Lạc Sương vỗ cánh bay đi, một sợi lông vũ uyển chuyển bay phấp phới trong gió, cuối cùng lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cánh cửa gỗ khép lại, bóng người thanh niên đã không còn ở trong phòng.
Trầm Ngọc trở về tẩm phòng, cố tình lựa chọn một bộ y phục tối giản, thấp điệu nhất có thể.
Trường bào hôi sắc* khoác lên nhìn có vẻ già trước tuổi, cố tình mặc trên người nàng lại phi thường tiên khí, đầu đội kim quan màu bạc, đai áo treo một cái ngọc bội khắc chữ "Ngọc" cực kỳ tinh xảo, nhìn qua đã biết không phải vật phàm.
Trầm Ngọc sờ lớp trang dung trên mặt, suy nghĩ trong đầu:
"Cũng không biết bao giờ mới có thể bỏ đi cái thứ muốn mạng này, ngày nào cũng trang nam nhân, quá mệt."
Sau đó, lại không nhịn được oán hận một câu:
"Đều tại cái lão chết tiệt họ Tiêu kia, nếu không phải lão không cho phép nữ tử tòng quân, ta cũng không có mệt như thế này..."
Phát tiết mấy câu, lại bực bội vỗ vỗ lên mặt mình vài cái, Trầm Ngọc mới thoả mãn mà rời phủ.
Nàng không biết phải nên đi đâu, thôi thì cứ đi dạo vài vòng, biết đâu lại có thu hoạch về cách cải mệnh thì sao?
Chỉ là Trầm Ngọc vừa ra cửa lại bắt gặp một người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
- Trầm ca ca!
Trên đầu Trầm Ngọc chảy xuống ba đường hắc tuyến, khoé môi điên cuồng co rút:
"Âm hồn không tan!"
Bất quá tuy là chán ghét như vậy, nàng vẫn xa cách lại lịch thiệp chào một cái:
- Diệp nhị tiểu thư.
Diệp Tịch Vụ cầm hai cây hồ lô ngào đường đi tới trước mặt Trầm Ngọc, còn định tiến tới gần thêm nữa liền bị nàng lạnh nhạt tránh thoát.
Diệp Tịch Vụ không khỏi có chút mất mát trong lòng, cuối cùng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười xinh đẹp nhất có thể:
- Trầm ca ca, muội vừa mới mua hai cây hồ lô, muội một cây, cây còn lại cho huynh!
Trầm Ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Tịch Vụ, ngón tay được che dưới lớp áo cũng trắng bệch một phen.
"Cái cô nương cứng đầu này!"
- Diệp nhị tiểu thư, tại hạ không còn nhỏ, không ăn hồ lô ngào đường. Thứ này để lại cho Diệp nhị tiểu thư thì hơn.
Nghe ngữ khí xa cách lại lãnh đạm của Trầm Ngọc, khoé môi Diệp Tịch Vụ trùng xuống, cả cơ thể cứng ngắc, một cây kẹo hồ lô cũng bị nới lỏng mà rơi xuống đất:
- Trầm ca ca...a kẹo hồ lô của ta! Trầm ca ca, huynh phải đền cho ta! Phạt huynh bồi ta đi mua đồ!
Trầm Ngọc cạn lời, lời nói đến bên miệng lại không thốt thành lời.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tịch Vụ thấm đẫm nước mắt, Trầm Ngọc vô pháp đánh gãy, chỉ có thể âm thầm nuốt một bụng buồn bực này xuống dưới.
Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa có làm, vậy mà lại bắt nàng bồi Diệp Tịch Vụ mua sắm, có chết người không chứ?
Nếu không phải xưa nay nàng sợ hãi nhất là nước mắt của mấy cô nương, thì chỉ sợ đã bỏ dép chạy tám hướng rồi.
Trầm Ngọc đưa tay vuốt vuốt trán, thở dài mệt mỏi:
- Cô đi đâu?
Diệp Tịch Vụ một bộ hoa lê đái vũ lập tức dừng lại, vẻ mặt vui mừng nhìn Trầm Ngọc, trong lòng có một cảm xúc vui mừng cực kỳ, chạy đến bên nàng không nói hai lời cầm ống tay áo nàng kéo đi:
- Trầm ca ca, ta muốn mua rất nhiều thứ, huynh phải bồi ta đó!
Trầm Ngọc liếc Diệp Tịch Vụ, ánh mắt lạnh lẽo không nói nên lời.
"Xem ra phải tìm cách chặt đứt tâm tư của cô nương này rồi, nếu để cô ấy lún quá sâu, sau này mà biết chúng ta là cùng giới tính, khẳng định sẽ nháo đến long trời lỡ đất."
- Trầm ca ca, ta muốn mua trâm cài tóc!
Nhìn ống tay áo bị kéo giản hết mức, Trầm Ngọc bảo trì yên lặng, chỉ có thể đi theo Diệp Tịch Vụ qua hàng bán trâm cài.
Trong gian hàng có vô số cây trâm cài xinh đẹp, màu sắc sặc sỡ, hình dáng phong phú, mẫu mã đa dạng, nói chung chỉ cần nói, chỉ có loại ngươi nghĩ không ra chứ không có loại không có.
Diệp Tịch Vụ dùng dư quang nhìn Trầm Ngọc, ánh mắt hiện lên tia thắng lợi, ở một góc mà Trầm Ngọc không nhìn thấy, đắc ý liếc đến hàng cháo từ thiện cách xa xa vài dặm.
Sau đó lại làm ra vẻ cực kỳ yêu thích mà rưng rưng nhìn Trầm Ngọc:
- Trầm ca ca, ta thích cây trâm này, nghe nói cây trâm này là trâm dành cho đôi uyên ương, muội tặng huynh một cái nhé!
Trầm Ngọc lạnh lùng cắt ngang:
- Diệp nhị tiểu thư, chúng ta không thân thiết như vậy. Vậy đi, nếu Diệp nhị tiểu thư đã thích nó như vậy, xem như cây trâm này là ta bồi thường cho cây kẹo hồ lô ban nãy của cô. Ông chủ, hết bao nhiêu?
Hoàn toàn không để cho Diệp Tịch Vụ có cơ hội nói thêm gì cả, nhanh gọn lẹ mà lôi tiền bao ra.
- Của công tử hết bốn mươi lượng.
Sau đó còn sợ Trầm Ngọc chê đắt mà chèn thêm:
- Chất liệu của nó là ngọc bích tỳ bà xanh, ở giữa còn có một viên lục bảo, là loại đang được các cô nương kinh thành săn đón nhất đó ạ!
Trầm Ngọc đặt một thỏi vàng lên tay người bán, sau đó lại nhanh chóng chạy đi như bị quỷ đuổi sau lưng, hoàn toàn không đếm xỉa đến tiền thối.
- Công tử, của ngài còn dư tận ba mươi lượng!