Tin tức này khiến Cố Cửu Tư thoáng kinh ngạc, hắn lập tức phản ứng lại bằng cách nhảy dựng lên rồi bắt đầu xếp hành lý. Hắn sai Mộc Nam, “Đi báo cho Tần đại nhân và Phó đại nhân rằng ta sẽ về Đông Đô.”
Mộc Nam tuân lệnh, tuy hắn không hiểu tại sao chưa nói gì mà Cố Cửu Tư đã biết mình phải về Đông Đô nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn phái người đi thông báo. Sau đó hắn phụ Cố Cửu Tư xếp hành lý.
Bọn họ mau chóng dọn đồ, trời chưa sáng thì Cố Cửu Tư và Mộc Nam đã dắt ngựa ra khỏi chuồng. Hai người cưỡi ngựa về phía cổng thành, song đi chưa bao xa liền thấy một người đứng chờ gần phủ đệ.
Người nọ yên lặng đứng trước con hẻm nhỏ trong bộ trang phục xanh ngọc và trên lưng là bọc hành lý.
Trông ông rất mảnh khảnh, toàn thân toát lên vẻ trầm tĩnh đặc trưng của người đọc sách. Ông tựa như cây trúc cao vυ"t, không chịu uốn mình giữa thế gian này. Khi thấy rõ mặt ông, Cố Cửu Tư ngạc nhiên gọi, “Tần đại nhân?”
“Nghe nói ngươi muốn đi Đông Đô,” Tần Nam mở miệng, thanh âm mang theo sự xa cách lạ lùng, “ta đi cùng ngươi.”
Cố Cửu Tư sửng sốt giây lát rồi hắn hiểu ngay rằng Tần Nam đã nhận được tin hoàng đế băng hà. Hắn chẳng rõ sao Tần Nam hôm qua còn nói không đi, nay lại muốn theo hắn về. Có điều giờ chả phải lúc nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng đâu thể ngăn cản Tần Nam, vì vậy hắn bảo, “Thế chúng ta đi chung thôi.”
Tần Nam đáp lại một tiếng rồi tôi tớ của ông dắt ngựa đến, đoàn người rời khỏi thành.
Không lâu sau khi bọn họ rời Huỳnh Dương, Lạc Tử Thương lên đường về Đông Đô cùng người của y.
Khác với một Cố Cửu Tư vội vàng, Lạc Tử Thương lại thong dong bất ngờ. Y vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đấy, thị vệ Minh Nhất ở cạnh hiểu ý bèn nói, “Ngài yên tâm, đã sắp xếp người ở lại.”
Lạc Tử Thương tỏ vẻ hài lòng, Minh Nhất ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Sao đại nhân không để Tần đại nhân đi chung với chúng ta?”
“Đi chung với Tần Nam?” Lạc Tử Thương cười cợt. “Ngươi sợ chưa đủ chói mắt cho Giang Hà để ý à?”
Mắt Minh Nhất lóe lên vẻ thông suốt, hắn gật gù, “Thuộc hạ đã hiểu.”
Cố Cửu Tư dẫn theo Tần Nam cấp tốc trở lại Đông Đô. Khi về đến nơi, Đông Đô đã cử hành quốc tang một cách trật tự dưới sự quản lý của Giang Hà và Lễ Bộ.
Luật lệ quy định ngày thứ nhất sau khi hoàng đế mất, quần thần sẽ khóc điếu trước lúc khâm liệm. Đại Hạ theo tục dĩ nhật dịch nguyệt[1] nên mười hai ngày sau, tân đế chủ trì đổi đồ tang thành trang phục tiểu tường[2] mặc trong nghi thức giỗ đầu. Hai mươi bốn ngày sau, trang phục tiểu tường lại đổi thành trang phục đại tường của lễ giỗ năm thứ hai. Thêm ba ngày nữa khi đã hoàn thành đạm tế[3], quan viên được phép khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Trong thời gian này, cứ cách bảy ngày thì quần thần khóc điếu một lần. Bốn mươi chín ngày sau, đưa tang hoàng đế. Trước thời điểm đưa tang, chùa miếu lẫn đạo quán[4] toàn quốc mỗi ngày rung chuông ba vạn lần và dân chúng không được gϊếŧ súc vật.
Khi Cố Cửu Tư về Đông Đô, Phạm Hiên đã được khâm liệm và đưa tới đại điện. Hắn quay lại trúng ngày thứ bảy, là lần khóc điếu đầu tiên của quần thần. Hắn về hơi trễ nên lúc vào thành, Giang Hà đã dẫn người đến đại điện.
Vì vậy khi tới cổng Đông Đô, âm thanh đầu tiên lọt vô tai Cố Cửu Tư là những hồi chuông kéo dài từ chùa chiền và đạo quán ở đằng xa. Sau đấy hắn thấy màu trắng tràn ngập kinh thành; bá tánh trên đường mặc đồ trắng đúng quy củ còn các cửa hàng treo hoa trắng bên ngoài. Toàn bộ thành thị cấm ca múa hay to tiếng, thể hiện nỗi bi thương lẫn tĩnh lặng khó tả.
Cố Cửu Tư và Tần Nam tách ra lúc đã vào thành, Tần Nam nói mình cần tìm bằng hữu. Cố Cửu Tư chẳng quan tâm ông, hắn phi nước đại tới Cố phủ. Vừa về đến nhà hắn đã thấy Liễu Ngọc Như chờ trước cổng.
Nàng cũng mặc đồ tang màu trắng, tóc cài trâm ngọc lan, và kiên nhẫn đứng chờ hắn.
Nàng nhận được tin khi hắn mới đến cổng thành, nàng bình thản nói lúc hắn đi vào phủ, “Cữu cữu dặn nếu chàng trở về thì cứ tắm gội rồi thay đồ tang, chúng ta sẽ cùng vào cung gặp ông ấy.”
Cố Cửu Tư gật đầu, bước chân hắn vội vàng. Liễu Ngọc Như sớm chuẩn bị tươm tất nước tắm, nàng đứng một bên giúp hắn thay quần áo khi hai người đã ở trong phòng. Cố Cửu Tư sốt ruột hỏi, “Con đâu?”
“Đang ngủ.” Liễu Ngọc Như mỉm cười, nàng thấy hắn vừa mở miệng đã nhắc đến con bèn bảo, “Người khác mà nghe được chàng hỏi con cái trước chuyện lớn thì sẽ chê bai chàng thiếu lý trí.”
“Con cái là chuyện lớn của ta, nàng là ông trời của ta.”
Cố Cửu Tư ngâm mình trong bồn nước nóng, Liễu Ngọc Như ngồi bên cạnh múc nước cho hắn. Hỏi thăm về con xong, Cố Cửu Tư mới bàn đến chính sự, “Di chiếu của bệ hạ viết gì?”
“Thái tử đăng cơ.”
“Ta đã đoán được việc này,” Cố Cửu Tư nói ngay, “nhưng bệ hạ sẽ không tùy tiện cho thái tử đăng cơ.”
“Phải,” Liễu Ngọc Như chả hề ngạc nhiên vì Cố Cửu Tư đoán chính xác, nàng thản nhiên kể lại, “đêm mà bệ hạ biết thiên mệnh của mình sắp kết thúc, ngài triệu tập Trương Thừa tướng vào cung. Chu đại nhân lẫn thái tử đều cho rằng bệ hạ gọi Trương Thừa tướng tới để viết di chiếu, vì vậy Chu đại nhân sai binh lính bao vây nội cung còn thái tử dẫn theo người xông vào.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư lộ vẻ khϊếp sợ, “Chu đại nhân điên à?”
Sắc mặt Liễu Ngọc Như không thay đổi, nàng tiếp tục, “Tranh chấp giữa thái tử và Chu đại nhân nổ ra tại nội cung, cữu cữu vào cung sắp xếp người rồi tuyên đọc di chiếu sau khi bệ hạ băng hà. Bệ hạ lệnh cho thái tử đăng cơ, đồng thời thành lập nội các gồm năm vị phụ chính đại thần. Mai sau nội các sẽ bàn bạc thống nhất chuyện triều chính còn tân đế tuyên đọc kết quả cuối cùng. Năm vị phụ chính đại thần là Trương Ngọc, Diệp Thanh Văn, Chu Cao Lãng, Giang Hà…”
Nàng thoáng dừng lại, Cố Cửu Tư điềm tĩnh tiếp lời, “Và ta.”
Liễu Ngọc Như chăm chú quan sát hắn, “Chàng đã sớm biết ư?”
“Ta đoán thôi. Chu đại nhân thì sao? Bệ hạ chắc chắn không để ông ấy ở lại Đông Đô.”
“Cữu cữu được phong làm hữu tướng, về sau chính sự trong nội các do ông ấy chủ trì. Chu đại nhân kiêm nhiệm U Châu Tiết độ sứ và chiến sự toàn quốc đều thuộc quyền quản lý của ông ấy.”
Cố Cửu Tư vừa nghe vừa gật gù. Tắm rửa xong xuôi, hắn đứng dậy rồi được Liễu Ngọc Như nhanh chóng dùng khăn lau khô người. Trong lúc thay quần áo, hắn âm thầm tiêu hóa những thông tin Liễu Ngọc Như vừa nói.
Phạm Hiên gọi Trương Ngọc vào cung để dụ Chu Cao Lãng với thái tử cắn câu, buộc Chu Cao Lãng phải hành động rồi sau đó ông dẫn dắt thái tử xử lý Chu Cao Lãng. Ngoài mặt thì Chu Cao Lãng được thăng chức thành U Châu Tiết độ sứ nhưng mục đích thật sự của hành động này là thả ông đi, cung cấp đường sống cho cả ông và thái tử.
Với thất bại trong việc gϊếŧ thái tử lần này, nếu về sau Chu Cao Lãng ra tay thì sẽ tạo nên nội loạn. Dựa theo tính cách Chu Cao Lãng, bất kể vì niệm tình nghĩa với Phạm Hiên hay vì nghĩ đến bá tánh, ông sẽ không chủ động phá rối Phạm Ngọc. Phạm Ngọc có nội các kiểm soát cũng sẽ chẳng tìm Chu Cao Lãng để gây sự.
Dù xét trên tuổi tác hay năng lực, năm vị phụ chính đại thần đều là sự cân bằng hoàn hảo; Phạm Hiên vì Phạm Ngọc mà gần như đã lên kế hoạch chu toàn cho năm mươi năm tương lai của Đại Hạ.
Tuy nhiên, đợt cung biến này xuất hiện quá nhiều điểm đáng ngờ.
Tại sao Giang Hà là người giữ di chiếu? Thái tử lấy đâu ra binh lính để xông vào cung?
Cố Cửu Tư đau hết cả đầu. Đúng lúc ấy, Liễu Ngọc Như giúp hắn cài trâm để giữ quan cho chắc rồi nàng áp bàn tay mát lạnh lên khuôn mặt hắn, ấm áp nói, “Làm từng việc một thôi nhé?”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền khẽ cười, hắn gật đầu và rời phủ cùng Liễu Ngọc Như.
Hắn và nàng vừa đến cổng cung điện đã thấy một thái giám đứng chờ tại đấy, thái giám tiếp đón bọn họ và nói Giang Hà đang đợi ở đại điện.
Thái giám dẫn Cố Cửu Tư với Liễu Ngọc Như đến đại điện, khi tới cửa, hai người thấy vải trắng bay phấp phới từ xa. Bọn họ đứng tại cửa, từ vị trí này đến chính giữa đại điện là hai hàng binh lính mặc đồ tang với vũ khí được quấn hoa trắng. Cuối hàng người là bài vị lẫn quan tài của Phạm Hiên; Giang Hà, Chu Cao Lãng, Diệp Thanh Văn, Trương Ngọc và Diệp Thế An đứng gần đấy mà lặng lẽ dõi theo ông.
Thái giám cất tiếng xướng, “Hộ Bộ Thượng thư Cố Cửu Tư – tham kiến!”
Nghe đến lượt mình, Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như quỳ xuống ngoài đại điện và dập đầu thật sâu.
Tai nghe tiếng chuông xa xa, mắt nhìn ngọc thạch trên mặt đất, hắn không biết vì sao bỗng nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp người nằm trong quan tài.
Thật ra hắn đã quên lần đầu tiên là khi nào, song hắn nhớ rõ thuở ấy hắn chỉ là tên bộ khoái có gia cảnh sa sút làm tại huyện nha còn vị này đã thành U Châu Tiết độ sứ lừng danh thiên hạ. Thế nhưng với bất kỳ ai, ông cũng đối xử bình đẳng như nhau; hòa nhã và lịch thiệp.
Ông gửi gắm tín nhiệm và xây dựng con đường làm quan cho hắn, ông là quân vương nhưng cũng là trưởng bối.
Ông ban tặng hắn cái tên Thành Giác, tự tay nâng hắn lên cao. Hành động của ông xen lẫn lợi dụng và tính toán riêng, song Cố Cửu Tư nhớ rõ khi hai người uống rượu sau ván cờ, ông từng cười bảo, “Mai sau Thành Giác không cần sợ Ngọc Như, có gì trẫm chống lưng cho ngươi.”
Cố Cửu Tư đi từng bước đến trước bài vị của Phạm Hiên, mỗi một bước đều mang theo ký ức về những gì vị đế vương này đã làm.
Ông không hẳn là bậc quân vương sáng suốt, thủ đoạn của ông thậm chí còn quá mức nhân từ. Có điều chính vì sự lương thiện này mà rất đông người tình nguyện đi theo cũng như nghe lời ông.
Ông sở hữu sự kiên định lẫn lý tưởng, và cả quyết tâm thực hiện nó trọn đời.
Đáng tiếc ông ra đi quá sớm.
Khi Cố Cửu Tư khấu đầu trên mặt đất, nội tâm hắn trào dâng nỗi bất lực cùng đau buồn.
Quá sớm.
Nếu ông tại vị thêm mấy năm nữa, Đại Hạ thừa sức thống nhất phương Nam và thu phục Dương Châu.
Nếu ông tại vị thêm mấy năm nữa, Đại Hạ sẽ có người thừa kế mới.
Nếu ông tại vị thêm mấy năm nữa, Đại Hạ có thể tránh thoát cơn sóng gió kế tiếp.
Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt, hắn không đứng lên mà cứ lẳng lặng quỳ. Lát sau Liễu Ngọc Như kéo hắn dậy, giọng nàng khàn khàn, “Cửu Tư, đứng lên đi.”
Cố Cửu Tư được Liễu Ngọc Như nâng dậy, Giang Hà đến vỗ vai hắn rồi nói, “Sáng nay ngươi chưa tới kịp nên chúng ta ở đây chờ ngươi. Tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta cần thương lượng một chút.”
Cố Cửu Tư ậm ừ, hắn nhận khăn từ Diệp Thế An và lau khô nước mắt mới đáp, “Xin lỗi vì đã tới muộn.”
“Đừng tự trách bản thân,” Diệp Thanh Văn trấn an, “ngươi vốn bận tu sửa Hoàng Hà. Vừa khéo hôm nay là ngày cuối Chu đại nhân ở cùng chúng ta, hắn sẽ khởi hành ngay khi bàn việc xong.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư vội vã nhìn về phía Chu Cao Lãng, hắn lễ độ gọi, “Chu đại nhân…”
Chu Cao Lãng xua xua tay, ông chẳng nói câu nào hết.
Giang Hà để Liễu Ngọc Như lui ra trước rồi dẫn Cố Cửu Tư đến Nghị Sự Điện. Lúc tới nơi, Cố Cửu Tư phát hiện Nghị Sự Điện đang đổi bảng tên. Thấy Cố Cửu Tư ngẩn người, Trương Ngọc giải thích, “Về sau nơi này sẽ thành ‘Tập Hiền Các’, là chỗ để chúng ta thương nghị.”
Giang Hà chợt nhớ ra bèn hỏi, “Ngọc Như đã thuật lại tình hình cho ngươi chưa?”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Ta đã biết sơ lược.”
“Vào trong đã,” Giang Hà bảo Cố Cửu Tư, “chúng ta sẽ nói chi tiết hơn.”
Cố Cửu Tư đáp ứng rồi đi vào cùng mọi người.
Khi ở trong phòng và mọi người đã lần lượt ngồi xuống, Giang Hà đọc lại lần nữa nội dung di chiếu. Cố Cửu Tư im lặng nghe, hắn bỗng nhớ đến một việc, “Hiện giờ bệ hạ thế nào?”
Bệ hạ tất nhiên là chỉ Phạm Ngọc.
Mọi người liếc nhìn nhau, Chu Cao Lãng trả lời, “Ngủ cả đêm, hôm sau thức dậy thì tự nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt ba ngày rồi bắt đầu đòi nạp phi.”
Chu Cao Lãng cười nhạo, “Không nhờ Cổ Thượng thư liều mạng ngăn cản thì chắc giờ đang nằm trên giường của nữ nhân.”
“Chu đại nhân,” Giang Hà nghe ông châm biếm liền nâng chén trà lên rồi xen ngang, “ngài đã sắp xếp lịch trình chưa?”
Câu hỏi này tức khắc làm sắc mặt Chu Cao Lãng lạnh băng, ông giận dữ nhìn chòng chọc Giang Hà, “Ngươi không lo quản vị trong cung kia mà quản ta làm gì? Đừng tưởng ta không biết, ngươi chờ ta đi để dâng nữ nhân cho tiểu tử đó! Đám các ngươi,” Chu Cao Lãng chỉ vào những người không lên tiếng, “sinh thời đều xưng huynh gọi đệ với lão Phạm. Giờ lão đi rồi nhưng con lão chả thèm để tang, các ngươi lại bàng quan đứng nhìn. Trên đời có loại huynh đệ như các ngươi à?!”
Chu Cao Lãng rống như vậy khiến mặt mũi mọi người trông khó coi vô cùng.
Cố Cửu Tư nghe bốn người khắc khẩu. Hắn hết nhìn Chu Cao Lãng rồi nhìn ba người đang trầm mặc uống trà, sau đó hắn cất lời hòa giải, “Chu đại nhân, các vị đại nhân chỉ đang hoàn thành mong muốn của tiên đế thôi.”
Phạm Hiên hiểu rõ nhi tử là loại người gì nên hết hy vọng từ lâu, thậm chí trong chiếu thư ông còn căn dặn hãy tổ chức giản lược tang sự của mình.
Lời nhắc nhở này làm đôi mắt Chu Cao Lãng lóe lên sự bi thương và chua xót, ông đứng dậy bước về phía cửa, “Ta đi đây.”
“Để ta tiễn Chu đại nhân.”
Cố Cửu Tư cũng đứng lên rồi ra ngoài đuổi theo Chu Cao Lãng.
Chu Cao Lãng đi rất nhanh, khi thấy Cố Cửu Tư đuổi kịp, ông bực tức quát, “Sao không bám lấy cữu cữu ngươi mà lại đi theo ta?”
“Chu đại nhân là bậc thầy Bá Nhạc[5], Cửu Tư không dám quên ơn đề bạt.”
Cố Cửu Tư thành kính hành lễ, Chu Cao Lãng nghe lời khẳng định từ hắn thì bình tĩnh hơn nhiều.
Dù sao Cố Cửu Tư vẫn là người của ông, cả Giang Hà cũng không phải kẻ địch. Ông phát tiết lên mọi người chẳng qua vì cái chết của Phạm Hiên.
Thật ra ông hiểu những gì Cố Cửu Tư nói. Hiện giờ ông thỏa thê trở mặt với Phạm Ngọc vì ông sắp đi U Châu nên đâu còn gì để sợ, song nhiệm vụ của người ở lại là kiềm chế Phạm Ngọc.
Cố Cửu Tư thấy Chu Cao Lãng đã bình tâm bèn điềm nhiên nói tiếp, “Kỳ thật Cửu Tư vô cùng tán đồng việc Chu đại nhân phải làm.”
Chu Cao Lãng nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi có ý gì?”
“Dù là hiện tại hay tương lai,” Cố Cửu Tư nhìn Chu Cao Lãng, cung kính chắp tay trước người, “Cửu Tư vẫn là phụ tá của Chu đại nhân.”
Chu Cao Lãng sửng sốt, lát sau ông nặng nề đáp, “Ta sẽ nhớ kỹ lời này. Về đi,” ông gằn giọng, “Cố Thượng thư.”
Cố Cửu Tư hành lễ rồi cáo từ Chu Cao Lãng. Khi trở về, mọi người đã giải tán, còn mỗi Giang Hà chờ hắn. Giang Hà thấy hắn liền cười tủm tỉm, “Đi nói gì đấy?”
“Ta chỉ đi tiễn thôi,” Cố Cửu Tư mệt mỏi bảo Giang Hà, “chúng ta về nhà đã.”
Giang Hà gật gù, hai người sánh bước cạnh nhau. Trương Phượng Tường biết bọn họ ra cung nên đích thân tới tiễn.
Từ ngày Phạm Hiên chết, vị lão thái giám này như già sọm hẳn đi, ông cứ nhắc mãi những chuyện lặt vặt về Phạm Hiên thuở sinh thời. Lúc đến cổng cung điện, Cố Cửu Tư nhớ ra một việc, “Bệ hạ có từng đề cập việc ngài ban cho ta Thiên Tử Kiếm…”
“Bệ hạ nói,” Trương Phượng Tường cười giòn giã, “ngài đã cầm thì nó là của ngài.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền ngỡ ngàng, hắn quay lại nhìn tòa cung điện nguy nga thật lâu mà chẳng nói câu nào.
Giang Hà dùng quạt vỗ hắn, ông cười, “Nhìn gì thế?”
Cố Cửu Tư bừng tỉnh, hắn chậm rãi nhận xét, “Bệ hạ quả thật chơi cờ cực giỏi.”
“Hửm?” Giang Hà nghe Cố Cửu Tư nói một câu chả có đầu đuôi thì thắc mắc, “Ngươi nói gì?”
Cố Cửu Tư lắc đầu và không lên tiếng nữa.
Hai người trở về phòng của mình. Có lẽ vì trời tối nên Cố Cửu Tư cảm thấy bị đêm đen nuốt chửng, hắn thật sự kiệt sự. Khi đến ngoài cửa phòng, hắn nghe tiếng Liễu Ngọc Như dỗ con.
Thanh âm Liễu Ngọc Như dịu dàng, nàng đang kể chuyện hài cho con.
Đứa trẻ nghe không hiểu, nó chỉ ngoan ngoãn nhìn Liễu Ngọc Như kể chuyện. Cố Cửu Tư yên lặng đứng tại cửa nhìn; vào giờ phút này, Liễu Ngọc Như giống hệt một thế giới khác, sáng ngời lại ấm áp.
Thấy Cố Cửu Tư đã về, Liễu Ngọc Như ôm con và quay đầu cười với hắn, “Về rồi à? Chàng ăn tối chưa?”
Cố Cửu Tư im lặng, hắn bước lại gần rồi ngồi xổm xuống, vòng tay ôm hai người vào lòng.
Liễu Ngọc Như ngẩn người giây lát, nàng vừa cười vừa giơ tay đặt lên tóc hắn, hiền hòa nói, “Chàng mệt lắm hả?”
Cố Cửu Tư rầu rĩ đáp lại.
Liễu Ngọc Như khuyên, “Vậy ngủ một giấc đã.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như gọi Ấn Hồng vào để nàng ấy mang đứa bé sang phòng khác. Sau đấy nàng kéo Cố Cửu Tư đứng dậy, cởϊ áσ ngoài của hắn, và lôi hắn đến nằm trên giường.
Nàng ôm lấy Cố Cửu Tư, nói một câu đơn giản, “Ngủ đi.”
Những lời ấy thổi bay mọi lo âu của Cố Cửu Tư.
Hắn ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại thì Chu Cao Lãng đã đi rồi.
Sau khi Chu Cao Lãng rời Đông Đô, mọi người mới yên lòng vì họ biết mình đã vượt qua kiếp nạn này.
Phạm Ngọc mặc kệ mọi việc, hắn ngày ngày rượu chè trong cung. Mọi người chả ai dám quản hắn; ban đầu có vài kẻ ngốc nghếch lại cố chấp bên Lễ Bộ quỳ trước cửa cung của hắn, thiếu niên chém bọn họ ngay tại chỗ.
Hành động này làm toàn triều đình khϊếp sợ, Giang Hà hấp tấp chạy đi xử lý nhưng ông có thể làm gì chứ? Cũng chỉ biết che giấu vụ việc thôi.
Nhưng kể từ đó, đúng là không còn ai dám đi quản Phạm Ngọc.
Tội tình gì phải làm thế?
Mọi người đều hiểu – đây chẳng qua là cái bình hoa, quyền lực chân chính đều tập trung ở Tập Hiền Các. Chỉ cần hầu hạ tiểu hoàng đế chu đáo là đủ rồi.
Vì mọi người đã thông suốt nên mọi thứ lại đi vào quỹ đạo. Sau khi Phạm Hiên qua đời bốn mươi chín ngày, ông được an táng tại hoàng lăng.
Ngày đưa tang, Phạm Ngọc rốt cuộc cũng xuất hiện.
Hắn gầy rộc đi, hốc mắt hãm sâu, không khí quanh thân hắn lạnh buốt, từng đường nét khuôn mặt khắc sâu vẻ dữ tợn.
Có lẽ vì Phạm Hiên đã mất nên hắn chẳng vờ vịt nữa, bề ngoài hắn không hề có dáng vẻ mà một vị hoàng đế cần sở hữu.
Trên đường đưa tang, mọi người khóc sướt mướt; với trường hợp thế này, có không buồn cũng phải giả bộ một chút. Nhưng Phạm Ngọc thì khác, hắn thậm chí còn cười. Trước lúc quan tài của Phạm Hiên được hạ táng, hắn vọt tới trước và hung hăng đập lên quan tài vài lần. Hắn thì thầm gì đó rồi mới cho ngươi đưa quan tài vào lòng đất.
Mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng phụ chính đại thần không lên tiếng, lại thêm vết xe đổ từ Lễ Bộ nên chả ai đủ gan khuyên can.
Giữa sự hoang đường lẫn tĩnh lặng, Phạm Hiên về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đêm xuống, Phạm Ngọc tổ chức ca múa rộn ràng và náo loạn suốt đêm trong tẩm cung của mình.
Hắn nốc rất nhiều rượu, khi hắn kéo một vũ cơ vào lòng, vũ cơ cười mỉm chi rồi lén đưa cho hắn tờ giấy.
Phạm Ngọc ngẩn ngơ cầm tờ giấy, hắn đẩy vũ cơ khỏi người mình và mở nó ra. Trên tờ giấy là chữ viết của Lạc Tử Thương, chỉ có hai chữ ngắn gọn – đã về.
Phía dưới là chữ ký của y.
Dù Phạm Ngọc chẳng thông minh thì khi đọc tờ giấy này hắn cũng hiểu nếu Lạc Tử Thương đã về, chắc chắn sẽ muốn gặp hắn. Nhưng đến giờ y vẫn chưa xuất hiện, còn phải dùng vũ cơ truyền lời, tất nhiên vì có người đứng giữa ngăn chặn.
Lửa giận của Phạm Ngọc tức khắc bùng phát, hắn đá văng cái bàn rồi hét lớn, “Lạc Tử Thương! Trẫm muốn gặp Lạc Tử Thương! Gọi Lạc Tử Thương đến yết kiến!”
Tất cả mọi người bị Phạm Ngọc dọa sợ, hắn chỉ kiếm vào thị vệ, “Tìm Lạc Tử Thương đến cho trẫm. Trong vòng nửa canh giờ mà trẫm không thấy Lạc Tử Thương, cứ mỗi khắc trôi qua trẫm sẽ gϊếŧ một người!”
Mọi người ở đây run bần bật, bọn họ biết rõ tay hoàng đế này tuyệt đối không đùa giỡn.
Với mệnh lệnh như thế, Lạc Tử Thương mau chóng được đưa tới gặp hắn.
Lạc Tử Thương nhìn Phạm Ngọc, y vừa cười vừa hành lễ, “Bệ hạ.”
“Ngươi cười cái gì?” Phạm Ngọc lạnh lùng nhìn Lạc Tử Thương, “Trông ngươi chả hề cung kính.”
Lạc Tử Thương quan sát Phạm Ngọc, sau một hồi, y thở dài rồi bước về phía trước, “Thời gian qua bệ hạ đúng là chịu khổ.”
“Khổ gì chứ?” Phạm Ngọc bật cười lạnh lẽo. “Trẫm là hoàng đế ngồi trên cả thiên hạ mà khổ sao?”
Lạc Tử Thương lắc đầu, y ngồi xuống và chăm chú nhìn Phạm Ngọc, “Tiên đế giao thiên hạ vào tay nội các, bệ hạ chẳng qua là bia ngắm mà tiên đế dựng lên cho bọn họ.”
“Ngươi nói bậy!”
Phạm Ngọc đột ngột rút kiếm chĩa vào Lạc Tử Thương, y tự rót trà cho mình rồi nhàn nhạt bảo, “Tiên đế chỉ muốn bệ hạ làm linh vật trấn an lòng người thôi. Bệ hạ nói mình là hoàng đế,” Lạc Tử Thương cười như không cười với Phạm Ngọc, “nhưng ngài thật sự có thể làm điều mình muốn à?”
Phạm Ngọc lặng thinh, đôi mắt Lạc Tử Thương đầy thấu hiểu, “Bệ hạ đã hỏi tiên đế những lời thần dặn ngài hỏi chưa?”
Môi Phạm Ngọc run rẩy.
Lạc Tử Thương thấy phản ứng của hắn thì ánh mắt đượm vẻ thương hại, “Xem ra trong lòng tiên đế, cốt nhục cũng không thắng nổi giang sơn. Tiên đế hy sinh đời mình cho giang sơn, có lẽ bệ hạ nên học tập tiên đế mà vất vả cả đời vì giang sơn bá tánh.”
“Lạc Tử Thương,” Phạm Ngọc nghiến răng nghiến lợi, “ngươi ăn nói như vậy mà không sợ trẫm gϊếŧ ngươi?”
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương khẽ cười, “gϊếŧ ta thì ngài phải làm sao bây giờ?”
“Ngoại trừ ta,” Lạc Tử Thương chơi với cái chén sứ trong tay, “thiên hạ này còn ai sẽ giúp đỡ bệ hạ?”
Lạc Tử Thương cười mỉa mai, “Là Giang Hà, kẻ giam lỏng ngài? Là Trương Ngọc, kẻ nói lời ngon ngọt để gạt ngài? Là Chu Cao Lãng, kẻ đến U Châu làm tiểu thiên tử? Hay là Cố Cửu Tư, kẻ kết nghĩa huynh đệ với nhi tử của Chu Cao Lãng?”
Mắt Phạm Ngọc tối sầm theo từng cái tên.
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương tới gần hắn, “mai ta sẽ tặng ngài một lễ vật quý giá nhé?”
Cố Cửu Tư dậy rất sớm.
Đây là buổi lâm triều chính thức đầu tiên từ ngày Phạm Hiên qua đời. Sau khi tỉnh giấc, Cố Cửu Tư mơ hồ nghe thấy tiếng con mình khóc. Liễu Ngọc Như mơ màng tỉnh lại, nàng ngái ngủ bảo, “Có phải Cẩm nhi đói bụng không?” Nguồn:
Cố Cửu Tư nhẹ nhàng vỗ nàng, “Để ta đi xem, nàng ngủ tiếp đi.”
Cố Cửu Tư đứng dậy khoác thêm áo ngoài rồi qua phòng cách vách; Cố Cẩm khóc lóc ầm ĩ và đang được nhũ mẫu dỗ dành. Cố Cửu Tư thấy vậy bèn nhận lấy đứa bé từ tay nhũ mẫu, hắn hỏi, “Cho bé ăn chưa?”
“Rồi ạ,” nhũ mẫu vội đáp, “không biết sao chẳng chịu ngủ, sợ là nhớ đại nhân với phu nhân.”
Cố Cửu Tư “ừ” một tiếng, hắn ôm con mình và vỗ nhè nhẹ; gần đây hắn đã học được cách ôm trẻ con điêu luyện. Dưới sự vỗ về của hắn, Cố Cẩm mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cố Cửu Tư thấy thế liền ôm Cố Cẩm về phòng rồi cẩn thận đặt bên cạnh Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như lờ đờ mở mắt, nàng ôm con mà lẩm bẩm, “Mấy giờ rồi?”
“Ta phải dậy đây,” Cố Cửu Tư đắp lại chăn cho nàng, nhỏ nhẹ nói, “nàng với Cẩm nhi cứ ngủ tiếp.”
Hắn hôn trán Liễu Ngọc Như, sau đó ngồi dậy và rời khỏi phòng.
Đánh răng rửa mặt xong, hắn thay quan phục rồi đi vào cung.
Lúc chờ tại cửa đại điện, hắn phát hiện Tần Nam đứng ở đằng xa.
Tần Nam không quen thân với quan viên Đông Đô nên lạc lõng giữa đám đông. Cố Cửu Tư biết ông đến chắc vì có chuyện muốn tâu lên Phạm Ngọc, vậy hôm nay hẳn Phạm Ngọc sẽ luận công ban thưởng vụ Hoàng Hà.
Cố Cửu Tư thấy Tần Nam lúng túng đứng một mình liền vui vẻ chủ động tới hàn huyên vài câu với ông.
Nụ cười của Tần Nam cứng ngắc, ông đối đáp được dăm ba câu thì mặt trời mọc và thái giám chạy đến trước đại điện cất tiếng thông báo vào triều. Cố Cửu Tư nghe vậy bèn chào Tần Nam rồi gia nhập nhóm người ở hàng đầu, sau đó bước vô đại điện theo tiếng xướng từ thái giám.
Vì hắn là phụ chính đại thần nên khác những đại thần đang đứng; Giang Hà, Diệp Thanh Văn, Trương Ngọc, và hắn chia làm hai hàng ngồi trên bậc thang dưới ngai vàng.
Đây là lần đầu hắn ngồi ở vị trí thế này, hắn không quen bị mọi người nhìn chằm chằm.
Song làm quen với địa vị cao là một việc rất dễ dàng; lên triều chưa bao lâu và qua mỗi lần Phạm Ngọc ngáp, Cố Cửu Tư dần thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Phạm Ngọc không cần quan tâm phần lớn chuyện triều chính, hắn chỉ nghe qua loa cho xong. Tới tận lúc đề cập vụ án Hoàng Hà thì Phạm Ngọc mới lên tinh thần.
“Nghe nói Hoàng Hà được giải quyết tốt lắm,” Phạm Ngọc hào hứng bảo, “trẫm nên ban thưởng chứ nhỉ? Ai đảm nhiệm việc này, ra cho trẫm xem nào?”
Cố Cửu Tư thấy thái độ Phạm Ngọc quái lạ nhưng hắn vẫn đứng lên rồi kính cẩn đáp, “Là Lạc đại nhân, Tần đại nhân, và vi thần cùng chung sức.”
“Ồ?” Phạm Ngọc chống cằm nhìn lướt qua thần tử bên dưới. “Thế Lạc đại nhân với Tần đại nhân đâu?”
Nghe hắn hỏi, Lạc Tử Thương lẫn Tần Nam bước ra khỏi hàng. Phạm Ngọc gõ gõ bàn, “Ba vị đại nhân muốn trẫm ban thưởng gì?”
Phạm Ngọc nói thẳng, “Chức quan của Cố đại nhân đủ lớn rồi nên không thể thăng quan, trẫm sẽ đưa tiền. Một ngàn lượng bạc thì sao?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư nhanh nhẹn quỳ xuống, cung kính cảm ơn, “Tạ bệ hạ ban thưởng.”
“Chức quan của Lạc đại nhân hơi nhỏ,” Phạm Ngọc nhíu mày ngẫm nghĩ, “trước kia y là thái phó, coi như giờ là thái sư đi.”
“Bệ hạ,” Giang Hà nghe đến đây liền mỉm cười, “vấn đề thăng quan tiến chức thì cần thảo luận với Lại Bộ trước, chúng ta để sau hẵng bàn được không?”
Giang Hà nói khiến Phạm Ngọc liếc ông một cái sắc lẻm, sau đấy hắn cười giễu cợt, “Dù sao trẫm chỉ có quyền phát tiền chứ nào quản nổi chuyện này. Vậy trẫm cũng thưởng Lạc đại nhân một ngàn lượng, còn Tần đại nhân,” Phạm Ngọc nhìn về phía Tần Nam, “nhận một ngàn lượng luôn nhé?”
Tần Nam trầm mặc quỳ xuống, ông dập đầu thật sâu và trả lời, “Bệ hạ, thần không cần tiền tài.”
“Hửm?” Phạm Ngọc thích thú hỏi, “Chê ít hả?”
“Thần muốn cầu xin một việc.”
“Nói trẫm nghe xem.”
“Thần thỉnh cầu bệ hạ,” Tần Nam bình tĩnh ngước nhìn Phạm Ngọc, “bắt giam Giang Hà, phúc thẩm vụ án Lạc gia bị diệt môn!”
Yêu cầu này làm tất cả mọi người sững sờ, Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Tần Nam quỳ trên mặt đất. Giang Hà giữ nguyên nụ cười, ông vừa ngồi trên cao vừa gấp mở cây quạt nhỏ trong tay và ung dung bảo, “Tần đại nhân có ý gì?”
“Bệ hạ,” khuôn mặt Tần Nam lộ vẻ quyết không lùi bước, ông lấy từ trong tay áo quyển sổ con rồi nghiêm túc nói, “Nguyên phối của thần là Lạc Y Thủy, cũng là đại tiểu thư Lạc gia. Mười năm trước, Lạc gia gặp cướp tại Dương Châu khiến cả gia tộc bị thảm sát, trở thành vụ án nghiêm trọng gây chấn động nơi đây. Bây giờ có nhân chứng năm xưa tố cáo với thần cũng như xác nhận hung thủ xóa sổ Lạc gia chính là kẻ đang ngồi cầm quyền trên cao, là phụ chính đại thần, là hữu tướng đương triều – Giang Hà!”
“Thần hiểu,” Tần Nam quyết liệt dập đầu, thanh âm kiên định chẳng có chút dao động, “mình tố cáo Giang đại nhân không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng biết mẫu tộc của thê tử tao ngộ bi kịch như thế thì làm trượng phu sao có thể ngó lơ? Hôm nay thần lấy tính mạng bản thân khẩn cầu bệ hạ,” Tần Nam bất chợt cao giọng, tiếng quát của ông mang theo khí thế liều chết đến cùng, “phúc thẩm vụ án Lạc gia bị diệt môn!”
Chú thích
[1] Khi đế vương qua đời, thái tử kế vị sẽ để tang ba năm (ba mươi sáu tháng). Sau này Hán Vũ Đế đổi thành ba mươi sáu ngày. Vì vậy cụm từ “dĩ nhật dịch nguyệt” mang ý nghĩa là “lấy ngày thay cho tháng”.
[2] Tiểu tường là chỉ ngày giỗ đầu, còn đại tường chỉ ngày giỗ vào năm thứ hai.
[3] Lễ cởi bỏ tang phục.
[4] Điện thờ của đạo sĩ.
[5] Bá Nhạc là người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay từ này dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn dùng để chỉ tập thể.