Thẩm Nghi thu hồi ánh mắt, hắn cũng đi tới, ngồi xổm xuống cởi trói cho những nữ hài còn lại. Rồi dưới ánh mắt hoảng sợ của các nàng, hắn vươn tay sờ vào trán của từng người từng người một.
Gần đây thời tiết rất lạnh, nếu mấy người này bị nhiễm phong hàn thì phiền toái to rồi.
Cũng may vận khí tốt, mấy người bọn họ chỉ bị đói khát quá độ mà thôi, ngoại trừ điều này, không còn gì đáng ngại nữa.
"Thẩm gia..." Cô nương nhỏ nhất trong đó, nhìn qua chỉ khoảng mười hai - mười ba tuổi, lúc này cũng run giọng nói.
Thẩm Nghi bật cười, ngay cả đứa nhỏ như vậy cũng biết đến ác danh của tiền thân.
Hắn dùng ngón cái quẹt vết bùn còn dính trên mặt đối phương, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu nữ hài tử, nói: "Nghỉ ngơi một lát, chút ta đưa các ngươi về nhà."
Rất nhanh, một đám sai dịch đã mang theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Thẩm Nghi đứng lên, liếc mắt nhìn Trần Tể đang ngồi xổm dùng sức nắm bàn tay ở đằng kia, chỉ hận không thể dùng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trong lòng có chút bất đắc dĩ nói: "Thế là đủ rồi, còn chưa phóng nha [1] đâu."
[1] : Có thể hiểu phóng nha theo nghĩa đơn giản là hết giờ làm việc tại nha môn.
Dứt lời, hắn đã dẫn theo mấy nha đầu kia bước ra quán trà bên ngoài.
"Những người còn lại đều cút về phòng trực cho ta, để mấy thứ kia xuống, bảo hắn xách theo."
Nghe vậy, thiếu chút nữa Trần Tể đã phẫn nộ mà bật cười. Hắn đối xử với muội muội của gã như vậy, giờ còn dám bảo gã làm cu li cho hắn?
Vẻ mặt Trần Cẩn Du vẫn còn hoảng hốt, khẽ cắn đôi môi mỏng. Có lẽ do tuổi tác hơi lớn hơn một chút, bởi vậy dù cùng rơi vào một tình huống, nhưng nàng lại có vẻ trấn tĩnh hơn những cô nương đang khủng hoảng kia: "Ca, ta không sao, huynh cứ làm việc của mình đi."
Nàng là người hiểu rõ tính tình của huynh trưởng nhất, dưới tình huống như vậy, ngay cả nàng cũng khó mà khuyên được đối phương. Vì vậy, nàng càng không thể lộ ra vẻ bối rối, làm như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề, còn khiến bọn họ trêu chọc vào nhiều phiền toái hơn.
"Nhanh lên, lại lề mề nữa là trời tối đấy." Bên ngoài lại truyền đến thanh âm của Thẩm Nghi.
Lời nói không chút khách khí của hắn làm tâm trạng Trần Cẩn Du càng thêm căng thẳng, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Tể lại có thêm một chút lo lắng. Nhưng tính huống khiến nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra, bởi vì huynh trưởng của nàng lại rầu rĩ đứng dậy, còn nhẫn nhịn đưa tay vác bao gạo kia lên người, nhẹ giọng nói: "Đi theo ta, chờ đến lúc phóng nha, ta sẽ đưa muội về nhà."
Nghe vậy, Trần Cẩn Du có chút giật mình, sau đó lại không khỏi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong mắt ánh lên một tia tò mò.
***
Đi trên đường Bách Vân huyện, Thẩm Nghi lần lượt hỏi rõ chỗ ở của từng người trong đám nha đầu bị bắt này.
Hắn đuổi đám sai dịch còn lại đi, chủ yếu là vì ghét bỏ thanh danh của đám người này quá thối, không quá thích hợp để đi theo mình. Dù vậy, người đi đường vẫn trốn hắn như trốn ôn thần.
Thẩm Nghi lắc lắc đầu, rồi vươn tay gõ xuống cánh cửa gỗ cũ nát trước mặt.
Người ra mở cửa là một phụ nhân hai mắt đẫm lệ mịt mờ, vừa trông thấy thanh niên đeo đao, theo bản năng bà ấy lập tức muốn đóng cửa lại, tránh né.
Thẩm Nghi vội vàng đưa tay tới ngăn cản, rồi nghiêng người qua một bên, để cho một tiểu cô nương đang ở sau lưng hắn, nhào vào trong ngực phụ nhân kia, khàn giọng khóc nức nở đến hơi thở đứt quãng: "Nương!"
Phụ nhân nọ ngây dại hồi lâu, đôi mắt sưng đỏ không ngừng chớp chớp, tựa như hoàn toàn không tin được vào mắt mình, sau đó chóp mũi ê ẩm cay cay, vị phụ nhân này vội vàng dùng sức ôm chặt lấy thân hình nhỏ gầy kia: "Con của ta! Đám quan sai đáng gϊếŧ ngàn đao kia!"
Lời đang nói đột nhiên ngưng bặt, bà ấy len lén nhìn về phía bóng dáng cao gầy đằng trước kia, đến lúc này mới phản ứng lại, là mình nói sai rồi.
Nhưng Thẩm Nghi vẫn bình thản giống như không hề nghe thấy. Hắn quay người đón lấy hai túi mì gạo cộng thêm một miếng thịt heo từ trong tay Trần Tể, rồi xoay người lại, đặt nó xuống dưới đất, cạnh chân của vị phụ nhân kia.
"Hài tử đã đói bụng rất lâu, còn bị hoảng sợ, đi nấu chút cháo thịt cho nàng bồi bổ."
Trần Tể khiêng mì gạo trên vai, vẻ mặt lóe lên một tia kinh ngạc.
Chỉ thấy lúc này, vị Thẩm đại nhân trước kia luôn bày ra gương mặt lạnh lùng cả ngày, lại chắp tay ôm quyền, cười áy náy, sau đó ôn hòa đóng cửa lại cho hai mẫu nữ nhà kia.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Bởi vì cảnh tượng như vậy lại liên tiếp xuất hiện đến sáu lần.
Cho đến khi đã đưa tất cả nhóm nha đầu kia an toàn về nhà, Thẩm Nghi mới quay trở lại, dùng sức day day khóe miệng đã cười đến cứng ngắc của mình: "..."
Nhìn động tác này của hắn, Trần Cẩn Du không khỏi cười khẽ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy hình ảnh này rất thú vị.
Rõ ràng là đối phương không am hiểu cách giao thiệp với người khác, càng không biết nên giải thích với người ta như thế nào, nhưng vẫn phải gồng mình đi tới sáu hộ gia đình nọ, đến nhà nào cũng phải cười cười, nhẹ nhàng giải thích…
Đừng nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm (nhẹ như gió thổi mây bay) bên ngoài, trên thực tế, cả người hắn đã cứng ngắc mất rồi.