Chương 33: Yên Tâm, Nếu Không Trả Nổi, Ta Sẽ Cưới Nàng!

"Nha môn không sợ bọn họ dùng võ vi phạm lệnh cấm sao?" Thẩm Nghi có chút nghi hoặc.

"Cũng không đến mức như vậy. Phàm là danh môn chính phái đều treo biển hiệu hành nghề ở triều đình cả rồi." Bình thường, thoạt nhìn Trần Tể này ít nói, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú với những tin đồn trong giới võ đạo này.

"Huống chi, dựa vào bạc mời tới đâu có lợi hại bằng dựa vào quan hệ mời tới... Nghe nói tri huyện đại nhân đã gửi thư cho ân sư của mình ở Thanh châu, mời một đại nhân vật về, ngày thường đều cung phụng bên trong phủ đệ, không dễ lộ diện ra ngoài. Ngay cả Lưu sư phụ Kỳ, lúc vừa đến Bách Vân huyện, cũng phải gửi bái thϊếp trước."

Thẩm Nghi nghe xong lời này, cũng có chút động tâm, mới chậm rãi hỏi: "Những môn phái giang hồ này tuyển người có yêu cầu gì không?"

Nếu có thể tìm được sư thừa, hẳn là càng thoải mái hơn ở trong nha môn.

"Tư chất thiên phú, gia thế nhân phẩm, thiếu một thứ cũng không được." Trần Tể vừa dứt lời, lại kéo kéo tay áo nói: "Vẫn còn một quy củ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng lại là một điểm quan trọng nhất, chính là không thể mặc bộ trang phục này."

Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của gã, Thẩm Nghi lập tức hiểu ra.

Cái gọi là giang hồ thì nên tiêu sái tự tại, nhưng ở thời điểm hiện tại, bọn họ lại phải treo danh nghĩa trước triều đình mới có thể được thừa nhận, như đã bị cài chốt còng chân…

Bắt đầu từ chuyện này, bọn họ không khỏi lo lắng mình sẽ bị triều đình thâu tóm đồng hóa. Bởi vậy, bọn họ từ chối nội gian của quan phủ từ ngoài cửa cũng thành chuyện thuận lý thành chương.

"Tóm lại, không cần biết như thế nào thì Bách Vân huyện vẫn là Bách Vân huyện, có loạn cũng chẳng loạn đến đâu được, chỉ khổ cho người bình thường mà thôi." Trong mắt Trần Tể có thêm vài phần phẫn uất.

Nói tới đây, gã lại nhớ ra điều gì đó, mới lo lắng nói: "Mấy nha đầu đều được đưa về nhà rồi, khi nào thì vượn yêu tới đây?"



Đổi lại là trước kia, gã tuyệt đối sẽ không hỏi đến loại chuyện này, chỉ ở sau lưng âm thầm mắng chửi cẩu tặc họ Thẩm mà thôi. Nhưng tới hiện tại, bỗng nhiên gã lại phát hiện ra, chỉ biết chửi bậy như vậy vốn không thể giải quyết được vấn đề.

Lại ngẫm đến bản thân, ngoại trừ rút đao chém tới, trong đầu chẳng còn một suy nghĩ nào khác nữa, chỉ có ôm một bầu nộ huyết, chỉ có thể đặt hy vọng lên người Thẩm Nghi.

Đối phương có thể lăn lộn thành thạo dưới mí mắt của rất nhiều yêu ma như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp.

"Đã tống cổ đi rồi." Thẩm Nghi dùng giọng điệu hời hợt thản nhiên bóc trần chuyện lúc trước.

Nghe vậy, Trần Tể có chút ngơ ngác. Vì lo lắng về chuyện này mà cả đêm gã trằn trọc, không được ngon giấc, vậy mà đối phương đã vô thanh vô tức giải quyết xong rồi?

"Đám vượn yêu không nói gì ư?"

"Bọn chúng nói trước kia ta làm việc rất nhanh nhẹn, bọn chúng rất hài lòng với ta, muốn tặng vị trí của Tống đầu cho ta." Thẩm Nghi thoáng nhớ lại một chút, đúng là con vượn già mặc nho sam kia đã từng nói như vậy.

"Ngài đồng ý ư?"

"Không có."

"Chẳng trách..." Trần Tể có chút đau đầu. Gã đã nói mà... không biết hôm nay Tống đầu trúng loại gió gì lại đột nhiên xuất hiện, còn làm ra một đống chuyện kỳ quái như vậy, thì ra là có chuyện này.

"Đúng rồi, vừa rồi ta quên nói, hôm nay nhìn ngài có chút kỳ quái." Đột nhiên Trần Tể ngẩng đầu nói.

"Có chỗ nào kỳ quái?"



"Ta cũng không nói rõ ra được... Chỉ cảm thấy hôm nay ngài rất thu hút sự chú ý của người khác thôi."

Thẩm Nghi gật gật đầu, hắn đã đại khái hiểu được ý của đối phương rồi. Ngay sau đó, khí tức vốn đang tùy ý chảy xuôi trong thân thể lại chậm rãi trở về bên trong khiếu huyệt.

Một thân tu vi này là để triển lãm cho Trấn Ma ti xem, mà không phải bày ra cho đám yêu ma cảnh giác, nếu toàn bộ đám tiểu yêu kia đều trốn tránh hắn, chẳng phải chuyện bổ sung thọ nguyên của yêu ma sẽ trở nên cực kỳ khó khăn sao?

Thẩm Nghi vừa thu lại khí tức đã phất phất tay nói: "Sau này, ngươi dẫn bọn họ đi theo, đừng có gây chuyện là được."

Nghe vậy, trong lòng Trần Tể lập tức sinh ra nghi hoặc, một lát sau mới phản ứng lại. Ý tứ của đối phương là định sửa chữa một phen ư? Sau này không tiếp tục róc xương róc thịt từ trên người dân chúng nữa?

"Ty chức hiểu rồi!"

"Còn một việc." Thẩm Nghi gọi gã lại, Trần Tể nghi hoặc quay đầu: "Cho ta mượn chút bạc, chờ đến khi phát bổng lộc sẽ trả lại cho ngươi."

"..." Trần Tể trợn trắng mắt.

Được được được… hiện giờ ngươi chuyển qua róc thịt từ trên người ta rồi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng gã vẫn đưa tay, móc ra ba đồng bạc vụn từ bên hông, thấp giọng lẩm bẩm: "Ta còn phải tích góp của hồi môn cho Cẩn Du nữa..."

"Yên tâm, nếu không trả nổi, ta sẽ cưới nàng." Thẩm Nghi tiện tay nhận lấy mấy đồng bạc, sau đó cất bước ra sân.