Lời này vừa vào tai, Cố Cửu Tư tức khắc cảm thấy đau đầu.
Không chỉ mình hắn mà mọi người có mặt trên triều đều thấy đau đầu.
Phạm Hiên đề xuất, Chu Cao Lãng phụ họa, người nắm quyền giữ im lặng, quan thất phẩm như ngươi đứng ra gây rối làm gì?
Ai chả biết Lạc Tử Thương không phù hợp làm thái phó? Nhưng nếu Phạm Hiên đã mở miệng thì tất nhiên ông đã làm giao dịch với y và giao dịch này không phải thứ quang minh chính đại. Diệp Thế An ra mặt phản đối như thế khiến tất cả mọi người đều lúng túng.
Phạm Hiên ngồi trên cao, ông trầm mặc mất một lúc lâu; tiếp tục hỏi thì không được, mà giữ im lặng cũng chẳng ổn. Diệp Thế An vẫn quật cường đứng đấy, bộ dạng như muốn nói dù máu bắn tung tóe đại điện thì hắn cũng phải lên tiếng can ngăn. Cố Cửu Tư lẫn Thẩm Minh nhìn mà ruột gan xoắn xít cả lên.
Sau một hồi, Cố Cửu Tư khẽ tằng hắng rồi bước ra khỏi hàng và nói, “Bệ hạ, thần với Diệp đại nhân đều xuất thân Dương Châu nên tự nhủ cũng tương đối hiểu biết Lạc công tử. Tài năng và học vấn của Lạc công tử xuất chúng nhưng để trở thành thái tử thái phó thì e chưa ổn, mong bệ hạ cân nhắc nhiều hơn. Có điều cả thần lẫn Diệp đại nhân vẫn còn trẻ, không suy nghĩ sâu xa bằng bệ hạ, đây chỉ là kiến nghị mong bệ hạ suy xét thôi.”
Mấy lời này nghe qua thì giống đứng chung thuyền với Diệp Thế An nhưng thực chất lại cho Phạm Hiên đường lui và trao quyền quyết định vào tay ông. Sắc mặt Phạm Hiên bớt sa sầm hơn, ông đang định lên tiếng thì thấy Diệp Thế An lại muốn mở miệng. Nhưng ngay lúc ấy, Cố Cửu Tư vô cùng quyết đoán nhấc chân lên rồi giẫm xuống chân Diệp Thế An. Diệp Thế An đau tới mức suýt chút nữa kêu thành tiếng song vẫn ngậm chặt miệng theo bản năng. Trong giây phút hắn bị đánh lạc hướng, Phạm Hiên liền bảo, “Cố ái khanh nói đúng, để trẫm suy xét lại việc này.”
Nói xong, Phạm Hiên không để mọi người tiếp tục bàn bạc mà phất tay tuyên bố hạ triều.
Diệp Thế An bị Cố Cửu Tư giẫm què chân nên cần Cố Cửu Tư và Thẩm Minh dìu hắn khập khiễng đi ra ngoài. Khi lên xe ngựa, Cố Cửu Tư đỡ Diệp Thế An ngồi xuống rồi khuyên nhủ, “Hiện giờ bệ hạ dồn hết sự chú ý vào Lưu Hành Tri, đảm bảo ngài cho rằng chỉ cần ổn định Dương Châu là được. Đứng sau Lạc Tử Thương chính là Dương Châu nên ngài không thể đυ.ng tới y. Ta biết ngươi có thù với Lạc Tử Thương nhưng hôm nay quả thật không phải cơ hội tốt để ra mặt…”
“Vậy khi nào mới là cơ hội tốt?” Diệp Thế An bất chợt hỏi.
Cố Cửu Tư trầm mặc giây lát, hắn chậm rãi nói, “Thế An, ngươi phải nhẫn nại.”
“Ta đã rất nhẫn nại!”
Diệp Thế An đột ngột lên giọng, hắn gầm thét, “Khi cha ta chết, ta không nói gì.” Mắt Diệp Thế An đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư. “Ngày Vận nhi bị kiệu nhỏ nâng vào Vương gia từ cửa sau, ta cũng chẳng kích động. Nhưng đây không phải Dương Châu, ta không phải chịu đựng sự quản thúc của y, ta đang ở Đông Đô! Thúc phụ ta là ngự sử đại phu[1], ta là quan viên của Trung Thư Môn Hạ[2], ngươi còn bảo ta phải nhẫn nại? Rốt cuộc đây là nhẫn nại hay nhu nhược?! Nếu hôm nay ta không cản trở y thì sau này liệu có làm được?!”
“Chẳng lẽ ngươi không biết y muốn làm gì? Chẳng lẽ ta cũng không biết? Thái tử thái phó? Y muốn dùng Phạm Ngọc để đánh cược, lòng dạ Tư Mã Chiêu cả người qua đường còn biết! Y mà thật sự trở thành thái tử thái phó rồi trợ giúp Phạm Ngọc đăng cơ thì ngươi và ta còn đủ sức lật đổ y ư?! Đừng hòng!”
Người trong xe ngựa đều im lặng, sau một hồi, Thẩm Minh châm chước cất tiếng, “Thật ra…ta cảm thấy Thế An ca nói rất có lý.”
“Thế các ngươi định làm gì?” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, “Bệ hạ đã ra quyết định, ngươi làm thế là khiến ngài mất mặt trước bao người. Hôm nay ngươi không bị tước bỏ chức quan đã may lắm rồi, ngươi còn ảo tưởng muốn đàm luận với ngài?”
“Vậy ta phải trơ mắt nhìn y một bước lên mây?!” Diệp Thế An nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư. “Cố Cửu Tư, ta cho rằng ngươi là một nam nhi đầy nhiệt huyết, không ngờ ngươi nhu nhược như vậy.”
Lời này làm Cố Cửu Tư cứng họng, hắn vội giải thích, “Ta không phải…”
“Đúng, ngươi không phải kẻ nhu nhược.” Diệp Thế An buột miệng thốt ra, “Chẳng qua người chết không phải cha ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, bên trong xe ngựa lập tức yên tĩnh.
Trực giác Thẩm Minh mách bảo bầu không khí đang bất thường, nhưng Diệp Thế An hình như chẳng nghĩ vậy. Hắn trầm mặc rồi sau một hồi, chỉ đơn giản nói, “Xin lỗi.”
Xe ngựa dừng lại, Diệp Thế An cuốn mành lên và đi xuống trước.
Trong xe ngựa, Thẩm Minh và Cố Cửu Tư ngồi nhìn nhau. Mất một lúc lâu, Thậm Minh mới chậm rãi mở lời, “Ta cảm thấy…Diệp đại ca không có ác ý. Hắn chỉ quá phẫn nộ…”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền cười, “Ngươi không cần giải thích.” Hắn bình thản bảo, “Ta hiểu.”
Hắn dựa người vào vách xe, ngẫm nghĩ rồi thở dài, “Chân hắn bị thương, ngươi dìu hắn về phòng đi, để ta suy nghĩ thêm.”
Thẩm Minh đáp ứng liền nhảy xuống xe ngựa, Cố Cửu Tư vẫn dựa vào vách xe mà suy nghĩ. Lát sau, hắn rốt cuộc chỉ thị cho Mộc Nam đang ở bên ngoài điều khiển xe, “Đi Chu phủ.”
Ở ngoài xe, Mộc Nam đáp một tiếng “vâng” rồi xe ngựa lại bắt đầu di chuyển. Chẳng mấy chốc, Cố Cửu Tư đã nghe thấy Mộc Nam thông báo, “Công tử, đã tới Chu phủ.”
Cố Cửu Tư sai Mộc Nam đi đưa bái thϊếp, Chu phủ mau chóng hồi đáp. Cố Cửu Tư đi cùng quản gia đến thư phòng của Chu Cao Lãng.
Chu Cao Lãng đang uống trà, thấy Cố Cửu Tư tới liền cười cười, “Ta biết ngay hôm nay ngươi sẽ ghé qua.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn vội vàng hành lễ, “Thuộc hạ đường đột.”
“Không sao,” Chu Cao Lãng xua tay, “ngồi đi, ngươi đến vì chuyện của Lạc Tử Thương?”
Cố Cửu Tư ngồi xuống theo lời Chu Cao Lãng rồi mím môi gật đầu, “Đại nhân chắc có nghe nói về Lạc Tử Thương.”
Chu Cao Lãng gật gù, “Ta và bệ hạ đều biết rõ nhân cách của y.”
“Vậy khi cho Lạc Tử Thương vị trí thái phó,” Cố Cửu Tư thận trọng hỏi, “bệ hạ đang suy tính gì?”
“Đây là yêu cầu của Lạc Tử Thương.” Chu Cao Lãng rót trà cho Cố Cửu Tư. “Y làm thái phó, không động tới Dương Châu trong ba năm, tất cả đều là yêu cầu của y.”
“Giao thái tử cho người như vậy, bệ hạ không lo lắng sao?” Cố Cửu Tư nhíu mày. “Đó là gốc rễ của một quốc gia.”
“Bệ hạ…” Chu Cao Lãng do dự trong chốc lát nhưng rốt cuộc vẫn nói, “bệ hạ tin thái tử.”
Cố Cửu Tư không nói gì. Ai cũng cảm thấy nhi tử của mình là báu vật; năm xưa mà có người nói với Cố Lãng Hoa hắn là phế vật thì khéo ông sẽ biến kẻ đó thành phế vật.
Chu Cao Lãng cụp mắt xuống, lãnh đạm nói, “Hơn nữa, chủ yếu hiện giờ chúng ta không có thời gian suy xét tương lai. Mười ngày trước, Lưu Hành Tri đã tự xưng vương, lập nên nhà ‘Hán’ và thông báo cho toàn thiên hạ.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư ngẩng phắt đầu lên. Hắn bỗng hiểu được tại sao Phạm Hiên phải ổn định Dương Châu bằng mọi giá.
Chu Cao Lãng bình tĩnh nói tiếp, “Lưu Hành Tri tự xưng là dòng dõi chính thống của nhà Hán, lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ cắp mà kêu gọi nhập ngũ ở khắp nơi. Lãnh địa của Lưu Hành Tri chưa trải qua chiến loạn, Ích Châu đất đai màu mỡ, Kinh Châu binh lực dồi dào. So với Lưu Hành Tri, bây giờ chúng ta phía bắc phải lo Bắc Lương, phía nam có Lưu Hành Tri, Thương Châu vừa mới trải qua hạn hán nghiêm trọng, chiến tranh gần đây đều diễn ra trong lãnh thổ của Đại Hạ. Hiện tại có thể nói là loạn trong giặc ngoài, chúng ta không đủ sức đồng thời đối phó với cả Dương Châu lẫn Lưu Hành Tri.”
“Thế nên bệ hạ tính toán dùng ba năm để ổn định Dương Châu, sau khi dẹp yên Lưu Hành Tri mới quay lại giải quyết Lạc Tử Thương?” Cố Cửu Tư trầm tư nói.
Chu Cao Lãng gật đầu, “Lạc Tử Thương chắc cũng nghĩ sẽ dùng ba năm này để khống chế thái tử, tạo đường đi rộng thênh thang cho bản thân.”
“Bệ hạ muốn lấy thái tử để đánh cược với Lạc Tử Thương?” Cố Cửu Tư chật vật cười.
Chu Cao Lãng cũng bất đắc dĩ xác nhận, “Đúng vậy.”
“Hạ quan đã hiểu.” Cố Cửu Tư thở dài. “Hạ quan hiểu tâm tư bệ hạ, nhưng hạ quan nhất định phải hỏi một vấn đề đại nghịch bất đạo[3].”
“Ngươi cứ nói.” Chu Cao Lãng dường như biết Cố Cửu Tư muốn hỏi gì.
Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Chu Cao Lãng, “Sức khỏe của bệ hạ có thể chống đỡ tới ngày xử lý xong Lưu Hành Tri không?”
Chu Cao Lãng không vội đáp lại, mất một lúc lâu ông mới chậm rãi nói, “Còn có thái tử.”
Câu trả lời này khiến Cố Cửu Tư trầm mặc. Sau một hồi, hắn hỏi, “Có thể nhờ Chu đại nhân giúp một tay không?”
“Ngươi nói đi.”
“Thái tử của cả quốc gia mà chỉ có một lão sư sợ là không thích đáng. Ai cũng sở hữu chuyên môn riêng, mong Chu đại nhân hãy thuyết phục bệ hạ chọn thêm vài vị thái phó nữa.”
Chu Cao Lãng hơi sửng sốt, Cố Cửu Tư nghiêm túc đề nghị, “Hạ quan cả gan nhờ Chu đại nhân tiến cử Diệp đại nhân.”
Chu Cao Lãng nghe đến đây liền hiểu ý đồ của Cố Cửu Tư. Nếu đã không thể ngăn cản Lạc Tử Thương trở thành thái phó, vậy hãy để nhiều người cùng đảm nhiệm chức vụ này. Những đại thần khác có thể sẽ không đề phòng Lạc Tử Thương quá mức nhưng người phe Cố Cửu Tư sẽ trông chừng y nghiêm ngặt, tuyệt đối không để Phạm Ngọc nảy sinh thiện cảm với Lạc Tử Thương.
Vốn dĩ lựa chọn phù hợp nhất là Cố Cửu Tư nhưng học vấn của hắn thật sự chẳng dám khoe ai. Tuy nhân phẩm Lạc Tử Thương tồi tệ song y vẫn là quan môn đệ tử của Chương Hoài Lễ, hơn nữa tài văn chương nổi bật, tiếng tăm lẫy lừng. Người duy nhất có thể sánh ngang Lạc Tử Thương cũng chỉ có Diệp Thế An – người vừa là đệ tử của danh sư vừa là tân khoa trạng nguyên từ tiền triều.
Chu Cao Lãng ngẫm nghĩ rồi bật cười, “Ngươi nói có lý, ta sẽ bảo với bệ hạ.”
Lúc Cố Cửu Tư rời khỏi nhà Chu Cao Lãng đã là giữa trưa. Khi hắn quay về nhà, Liễu Ngọc Như đang dẫn người đi xem phòng ốc.
Liễu Ngọc Như tính trang trí lại phòng ốc nhưng thẩm mỹ của nàng bình thường bèn để Diệp Vận đi cùng nàng. Diệp Vận từ nhỏ được dạy dỗ kỹ lưỡng nên kén chọn với tất cả mọi thứ, nàng ấy vừa đi bên cạnh Liễu Ngọc Như vừa chỉ trỏ và đề ra phương án tân trang phòng ốc.
Liễu Ngọc Như bàn bạc với Diệp Vận, nàng ấy vẽ bản thiết kế xong, hai người liền chạy ra ngoài tìm người có chuyên môn rồi dẫn về nhà để xem nên sửa chữa thế nào.
Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư trở về bèn bảo Diệp Vận cứ tiếp tục dẫn người đi xem nhà, còn nàng đi cùng Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư vào phòng ngủ, Liễu Ngọc Như tiến lên cầm lấy quần áo từ trong tay hắn, nàng dịu dàng nói, “Ta thấy Diệp đại ca và Thẩm Minh về rất sớm, chàng đi đâu vậy?”
Cố Cửu Tư hơi mệt mỏi, “Ta đi tìm Chu đại nhân.”
“Có chuyện gì xảy ra à?” Liễu Ngọc Như nghi ngờ hỏi.
Cố Cửu Tư gật đầu rồi kể lại mọi chuyện, nói đến phần sau câu chuyện, hắn chợt thở dài, “Ta chợt hiểu lý do vì sao trước kia luôn có người khuyên cha ta sinh thêm con. Hiện tại ta thật sự rất muốn khuyên bệ hạ hãy sinh đứa con khác, nếu vậy thì ta không cần lo âu thế này.”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, “Chàng đừng nói vậy, mọi người đều có thể được dạy dỗ. Biết đâu khi làm thái phó chàng sẽ cảm thấy thái tử cũng có tài thì sao?”
Cố Cửu Tư nghe câu này liền cười nhạt một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắn chẳng tiếp xúc nhiều với Phạm Ngọc nhưng trong lòng hắn ghi nhớ bộ dạng lòng lang dạ sói của vị thiếu gia kia khi ở Dương Châu.
Liễu Ngọc Như thấy hắn không thích Phạm Ngọc thì cũng chả nói tiếp chủ đề này, nàng chỉ bảo, “Rắc rối nội bộ mà Chu đại nhân nhắc tới có phải là vấn đề lương thực?”
Nói đến đề tài này, Cố Cửu Tư nghiêm túc hẳn lên, hắn gật đầu, “Lúc trước nàng đi Thương Châu, Thanh Châu, và Dương Châu thu mua lương thực đã giải quyết rắc rối cho U Châu. Song bây giờ tất cả những nơi đó đều nằm trong lãnh địa của Đại Hạ nên thành thử rắc rối lại phát sinh.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư thở dài, “Tương lai dĩ nhiên phải đánh một trận với Lưu Hành Tri, sợ rằng lương thực sẽ trở thành vấn đề lâu dài.”
Liễu Ngọc Như suy nghĩ rồi chần chừ hỏi, “Hay ta lại đến Kinh Châu và Ích Châu thu mua lương thực?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư chả nhịn cười được, “Hiện giờ Liễu lão bản vang danh thiên hạ nên sợ là khó đấy.”
Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư nói không sai. Hiện giờ quốc gia tạm yên ổn, mọi người dần dà suy ngẫm lại việc nàng mua lương thực giá thấp trước kia.
Tuy chưa rõ danh tính cụ thể nhưng tất cả đều biết sự kiện giá cả lương thực ba châu Thanh – Thương – Dương rung chuyển bắt nguồn từ một nữ thương nhân trẻ tuổi họ Liễu.
Nàng đã nổi tiếng mà còn muốn bổn cũ soạn lại và đi thu mua lương thực tại Kinh Châu với Ích Châu thì sợ giá cả lương thực vừa xê dịch là quan phủ đã hành động ngay.
Liễu Ngọc Như trầm mặc, chậm rãi nói, “Ta không thể lúc nào cũng đầu cơ như thế, phải suy nghĩ biện pháp lâu dài mới được. Mọi người lên tiền tuyến thì phía sau phải có người cung cấp lương thực.”
“Nàng cứ từ từ suy nghĩ.” Cố Cửu Tư cười. “Không nghĩ ra cũng chẳng sao, trời sập thì người nào vóc dáng cao to sẽ chống đỡ.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, lát sau, nàng chợt nhớ tới, “Thu hoạch ở Vọng Đô thế nào rồi?”
Năm ngoái Cố Cửu Tư đến Vọng Đô đã thu xếp cho lưu dân đi trồng trọt và gieo hạt giống phù hợp cho mùa đông. Hơn một tháng nữa đến thời điểm thu hoạch, hiện giờ chắc cũng đủ để đánh giá sản lượng. Nhắc tới chuyện này, Cố Cửu Tư khá hào hứng, “Dương Chủ bộ gửi tin báo sản lượng nhiều hơn hẳn trong quá khứ. Lúc trước ta giảm thuế ruộng ở Vọng Đô, nhưng kho lúa năm nay có khi còn đầy hơn đó giờ.”
Liễu Ngọc Như im lặng suy tư giây lát, nàng cười ôn hòa, “Vậy có khi ta phải đến Vọng Đô mua lương thực.”
Hai người hàn huyên thêm một lát rồi cùng nhau ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Liễu Ngọc Như trở về thư phòng viết thư gửi Vân Vân.
Hiện giờ nàng đang trong quá trình di dời trụ sở chính của Hoa Dung đến Đông Đô. Đồng thời nàng liên hệ với các châu và phái người đi ra ngoài hợp tác, giao Hoa Dung cho đại lý địa phương.
Sau khi Vân Vân và nhân viên Hoa Dung giãi bày nỗi lòng với nhau, mọi người vô cùng đoàn kết giúp hiệu suất tăng cao hơn nhiều, vì vậy không có vấn đề gì cần lo lắng.
Liễu Ngọc Như lo liệu vấn đề Hoa Dung xong, nàng suy nghĩ rồi chỉ thị Vân Vân đi hỏi thăm giá lương thực lẫn giá đất đai tại Vọng Đô. Ngoài ra nàng còn dặn Vân Vân chuẩn bị vài bộ sản phẩm đặc biệt của Hoa Dung.
Hoàn tất mọi việc, nàng đi tìm Diệp Vận để lo chuyện sửa sang phòng ốc.
Cố Cửu Tư thấy nàng bận rộn tới tận khuya thì không khỏi ngao ngán, hắn cảm thấy phu nhân này khéo còn bận hơn cả mình.
Hôm sau, Thẩm Minh vẫn phải lôi kéo Cố Cửu Tư vào triều. Khi hắn lên xe ngựa đã thấy Diệp Thế An ngồi yên bên trong.
Trông hắn bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, bầu không khí giữa ba người mất tự nhiên. Khi xe ngựa khởi hành, Diệp Thế An chủ động mở lời, hắn lúng túng nói, “Hôm qua…ta quá kích động, mong ngươi thứ lỗi.”
“Ngươi không cần xin lỗi,” Cố Cửu Tư cười cười, “thật ra ngươi nói chẳng sai, chúng ta không thể không làm gì hết.”
Nghe được lời này, mắt Diệp Thế An sáng rực, hắn vội bảo, “Ngươi nói đúng. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, mình phải đi đường vòng. Lạc Tử Thương ỷ vào giao dịch để làm thái phó, chúng ta đã không ngăn được thì cũng chả cần làm. Cứ để y làm thái phó, sau này âm thầm ngáng chân y là xong.”
“Chính xác.” Cố Cửu Tư gật gù. “Hôm qua ta đã gặp Chu đại nhân.”
“Ngươi gặp Chu đại nhân làm gì?” Diệp Thế An ngẩn ngơ.
Cố Cửu Tư giơ tay vỗ vai Diệp Thế An, trịnh trọng tuyên bố, “Về sau giao trách nhiệm ngáng chân Lạc Tử Thương cho ngươi.”
“Là sao?” Diệp Thế An nhíu mày.
Cố Cửu Tư kể lại cuộc thảo luận hôm qua, Diệp Thế An sửng sốt. Lát sau hắn mới hoàn hồn, nhất thời kích động nói, “Chuyện này…không ổn.”
Cố Cửu Tư xua xua tay, “Yên tâm, bệ hạ sẽ nể mặt cha và thúc phụ ngươi mà đồng ý.”
“Ta chỉ có một câu hỏi,” Thẩm Minh cẩn thận mở miệng.
Cố Cửu Tư lẫn Diệp Thế An quay đầu nhìn hắn, Thẩm Minh chậm rãi nói, “Chức quan của hắn có lớn hơn ta không?”
Diệp Thế An và Cố Cửu Tư: …
Ba người tới cung điện, đến khi vào chầu thì quả nhiên giống hệt dự đoán của Cố Cửu Tư; tuyên bố Lạc Tử Thương làm thái phó của thái tử, còn Diệp Thế An là thiếu phó[4].
Lần này Diệp Thế An không bốc đồng, cùng lãnh thánh chỉ với Lạc Tử Thương. Nhưng điều bất ngờ chính là ngoại trừ Diệp Thế An, Phạm Hiên còn sắp xếp để Cố Cửu Tư cũng làm lão sư của thái tử. Hắn, Diệp Thế An, Lạc Tử Thương, và ba vị danh sư khác sẽ cùng nhau dạy dỗ thái tử.
Tin tức này làm Cố Cửu Tư trố mắt nhìn. Khi ra khỏi đại điện, hắn nhịn không được mà hỏi Diệp Thế An, “Ngươi nghĩ ta có thể dạy thái tử cái gì?”
Thẩm Minh nhanh nhảu giơ tay, “Ta biết.”
Cố Cửu Tư bối rối nhìn Thẩm Minh, “Cái gì?”
Vẻ mặt Thẩm Minh vô cùng nghiêm túc, “Bài bạc.”
Cố Cửu Tư nghẹn họng.
Lâu lắm rồi hắn không đánh bài.
“Ngươi đừng nói bậy.” Cố Cửu Tư ho nhẹ một tiếng, vội nói, “Ta bỏ bài bạc lâu rồi. Mà sao có thể dạy thái tử trò này chứ?”
“Vậy ngươi còn gì để dạy đâu.” Thẩm Minh thở dài. “Đáng thương quá, Cố đại nhân của chúng ta không có sở trường. Còn chả bằng để Ngọc Như tẩu tử đến đây, chí ít tẩu ấy có thể dạy gảy bàn tính.”
“Ngươi nói quả thật không sai.” Cố Cửu Tư nhàn nhạt đáp, “Ngọc Như của chúng ta làm gì cũng giỏi.”
“Ngươi hết thuốc chữa rồi.” Mặt Thẩm Minh đầy vẻ thương hại.
Cố Cửu Tư cười nhạo, “Sợ rằng kẻ chả cưới nổi cô vợ nhỏ mới hết thuốc chữa.”
“Ngươi nói ai?” Thẩm Minh nghe vậy liền nổi giận đùng đùng. Hắn xắn tay áo rồi nói, “Ngươi thử nói lại xem?”
“Chao ôi, muốn đánh ta à?” Cố Cửu Tư nhướn mày. “Lại đây.”
Thẩm Minh không chịu nổi hắn khích bác liền giơ tay tung quyền.
Tay Cố Cửu Tư cầm hốt, hắn không đánh trả mà chỉ vừa tránh đòn vừa thối lui. Hắn còn tiện thể châm dầu vào lửa, “Thật là, ngay cả khi ca ca chẳng có sở trường này nhường ngươi thì ngươi cũng không chạm tới được vạt áo của ta.”
Thẩm Minh càng tức điên, tốc độ tung quyền càng nhanh. Cố Cửu Tư rẽ vào khúc cua thì bỗng đυ.ng trúng một người, đối phương sợ hãi kêu lên. Cố Cửu Tư thấy nắm đấm của Thẩm Minh hướng về mình liền tránh theo phản xạ. Thẩm Minh không kịp rút tay lại, nắm đấm này nện thẳng vào mặt người kia!
Sau đấy có tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên, nối tiếp là một chuỗi những tiếng hô.
“Công chúa!”
“Điện hạ!”
“Người đâu, mau tới đây!”
Xung quanh nháo nhào cả lên, Cố Cửu Tư và Thẩm Minh sợ tới mức nhanh chóng quỳ rạp xuống. Đứng trước mặt bọn họ là một nữ tử mặc váy xòe màu vàng nhạt, một bên mắt bầm tím. Đôi mắt nàng ta ngậm nước, nàng ta siết chặt tay mà nhìn Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đang quỳ trên mặt đất. Nàng ta vừa khóc vừa hỏi, “Các ngươi…trong các ngươi, ai là Cố Cửu Tư?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư giật mình thon thót, hắn vô thức nói, “Điện hạ, không phải ta đánh ngài!”
Lời tác giả
Giải thích suy nghĩ của Phạm Hiên:
Phạm Hiên biết rõ Lạc Tử Thương đã làm gì ở Dương Châu, cũng biết y là loại người nào. Nhưng hiện tại là thế vạc ba chân, kế hoạch của Phạm Hiên là ổn định Dương Châu trước rồi đi thảo phạt Lưu Hành Tri ở phía nam, sau đấy quay lại xử lý Dương Châu. Chỉ cần ông thảo phạt thành công Lưu Hành Tri rồi bình định Dương Châu thì Lạc Tử Thương thích nhảy nhót thế nào cũng được.
Về vấn đề dạy hư Phạm Ngọc, ông đánh giá chính con trai mình là “không nên thân” và vốn chả trông cậy Phạm Ngọc trị quốc. Dự định của ông là để lại cho Phạm Ngọc một nhóm đại thần trợ giúp, những đại thần này sẽ hạn chế sức ảnh hưởng từ Lạc Tử Thương và chuyện xảy ra với Vương gia cũng không lặp lại ở chỗ Phạm Hiên. Ngoài ra, Phạm Ngọc không chỉ có mình Lạc Tử Thương là thầy giáo; Diệp Thế An và vài người từ Hàn Lâm Viện[5] cũng dạy học cho Phạm Ngọc. Trong lòng Phạm Hiên thì Lạc Tử Thương làm thầy giáo cũng chẳng gây ra được sóng gió gì.
Nói tóm lại, đối với Phạm Hiên, Lạc Tử Thương như đứa con nít và là kẻ ở đẳng cấp thấp nên ông không muốn tốn sức suy nghĩ về y. Ông quan tâm Lưu Hành Tri và Dương Châu nói chung hơn, con nít con nôi nghĩ gì thì ông đều cảm thấy là chuyện nhỏ.
Chú thích
[1] Chức vụ này đứng đầu các quan ngự sử.
[2] Tên của một cơ quan công sở thời Trung Quốc cổ đại, phụ trách nhiều chuyện quan trọng và là nơi quan văn tập trung.
[3] Vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn.
Bạn đang
[4] Đứng sau thái phó và nằm trong Tam thiếu (thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo).
[5] Tên một cơ quan quy tụ các văn thần, trông coi việc biên soạn giấy tờ, trước tác sách vở các loại.