Đông Châu Lỗ cương đây là cương vực nổi danh thứ hai Đông Châu chỉ đứng sau cương vực Tứ Đại Bộ Châu đồng thời đây cũng là đại bản doanh của Khổng gia ở dương gian. Nhắc tới Khổng gia thì không thể không nhắc tới thiên tài của gia tộc này Khổng Tuyên hắn trong vòng vạn năm thành tựu đỉnh cấp Tổ Tiên đưa Khổng gia thành một trong các thế lực lớn ở Đông Châu.
Hôm nay bên ngoài sơn môn Khổng gia lại xuất hiện một hỏa nhân lạnh lùng quát:
- Mau bảo Khổng Tuyên cút ra đây gặp ta!!
Một đệ tử Khổng gia nghe vậy giận dữ hét:
- Ngươi là cái thá gì mà dám đòi gặp gia chủ của chúng ta?
Hỏa nhân nghe vậy chỉ lạnh lùng khẽ buông ra khí thế lập tức đệ tử kia không một tiếng động hóa thành bụi bặm tan đi hồn phi phách tán. Số đệ tử còn lại thấy vậy kinh hãi nói:
- Có cường địch tới phạm mau báo cho gia chủ và các vị trưởng lão. Lập tức khởi động hộ tộc đại trận Mau ~~ Mau ~~Mau lên!!!!!!!!!
Hỏa nhân trên không chỉ lạnh lùng quan sát thầm nghĩ:
- Để ta xem Khổng gia đến cùng có để uẩn gì ngoài Khổng Tuyên mà có tư cách trở thành một phương cự đầu ở Đông Châu!!!!
- Grao ~~~Grao ~~~Grao
Vừa nghĩ xong xung quanh lập tức truyền tới ba tiếng thú hống to. Trên bầu trời Khổng gia xuất hiện một con khổng tước khổng lồ trong mắt bắn ra hào quang mười hai màu nhắm thẳng về phía hỏa nhân gϊếŧ tới.
Hỏa nhân mắt thấy khổng tước gϊếŧ về phía mình không lộ chút kinh hoảng mà còn mở miệng đánh giá:
- Khá lắm Khổng gia! Không ngờ còn có đại trận bậc này có thể ngưng kết thành khổng tước có tu vi thập nhị trọng thiên tuy chỉ là thập nhị trọng thiên ảo nhưng cũng đủ đối phó Tổ Tiên bình thường nhưng đáng tiếc gặp phải trẫm ngươi chỉ có thể có số phận bị phá!!!
Nói rồi vung tay bắn ra một kim sắc tiểu cầu. Tiểu cầu bên trong tràn đầy kim sắc hỏa diễm bắn thẳng về phía khổng tước hai bên va chạm không gian xung quanh vang lên tiếng nổ to rồi xung quanh xuất hiện một hắc động to cuốn cả khổng tước và tiểu cầu vào.
- Ầm ~~ Ầm ~~ Ầm
Bên trong hắc động vang lên từng tiếng nổ to sau hơn nửa canh giờ trôi qua cuối cùng khổng tước cũng bị tiểu cầu bắn bay ra chỉ thấy lúc này lông trên người nó nhiều chỗ cháy đen bốc mùi khét lẹt đồng thời nhiều đệ tử Khổng gia cũng miệng hộc máu tươi rơi ra ngoài.
Mắt thấy số Khổng gia đệ tử này hỏa nhân cười lạnh một tiếng nói:
- Phế vật vô dụng! Chết hết đi cho ta! Diệt.
Lập tức từ hắn động lộ ra kim sắc tiểu cầu mang theo vô tận hỏa diễm gϊếŧ hướng số Khổng gia đệ tử này. Mắt thấy hỏa cầu thế tới hung hung bọn họ đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc chuẩn bị bó tay chờ chết thì đột nhiên một tiếng kêu vang lên:
- Ngũ sắc thần quang
Phía sau bọn họ lập tức bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang khốn trụ tiểu cầu cứu bọn họ một mạnh. Hỏa cầu thấy mình bị ngăn trở lập tức bắn ra càng nhiều hỏa diễm hy vọng thiêu tan thần quang nhưng càng thiêu nó càng phát hiện ngũ sắc thần quang này như có sinh mệnh muốn nuốt lấy mình mặc nó giãy dụa thế nào cũng vô dụng.
Hỏa nhân thấy vậy bấm quyết một cái nói:" Phá " Lập tức hỏa cầu bắn ra vô số hỏa diễm lay động một hồi rồi cũng không thu hoạch được tiếp tục bị thần quang từ từ cắn nuốt. Hỏa nhân ở một bên thấy vậy thu lại nụ cười nghiêm túc bấm quyết lần nữa hét to:
- Viêm Dương Tinh Bạo
Từ phía hỏa cầu bỗng thoát ra vô số năng lượng rồi ầm ầm nổ tung lần này uy lực của vụ nổ có thể đánh tan cả ngũ sắc thần quang làm lộ ra thân ảnh bên trong chỉ thấy người này là một thanh y nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi mặt mũi chứa một sự cuồng ngạo khó giấu. Nam tử nhìn hỏa nhân trầm giọng hỏi:
- Viêm Dương Tinh Bạo thật ra ngươi cùng Đế Tuấn, Thái Nhất có quan hệ gì sao lại biết chiêu này?
Hỏa nhân nghe vậy cười nhạt trả lời:
- Ngươi thử một chút không phải sẽ biết sao Khổng Tuyên!!! Thái dương chân hỏa!
Nói rồi hai tay hắn bắn ra thái dương chân hỏa về hướng thanh bào nam tử cũng chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thấy vậy cũng lạnh lùng quát:
- Được lắm! Hôm nay ta cũng muốn lãnh giáo hỏa ma gây loạn thiên hạ thật ra có bản lãnh gì!! Ngũ Sắc Thần Quang!!
Từ trong tay hắn ngũ sắc thần quang lại tái hiện xông thẳng về hướng thái dương chân hỏa hai thứ khác biệt nhau từ bản chất này phát sinh va chạm lập tức khiến cho hắc động đã biến mất lại lần nữa xuất hiện cuốn hai thứ vào trong. Trên bầu trời cũng bị hai thứ đó ảnh hưởng chia ra làm hai nửa một bên bị đốt đỏ rực, một bên thì là một màu thuần trắng không có chút vết tích nào. Thật ra là thái dương chân hỏa thiêu tẫn vạn vật hay là ngũ sắc thần quang không vật không cà lợi hại hơn đây tạm thời chúng ta còn không biết được!!!
Cục diện giằng co cứ như vậy kéo dài suốt nửa canh giờ cuối cùng hỏa nhân như không nhịn được nữa bấm quyết chỉ về phía hỏa cầu quát:
- Đi!!!!
Lập tức hỏa cầu đại phát chân hỏa lao thẳng về phía hắc động. Như nhận được sự trợ giúp của hỏa cầu phần đỏ sẫm trên bầu trời lập tức điên cuồng cắn nuốt phần trời trong suốt. Khổng Tuyên thấy vậy cũng không nhịn được nữa giơ mười ngón tay ra hét to:
-Thập Sắc Thần Quang!
Từ mười ngón tay bắn ra mười tia sáng thẳng về hướng hắc động lập tức phần trời trong suốt vốn đang bị nuốt bây giờ quay lại nuốt phần trời đỏ sẫm. Hỏa nhân thấy vậy không những không giận mà còn cười nói:
- Được lắm, được lắm!! Không hổ danh là Khổng Tuyên trong vạn năm qua không ngờ ngươi lại tiến bộ tới mức này tốt lắm tiếp theo ta sẽ toàn lực ra tay xem đây: Đại đạo!!!
Sau tiếng quát của hỏa nhân sau lưng hắn xuất hiện một hỏa long hình đại đạo gào thét gϊếŧ hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thấy vậy cũng hét lớn:
- Tới đi ai sợ ai! Đại đạo!!
Lập tức sau lưng hắn cũng xuất hiện một đại đạo hình khổng tước khổng lồ mang theo ngạo khí chí cực xông hướng hỏa long. Trên không lại chuyển biến thành cục diện hai đại đạo tranh phong một hỏa long một khổng tước đều điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau không ai nhường ai. Theo từng tiếng gầm thét cắn xé nhau của chúng không gian xung quanh liên tục băng bể hắc động liên tục xuất hiện cảnh vật cũng bị phá hủy nghiêm trọng.
Một lúc sau như cảm thấy đã thử đủ rồi hỏa nhân lên tiếng nói:
- Đủ rồi trở về đi!
Lập tức hỏa long đại đạo nhàn nhạt từ từ biến mất, hỏa cầu cũng hóa lại thành tiểu cầu trở về tay hắn đồng thời lúc này lửa trên mặt hắn cũng từ từ tan biến để lộ ra khuôn mặt Đế Tuấn bên trong.
Vừa trông thấy Đế Tuấn Khổng Tuyên không nhịn được kinh hãi nói:
- Là ngươi Đế Tuấn ngươi không phải đã chết rồi sao! Sao lại còn sống chứ?
Đế Tuấn gật đầu một cái nói:
- Đúng! Đế Tuấn chết rồi hiện tại ta gọi Đế Tân là Đại Thương thánh vương Trụ Vương!!
Khổng Tuyên cố nén kinh ngạc nói:
- Hôm nay ngươi tìm ta có việc gì?
Đế Tuấn cười một cái rồi nói:
- Tìm ngươi để ngươi giúp ta đối phó mấy kẻ địch coi như trả một phần nợ ân tình năm xưa!!
Khổng Tuyên vừa nghe vậy lại không nhịn được kinh ngạc hỏi:
- Giúp ngươi đối phó kẻ thù? Trên đời này còn có kẻ thù ngươi không đối phó nổi sao? Là ai?
Đế Tuấn như đoán trước câu hỏi của Khổng Tuyên cười nhạt trả lời:
- Là Hồng Quân và của hắn Lục Thánh a!!!