Thố Tử gật nhẹ đầu:
- Tiểu hầu gia, thuộc hạ thấy hoàng tộc Tiêu thị này đúng là chẳng ra gì! Đàm Đài Tẫn cho dù chỉ là vật thế chấp giữa hai quốc gia thì cũng không nên dung túng Tiêu Lương như vậy chứ?!
Mèo nhỏ trong lòng lại bắt đầu nhe nanh, chẳng qua cũng chỉ hù doạ nhè nhẹ, không hung dữ giống lần đầu tiên nữa.
Trầm Ngọc xoa xoa đầu mèo nhỏ để trấn an nó, cũng không biết là có từ khoá nào làm chập mạch mèo nhỏ hay không, thật là dễ cáu kỉnh.
A Đậu nhìn chằm chằm mèo nhỏ không nói chuyện, Thố Tử lại vỗ một cái vào đầu mèo nhỏ, mèo nhỏ lấy tay hùng hổ hất văng ra, chui sâu vào ngực Trầm Ngọc.
A Đậu phì cười:
- Thố Tử, huynh chọc tiểu mèo hoang giận dỗi rồi, đừng có chạm vào nó nữa, nó cào cho mấy đường nữa bây giờ.
Thố Tử bĩu môi hừ cười, tiếp tục nói:
- Mấy hôm trước Tiêu Lương có đến Trân Châu các dạo chơi, vô tình để mắt tới Tam Lục Bảo Thạch liền rút ngân phiếu mua nó về phủ, hình như là định để trưng bày vào ngày lễ trưởng thành của gã.
Trầm Ngọc tự rót cho mình một ly trà ấm, nhấp một ngụm, cả người toát ra vẻ đạm bạc lại thanh tao, người không biết nhìn vào còn tưởng một văn sĩ nho nhã đang thưởng trà, ai có thể ngờ Trầm tướng quân uy phong thiên hạ lại còn có một mặt văn nhã như vậy đâu?
Trầm Ngọc thấp giọng:
- Nói tiếp.
Không đợi Thố Tử nói tiếp, A Đậu trực tiếp tìm cảm giác tồn tại:
- Ngay ngày hôm qua đây, Tiêu Lương nảy sinh "hảo ý" mà mời Đàm Đài Tẫn vào phủ, sau đó lại kêu có khách liền đuổi người, kết quả sáng hôm nay đã kêu rần trời là Tam Lục Bảo Thạch đã biến mất, còn nhất mực đổ tội cho con tin kia ăn cắp.
Thố Tử hừ lạnh, hất vai A Đậu, trực tiếp chen ngang:
- Tiêu Dực biết tin này cũng không thèm để Đại Lý Tự điều tra mà trực tiếp giao cho Tiêu Lương giải quyết, Tiêu Lương thì hay rồi, không thèm để cái danh hoàng tử Cảnh quốc vào mắt, trực tiếp cho người đánh một trăm đại bản, dụng hình xẻo da, Đàm Đài Tẫn còn suýt mù một con mắt!
Mèo con meo một tiếng, thật sự giống như bất bình thay cho Đàm Đài Tẫn.
Móng vuốt nhọn cuộn vào trong lớp lông đen, vô cùng thê thảm meo lên, còn không quên nhìn Trầm Ngọc bằng đôi mắt sáng như ánh sao trời của mình.
Trầm Ngọc chỉ liếc mèo nhỏ một cái liền hiểu suy nghĩ của nó, lạnh nhạt quay mặt đi, giống như đang nói với A Đậu cùng Thố Tử., cũng giống như đang an ủi mèo nhỏ.
- Đàm Đài Tẫn không chết được, Tiêu Dực tuy để cho Tiêu Lương tùy ý làm bậy nhưng tốt xấu gì Đàm Đài Tẫn cũng là một hoàng tử, nếu để hắn chết, Cảnh quốc nhất định mượn cớ này dẫn binh sang biên giới giữa hai nước gây hấn, các nước lân cận đều là nước chư hầu của Thịnh quốc, cũng khó tránh khỏi lạnh tâm.
Mèo nhỏ suy xét đúng sai trong lời nói của nàng, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, nó đương nhiên hiểu lợi hại trong việc này, chỉ là không ngờ một vị tiểu hầu gia xuất thân nhà võ lại có ánh nhìn không thua bất cứ quan văn nào.
Văn võ song toàn, anh hùng xuất thiếu niên, đây chính là những từ sinh ra là dành cho Trầm Ngọc.
Mèo con thoáng gật đầu, nó đang suy xét không biết sau này trở về nguyên dạng có nên đi thân cận với vị chiến thần Thịnh quốc này không đây?
Tình cảnh hiện tại của Thịnh quốc, so với ai thì nó càng rõ ràng hơn, loạn trong giặc ngoài, Hung Nô cùng Cảnh quốc nhăm nhe từ hai phía, nếu để một bên thất thủ, thì chắc chắn cả bên kia cũng thất thủ theo.
Đây chính là thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng Tiêu Dực...
Mèo nhỏ càng nghĩ càng thấy phiền muộn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải tìm cách trở về.
Nó liếc nhìn Trầm Ngọc đang nghiêm túc bàn luận với A Đậu cùng Thố Tử, nhìn một cái, tiếng tim lại bịch bịch vang lên.
"Người này, rất đáng kết giao!"