Chương 23: Hắc Vụ Tỏa Liên!

Ngoại trừ con Đại Yêu không biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng lâu rồi chưa từng lộ diện kia, thì bốn huynh đệ phía dưới cũng đều là hàng tinh nhuệ, chỉ dựa vào số lượng này, đã đủ để đấu ngang tay với Hoàng Bì Tử rồi.

Mà bây giờ, lại có ba trong bốn huynh đệ kia cùng tới!

Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Thẩm Nghi, ánh mắt của con vượn già mặc nho sam kia cũng triệt để chuyển thành lạnh nhạt.

Nó không còn lên tiếng trào phúng nữa, cũng không cần dùng tiếng gầm để chấn nhϊếp địch nhân.

Con vượn già ấy chỉ dần dần tăng thêm lực đạo trong tay, khiến những chiếc móng tay sắc bén của mình đâm vào da thịt trên trán Tống Trường Phong, bóp đến xương sọ của gã vang lên kẽo kẹt, tựa như ngay sau đó, cái đầu của gã này sẽ nổ tung như một quả dưa hấu chín mọng.

Nó hờ hững nhìn về phía Thẩm Nghi bên cạnh, hy vọng cái đầu này có thể dạy cho đối phương biết, nên nói chuyện như thế nào.

Đúng lúc này, ánh mắt con vượn già lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nghi hoặc đã biến thành tức giận! Bởi vì Thẩm Nghi kia căn bản không thèm nhìn động tác trên tay nó. Hắn lại xoay người đi ra cửa, đứng thẳng trước mặt hai con vượn yêu còn đang ngơ ngác kia.

Hắn đánh giá hai con này một lát, sau đó dứt khoát lựa chọn con vừa phá cửa gϊếŧ người lúc trước kia.

Chỉ chớp mắt tiếp theo, Thẩm Nghi đã giơ tay lên. Con vượn yêu nọ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hung tợn đặt tay lên gáy đối phương!

Bị lực đạo hùng hồn nọ tác động vào, con vượn yêu kia ầm ầm ngã xuống đất, cả khuôn mặt cắm thẳng xuống đống gạch vỡ dưới kia.

Đến lúc này, rốt cuộc một con vượn yêu khác cũng phục hồi lại tinh thần. Nó há mồm phát ra một tiếng rít hung tợn, dù đã rơi vào tình huống nôn nóng như vậy, nó vẫn có chừng có mực, không rối loạn.



Cánh tay thon dài hơn cánh tay của người bình thường rất nhiều kia, trực tiếp vung lên, tạo thành một đường cong rất tròn trên không trung. Móng vuốt phủ đầy lông đen nắm chặt lại thành quyền, giống như ngàn cân rơi xuống, đập thẳng vào sống lưng của thanh niên kia!

Đây không còn là xuất thủ theo bản năng, mà là chiêu thức võ học cực kỳ thuần thục rồi.

Trong lúc ấy, cánh tay trái của nó đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị giáng một kích trí mạng xuống, đánh gãy sống lưng đối phương.

"..."

Thẩm Nghi đang cúi người, dùng một tay ấn chặt phần gáy của con vượn yêu lúc trước xuống, bởi vậy khi móng vuốt của con vượn yêu thứ hai đánh tới, hắn chỉ tùy ý vung tay kia cản lại.

Vốn dĩ móng vuốt đầy lông đen kia có thể dễ dàng đập vỡ sống lưng của một người, nhưng ngay khi va chạm cùng cánh tay của Thẩm Nghi, nó lại dễ dàng bị hắn đánh bay, sức mạnh ngàn cân tan vỡ chỉ trong nháy mắt.

Theo sau đó, năm ngón tay thon dài của Thẩm Nghi trực tiếp xoa lại, bóp chặt cổ vượn yêu, chỉ hơi dùng sức, đã bóp nát xương cổ của nó rồi, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn còn không thèm quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt lạnh nhạt vẫn tập trung nhìn vào lòng bàn tay mình, cái đầu của con vượn yêu kia đang từ từ biến hình, mỗi khi đối phương giãy giụa một cái, khí lực trên tay hắn sẽ tăng thêm một phần.

"Ngao!!"

Động tác trên tay con vượn già mặc nho sam nọ thoáng ngừng lại. Nó thực sự không hiểu, vì sao một người vốn quen thuộc với mình như thế, chỉ vài ngày không gặp, mỗi một động tác của đối phương lại vượt ra khỏi nhận thức của mình rồi?

Nhưng rõ ràng là chuyện một huynh đệ của mình mất mạng đã phá vỡ lý trí của nó.



Theo bản năng, nó muốn dùng Tống Trường Phong trong tay mình tới bắt Thẩm Nghi bên kia phải dừng tay lại, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút gợn sóng của Thẩm Nghi, bỗng nhiên phản ứng lại.

Trong tay đối phương là huynh đệ của nó, mà trong tay nó... tên vô dụng này thì có quan hệ cái rắm gì với Thẩm Nghi kia?

Nó nổi giận đạp ra một cước, đá bay Tống Trường Phong đi, lại trực tiếp giẫm lên cái bàn, lao tới: "Dừng tay cho ta!"

Tiếng thét chói tai cùng với tiếng nổ nặng nề đồng thời vang lên.

Thẩm Nghi thu tay lại, khẽ vẩy vẩy tay để những thứ đặc sệt dấp dính, màu đỏ trắng còn vương trên đầu ngón tay mình bay đi. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn bóng dáng đang lao về phía mình từ trên không trung, bàn tay hờ hững đặt lên chuôi đao bên hông, đang muốn xuất đao, động tác đột nhiên chậm lại.

Tại khoảnh khắc đó, một mảnh sương mù màu đen chợt bốc lên trong đôi mắt phủ đầy tơ máu của con vượn già mặc nho sam. Ngay sau đó, sương mù màu đen lập tức phun ra từ bộ lông trên người nó, chỉ trong chớp mắt đã hợp lại thành một sợi xiềng xích.

Hắc Vụ Tỏa Liên tản ra hàn khí quỷ dị, như du long cuộn mình, trực tiếp đánh tới, khóa Thẩm Nghi lại!

"..."

Thẩm Nghi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái gọi là yêu pháp này.

Loại hàn khí quỷ dị lạnh lẽo thấu xương kia ập đến, như muốn đông cứng cả người, thậm chí loại yêu pháp này còn mang theo hiệu quả ăn mòn thần trí.