần này hắc bào nhân sẽ phải bỏ mạng.
Thập trượng kiếm cương sau khi đâm qua người cương thi chợt tăng tốc độ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắc bào nhân, rất có thể một kiếm này sẽ chém chết hắc bào nhân.
Phạch……
Một ngân thi lại đứng chắn trước mặt hắc bào nhân, một kiếm tuy oai lực như vậy nhưng thân thể của ngân thi lại quá kiêm cố cho nên cũng chỉ làm rách một chút vải chứ không hề tổn thương đến thân thể ngân thi.
Một kiếm không được, Diệu tiên nhân nương theo phản lực của kiếm, lần thứ hai bay lên không trung, đứng trên phi kiếm.
Ba ngân thi.
Ba ngân thi dường như đứng thành một bức tường không một kẽ hở, Diệu tiên nhân tiếp tục chiến đấu gần một canh giờ nữa thế nhưng kết quả vẫn như trước, hắc bào nhân được bảo vệ nên không hề bị chút thương tổn nào.
Diệu tiên nhân không sốt ruột, tuy rằng không làm tổn thương được hắc bào nhân thế nhưng mình đang công, đối phương thì thủ, thủ lâu tất bại nên hắn tiếp tục vật lộn với ba ngân thi.
Rất lâu nằm ở thế bị động, hắc bào nhân bắt đầu căm tức, hàn khí trong mắt càng sâu, trái tim màu đỏ trong tay cũng chậm chậm tản mát ra huyết vụ nhè nhẹ.
Nhìn thấy như vậy, Chung Sơn biết chắc rằng hắc bào nhân có khả năng sẽ ra tuyệt chiêu. Chung Sơn có thể nhìn ra tự nhiên Diệu tiên nhân cũng có thể nhìn ra, trái tim trong tay hắc bào nhân trong nháy mắt xuất hiện huyệt vụ, ba ngân thi dường như đang chậm lại, thừa cơ đó, nhãn tình Diệu tiên nhân sáng lên, từ trên cao hắn lại hung hăng đâm một kiếm xuống.
Kiếm chưa tới nhưng kiếm khí đã tới trước, quả nhiên ba ngân thi phản ứng chậm chạp, cũng không đứng ra trước bảo vệ hắc bào nhân khiến cho kiếm khí đánh thẳng tới trước mặt hắc bào nhân.
Thế nhưng hắc bào nhân lại nhìn chằm chằm vào kiếm khí, không hề khẩn trương trái lại hai mắt dần dần nheo lại.
Thấy vậy, Chung Sơn tỏ ra vui mừng, đúng lúc đồng thi lại đuổi tới, Chung Sơn chạy về phía hắc bào nhân.
Diệu tiên nhân nhìn thấy sắc mặt của hắc bào nhân nhưng hắn lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngay khi kiếm khi vừa chạm đến da đầu của hắc bào nhân thì “Bùng” một tiếng.
Tất cả kiếm khí đều tản ra, dường như bị một sức mạnh vô hình phá tan.
Bên cạnh hắc bào nhân tràn ngập một luồng khí màu vàng kỳ dị, kiếm khí vừa nãy đã bị luồng khí màu vàng này làm tán loạn.
Giữa không trung, Diệu tiên nhân thấy tình thế biến đổi như vậy, ánh mắt đột nhiên biến chuyển, mang theo vẻ kinh khủng hắn chuyển đổi phương hướng bay rất nhanh sang phía khác.
Bởi vì từ trên người hắc bào nhân lại nổi lên một bóng màu trắng, tuy rằng chỉ trồi đầu lên nhưng luồng khí màu vàng xung quanh toát ra trên người nó quả là quá quỷ dị.
- Kim thi, tại sao ngươi có thể khống chế được kim thi.
Diệu tiên nhân bay trên không trung kinh khủng hô to lên.
Chỉ trong nháy mắt từ dưới lòng đất chui lên một kim thi phóng thẳng lên không trung.
Bùm…..
Một tiếng nổ lớn, Diệu tiên nhân ở trên cao bị đả thương, trước ngực bị trúng một chưởng, y phục rách tan, nhìn ánh sáng màu lam của thi độc dường như rực rỡ không gì sánh được.
Hộc…….
Máu trong miệng Diệu tiên nhân vọt ra, còn kim thi thì lại quay lại trước mặt hắc bào nhân, đứng bảo hộ cho hắn.
Diệu tiên nhân rút lui, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Trong lúc này, diệu tiên biết không có cách nào có thể cướp được trái tim màu đỏ trong tay hắc bào nhân. Thế nên bây giờ mình cần phải rời khỏi chỗ này, tìm ngay lấy một nơi để dưỡng thương, bức độc ra khỏi cơ thể.
Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết của Chung Sơn.
- Sư huynh, cứu mạng.
Quay đầu lại nhìn, Diệu tiên nhân thấy lúc này Chung Sơn đang bị đám đồng thi vây vào giữa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gϊếŧ.
Thấy tình hình như vậy, Diệu tiên nhân cảm thấy tức giận, cái loại ngu xuẩn này, tại sao chạy một lúc rồi mà vẫn không rời khỏi được kim thi.
Diệu tiên nhân rất muốn đến đó, hắn thật không cam lòng để mất Hồng Loan Thiên Kinh.
Bất quá Diệu tiên nhân nhận ra hắc bào nhân tuy rằng hận mình thế nhưng dường như lại không muốn kim thi cách hắn quá xa, chẳng rời khi rời xa hắn sẽ không thể không chế được kim thi? Cũng đúng, tu vi của hắn còn không bằng mình, tại sao lại có thể khống chế được kim thi, nhất định là do trái tim, trái tim màu máu.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệu tiên nhân dường như quyết định một sự việc trọng đại. Hắn mở trừng hai mắt, trong mắt tràn ngập những tia máu, giẫm lên phi kiếm phóng với tốc độ cực nhanh quay trở lại.
Lần này, bằng bất cứ giá nào, cho dù đang bị trúng độc, Diệu tiên nhân cũng phải thôi động bí pháp, trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực.
Trong nháy mắt, lại một lần nữa Diệu tiên nhân quay trở lại sơn cốc, một lượng kiếm khí lớn từ trên trường kiếm thôi động, đâm thẳng vào đám đồng thi, trong phút chốc đã vọt vào giữa đám đồng thi.
Cách đó không xa, hắc bào nhân nhìn với anh mắt lạnh lẽo, kim thi bên cạnh lại một lần nữa biến mất.
“Hô” tay trái Diệu tiên nhân chợt nắm lấy cổ áo Chung Sơn rồi quay đầu bỏ chạy.
Ầm……
Một tiếng nổ vang lên ở chỗ tay phải Diệu tiên nhân, lại một bàn tay nữa xuất hiện, một chưởng đánh thẳng vào cánh tay phải của Diệu tiên nhân khiến cho trong nháy mắt Diệu tiên nhân bị văng ra xa.
Diệu tiên nhân tin rằng với cách thôi động bí pháp của mình thì với tốc độ của ngân thi cũng không thể đuổi kịp. Thế nhưng mình lại bị đánh trúng thì nhất định đó phải là kim thi.
Một chưởng của kim thi oai lực vô cùng khiến cho Diệu tiên nhân bắn ra va vào vách đá cách đó không xa.
Ầm……
Tảng đá vỡ tan, bắn văng ra tứ phía.
Hộc……….
Diệu tiên nhân thổ ra một ngụm máu tươi nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng, kim thi không hề đuổi theo nhất định là không thể cách quá xa hắc bào nhân được. Như vậy là được cứu rồi, mình được cứu rồi, hộc hộc, hắn lại thổ máu tươi ra.
Đều là do Chung Sơn hại lão tử thụ thương nặng như vậy. Sau khi ép hỏi được ra Hồng Loan Thiên Kinh, nhất định phải băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Kim thi không đuổi theo thế nhưng dường như ngân thi lại không bị ảnh hưởng gì, rất nhanh hướng về phía Diệu tiên nhân mà đuổi đến.
Sợ hãi nhìn thoáng qua kim thi phía xa xa, Diệu tiên nhân không dám dây dưa nữa. Bởi vì hắn sợ hắc bào nhân bay tới thì rất có thể kim thi cũng bay tới.
Bị kim thi đánh trúng một chưởng, cánh tay phải của Diệu tiên nhân coi như đã bị hỏng, chỉ còn lại cánh tay trái. Thế nhưng Diệu tiên nhân lại không muốn chiến đấu cùng với ngân thi nữa mà chuyển phi kiếm, dẫn theo Chung Sơn bay đi.
Phập…
Một âm thanh bất ngờ vang lên, Diệu tiên nhân có nghĩ cũng nghĩ không ra cánh tay trái của mình bị chém đứt, mà người chém đứt lại chính là Chung Sơn.
Máu tươi phun ra, trong mắt Diệu tiên nhân hiện lên vẻ khó tin. Là Chung Sơn muốn gϊếŧ ta? Những lời nói của Chung Sơn lúc trước Diệu tiên nhân đã cảm thấy có chút nghi ngờ, thì ra tất cả đều là do Chung Sơn sắp đặt, hắn rắp tâm hại mình.
Chung Sơn chỉ chờ có cơ hội này, vốn dĩ Chung Sơn định đâm vào sau lưng nhưng Diệu tiên nhân lại đề phòng toàn thân nên chỉ có cánh tay trái là sơ hở.
Tận dụng thời cơ này, trong mắt Chung Sơn lóe hàn quang, không chút do dự, đem toàn lực hung hắng chém một nhát vào cánh tay trái Diệu tiên nhân.