Hai thôn dân phụ trách kéo xe vốn đang còng lưng, trên mặt mang theo chút hiếu kỳ và mất tự nhiên vì đã lâu không vào thành, vừa trông thấy trò hề của đám người này, không tự chủ được lập tức thẳng người lên.
"Loại ánh mắt gì đây? Bọn ta gặp phải yêu quái cũng sợ tới mức không đi được, nhưng chưa đến nỗi đi sợ một đống tử thi đâu, ngược lại ăn chúng còn rất thơm đấy."
Trần Tể chậm rãi vào thành, vẻ mặt đầy phức tạp.
Ở phía sau gã, có một con lừa già đang chậm rãi nhai cỏ khô, có thanh niên tuấn tú đang cưỡi trên lưng lừa, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mùi tanh trên người hắn lại khiến tất cả mọi người đều run rẩy.
"Thẩm... Là Thẩm Nghi?" Nhóm binh lính trong thành cầm trường thương, một mực nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu sau cũng khó mà dời mắt đi được.
Bọn họ đã quá quen thuộc với khuôn mặt của đối phương rồi, nhưng ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ ngũ quan không thay đổi, thì cả thần sắc lẫn khí chất của đối phương, đều khác biệt một trời một vực so với dáng vẻ lưu manh lúc trước.
"Tên tai họa đáng gϊếŧ ngàn đao kia, chết rồi còn dọa ta sợ hãi." Người bán hàng rong vừa nãy cũng xấu hổ bò dậy từ dưới đất, phủi phủi y phục trên người, sau đó lén lút dùng ánh mắt liếc nhìn vị thanh niên đang cưỡi lừa kia, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút chấn động.
Bởi vì… phải gϊếŧ bao nhiêu con yêu ma mới có thể nhuộm y phục thành một màu như vậy?
"Thẩm đại nhân, mời ngài đi bên này!" Người nọ vội vàng nhường ra một con đường cho đối phương rời đi, trong lòng lại vui mừng vì bản thân vừa tìm được một đề tài mới để bàn tán lúc trà dư tửu hậu (vào lúc rỗi rãi, khi ăn uống xong...).
Đã bao lâu Bách Vân huyện bọn họ chưa rời thành hàng yêu?
Huống chi là động tác lớn như vậy?
"Lần này coi như ngài đã đắc tội triệt để với nha môn rồi." Trần Tể thu vẻ mặt của đám người phía trước vào trong mắt, không khỏi cười khổ nói.
Gã không quá hiểu, rõ ràng từ trước đến nay, vị Thẩm đại nhân này luôn nổi tiếng vì đạo "đối nhân xử thế" khôn khéo của mình, vì sao đột nhiên hắn lại làm ra hành vi lỗ mãng như vậy?
Thẩm Nghi lạnh nhạt cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Ta có sự lựa chọn nào khác ư?"
"Ngài có năng lực chém yêu ma, nhưng không cần phải để tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Dựa vào bản lĩnh này, tự ngài sẽ có tiền đồ tốt đẹp mà thôi..."
Nói được một nửa, đột nhiên Trần Tể lại sửng sốt đến ngây người. Gã vừa chợt nhớ đến một chuyện mà mình đã lãng quên đi, Trấn Ma ti sắp đến nơi này tuần tra rồi, nếu có thể biểu hiện ra một mặt bình an hòa bình của Bách Vân huyện, đương nhiên là tiền đồ không lo.
Nhưng đối phương đã đắc tội với yêu ma, lúc cần thiết, ai dám cam đoan nha môn bên kia sẽ không đẩy hắn ra chắn đao cho bọn họ?
Nếu hắn cứ một mực ở trong này, chờ đợi đám vượn yêu và Hoàng Bì Tử nọ liên thủ đi tới đòi người, chẳng khác nào đã giao tính mạng của bản thân vào trong tay đám cẩu quan kia rồi.
Làm như vậy, còn không bằng cứ dứt khoát xông tới, đánh ra thanh thế, để người cả huyện đều biết Thẩm Nghi hắn là nhân vật bậc nào.
Chờ đến lúc giáo úy của Trấn Ma ti đến điều tra, ai dám nói bản thân có thể ngăn được cái miệng của hơn mười vạn dân chúng?
Đây đâu phải lỗ mãng, rõ ràng đây là kết quả có được sau khi suy nghĩ kỹ càng mà?
"Đi theo ngài hai ngày, ta cũng thông minh hơn một chút rồi." Trần Tể bất đắc dĩ lắc đầu nói.
Sau đó, chẳng còn băn khoăn suy nghĩ nữa, gã lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, tận tình bày ra tư thế chiến ý ngút trời.
Mắt thấy một tên sai dịch đang lảo đảo bước ra từ quán rượu trước mặt, Trần Tể còn cố ý dẫn theo hai người dân phu tiến về phía đối phương, vừa giơ tay lên là một đao bổ xuống: "Cút ngay! Muốn bị quất roi sao?"
Trương Bằng Thiên đã phải chịu loại ấm ức bực này bao giờ đâu? Đang trong tình trạng say khướt, gã lập tức quay đầu muốn đánh trả: "Mẹ nó, kẻ nào không có mắt..."
Ánh mắt Trương Bằng Thiên thoáng đảo qua người Trần Tể, vừa chuẩn bị rút đao, lại chú ý tới một ánh mắt lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống.
"Thẩm...Thẩm..." Vốn dĩ nhìn thấy gương mặt kia, Trương Bằng Thiên đã có chút sợ sệt rồi, nhưng hiện giờ đang ở trước mặt đám huynh đệ, dù muốn dù không gã cũng phải cứng lên một chút, cho người ta thấy mình có khí phách, có can đảm chứ chẳng phải hạng xoàng đâu.
Ai dè đến lúc ánh mắt đảo qua, nhìn rõ hai cái xe đẩy đang chở một đống đầu lâu của cẩu yêu, đặc biệt là cái đầu màu vàng được xếp ở chỗ cao nhất kia, trong nháy mắt, toàn bộ ý chí đã biến mất vô tung vô ảnh.
Trương Bằng Thiên khẽ vuốt khuôn mặt vừa ăn tát, không dám nói năng câu nào, chỉ biết nơm nớp lo sợ lui trở về.
Gã nghĩ mãi mà không rõ, làm sao đối phương có thể còn sống trở về...
Phải nhanh đi bẩm báo cho Lưu điển lại!