"Tử An? Không hợp khẩu vị sao?"
Giọng nam trong trẻo vang lên từ phía đối diện, mang theo sự dịu dàng khiến người ta chìm đắm.
Trình Tử An nhìn bát súp kem nấm trên bàn, ánh mắt có chút dao động.
Nhưng hương thơm nồng nàn của súp thoang thoảng nơi chóp mũi, cùng với hơi nóng phảng phất từ thành bát sứ khi đầu ngón tay chạm vào, tất cả đều cho thấy đây không phải là mơ.
"Tử An?"
Alpha đối diện dường như lo lắng gọi thêm một tiếng.
Giọng nói có chút quen thuộc.
Khẽ nhíu mày, Trình Tử An ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện một bàn tay đang định đặt lên trán mình.
Cậu theo bản năng nắm lấy cổ tay alpha, ánh mắt dời lên, chạm phải khuôn mặt của chủ nhân bàn tay, vết hằn giữa hai lông mày càng thêm sâu.
Từ Dư Trạch?
Thấy vẻ không vui trên mặt cậu, đối phương áy náy rụt tay về.
"Xin lỗi, là anh đường đột, anh thấy em hình như hơi khó chịu, muốn xem thử xem em có bị sốt không?"
Nghe anh ta nói vậy, Trình Tử An khẽ giật mình.
Cậu nhớ ra đây là đâu rồi.
Cảnh tượng tương tự, đã xảy ra vào hai năm trước, chỉ là lần đó vì thức cả đêm làm thí nghiệm, cậu hơi buồn ngủ.
Vậy còn lần này?
Rõ ràng khoảnh khắc trước cậu còn đang ở trên tinh cầu hoang vu chờ đợi cứu viện, cảm giác tuyệt vọng bất lực đó đến giờ vẫn còn in sâu trong lòng.
Sao chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra đã đổi chỗ rồi?
Trình Tử An không để ý đến Từ Dư Trạch, cậu quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt, vì dùng sức quá mạnh, khiến làn da vốn đã trắng xanh lại càng thêm nhợt nhạt, làm nổi bật lên những đường gân xanh bên dưới.
Nơi đó, lẽ ra phải bị thương.
Nhưng lúc này nắm chặt như vậy lại không hề đau.
Thành phố ồn ào náo nhiệt, trên những bức tường cao ốc san sát nhau đang phát sóng những quảng cáo, minh tinh, bài hát được quảng bá gần đây.
Trình Tử An không nhìn những thứ đó, ánh mắt cậu dừng lại trên một tòa nhà đang phát sóng tin tức vào đúng giờ, góc phải màn hình hiển thị hai dòng chữ: Năm 5023, ngày 5 tháng 8, Tinh lịch, Tin tức thời sự liên hợp.
Không nhận được phản hồi từ Trình Tử An, alpha có chút ngại ngùng ho khan một tiếng, nếu lúc này Trình Tử An quay đầu lại, sẽ phát hiện trong mắt alpha ẩn giấu một tia khó chịu.
Chỉ là cậu không làm vậy.
Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào thời gian đó, khoảnh khắc này cậu rốt cuộc cũng xác định được mình thật sự đã chết, nhưng không biết vì sao lại quay về đây.