Chương 5: Người lạ

Edit: Tư Hạ

Nơi Thượng Quan Cẩn Nhuận sắp xếp cho cậu ở lại là nhà trúc, bởi vì Thượng Quan Cẩn Nhuận thích trúc, không phải trúc đại diện cho quân tử, mà là bởi vì trúc là thực vật vô cùng kiên cường thực vật khác xung quanh thường thường rất khó sinh tồn, nhà trúc của cậu vĩnh viễn chỉ có một vị khách đó là Thượng Quan Cẩn Nhuận, mặt khác còn có 50 danh thị vệ cùng bốn thị nữ võ công cao cường trông coi vị Nhã công tử này. Trong phòng Nhã có một bức tường, trên đó treo một thanh trường kiếm, thanh kiếm tên Trường Nhạc, đã từng là bội kiếm của cậu.

Hiện giờ cậu không phải thiếu niên tiêu sái giang hồ năm đó, cậu giờ đây đã trở thành chim hoàng yến danh xứng với thực của Trấn Nam vương phủ, hơn nữa còn bị bẻ gãy cánh, chỉ có thể mỗi ngày chờ đợi chủ nhân đến lâm hạnh.

Nhã lần nữa từ trong mộng tỉnh lại, quần áo đã được đổi sang bộ sạch sẽ, đệm chăn cũng đã đổi, cậu gian nan đỡ mép giường, chân trần đi trên mặt đất, từng bước một đi đến chỗ bảo kiếm, thời điểm cạu sắp chạm vào vỏ kiếm, xiềng xích tứ chi bị căng hết cỡ, cậu muốn đi thêm một chút nhưng vẫn không thể đυ.ng vào, cậu cười thảm, ngã xuống đất, thị tỳ ngoài cửa nghe được động tĩnh trong phòng, vội vàng vào nhà, nhìn thấy cậu té trên mặt đất, thu lại chút không đành lòng nơi đáy mắt, chỉ yên lặng tiến lên nâng cậu dậy ngồi bên cạnh bàn, sau đó rót một chén trà ấm đưa đến bàn tay lạnh lẽo của cậu.

“Công tử. Đại phu nói thân thể ngài cần điều trị, thân thể còn có chút mệt mỏi, nô tỳ đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi nhé?” Thị nữ nghe theo khuyên bảo, lại thấy sắc mặt của cậu không có chút thay đổi nào, chỉ có thể đỡ cậu lên giường trước, lấy ra một cái gối mềm cho cậu dựa vào, lại lấy chăn gấm đắp chân giúp cậu. Nhân tiện che đi dây xích đen như mực.

“Công tử, Vương gia đã thả người ở thôn đào nguyên, trả cho bọn họ rất nhiều ngân lượng, cho nên công tử yên tâm, Vương gia đối với ngài rất tốt.” Thị nữ thấy Nhã lần nữa nhắm mắt không muốn mở miệng, cũng biết lời an ủi này không thể nào đi vào lòng tuyệt sắc nam tử trước mắt này, chỉ có thể lặng lẽ phân phó thị tỳ khác, “Thuận Đức, đem thuốc ấm lại đây.”

Thuận Thủ an tĩnh ra ngoài, đóng cửa, lại là một tiếng vang, là âm thanh khóa cửa, nội tâm Nhã lạnh đi, một phế nhân như y cần mất công cầm tù như vậy sao?

“Aizzz, ngươi chính là người Thượng Quan Cẩn Nhuận không muốn cho người ta thấy?” Một âm thanh từ mái nhà truyền đến, cậu ngước mắt, thấy một nam tử che mặt giờ phút này đang ngồi trên xà ngang đánh giá cậu.

Nhã không muốn nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua lần nữa rồi nhắm hai mắt lại.

“Một người đẹp như vậy lại bị câm. Vừa rồi tỳ nữ kia có lòng tốt ngươi cũng không cho người ta sắc mặt tốt, khó trách bị nhốt lại.” Người nọ lắc lắc đầu, xoay người xuống xà ngang, đi tới trước mặt Nhã.

“Kì lạ, kì lạ, thật là kì lạ, sắp xếp nhiều thị vệ trông giữ một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân này lại không cho sắc mặt tốt. Ngươi đối với Thượng Quan Cẩn Nhuận cũng như vậy, hay là nói ngươi chỉ thay đổi sắc mặt vì vương gia nhà ngươi.” Người nọ đi tới muốn duỗi tay sờ cái mặt trắng nõn của cậu, lại nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Nhã.

“Ồ, thật đúng là, bổn vương chỉ tò mò xem phố phường đồn có thật hay không, kết quả gặp được một kẻ vừa câm vừa điếc, thật là chẳng thú vị, tiểu mỹ nhân, bằng không ngươi nói một câu với bổn vương, có lẽ ta sẽ giúp nói với Thượng Quan Cẩn Nhuận để hắn không giam giữ ngươi nữa.” Dứt lời hắn cầm lấy một sợi xích, không khỏi tiếc hận mà nhìn cổ tay bị dây xích mài đỏ.

“Không muốn chết thì mau đi đi.” Nhã vẫn nhắm mắt, cậu đã trốn một lần, đến bây giờ còn chưa được ngưng trừng phạt, cho nên cậu sẽ không tin một người vì tò mò mà tới sẽ giúp được mình.

“Ngươi khinh thường ta.” Khẩu khí mang theo vài phần giận, hắn nâng gương mặt tái nhợt của Nhã lên, bởi vì cơ thể yếu ớt, hai mảnh môi đỏ có vẻ càng thêm kiều diễm, chỉ là bên môi xanh tím làm gương mặt này nhìn thấy mà thương. “Hoá ra không phải người câm.” Người nọ lại cười, bỗng nhiên, trong mắt hắn hiện lên một tia khác thường, chỉ là trong chớp mắt đã khôi phục ngữ khí bất cần đời, nói nhỏ bên tai cậu: “Tiểu mỹ nhân, lần sau ta lại đến xem ngươi.” Sau đó leo lên mái nhà biến mất.