- Được rồi, hôm nay các ngươi tới là có chuyện gì sao?
Trầm Ngọc cất giọng lôi khéo tầm mắt của cả Thố Tử và A Đậu về, A Đậu đứng trước bàn sách, tâm tình nháy mắt biến xấu:
- Tiểu hầu gia, hôm nay thuộc hạ tới là vì chuyện ở ải Thanh.
- Ải Thanh à...
Trầm Ngọc cầm bút lông, bàn tay uyển chuyển viết chữ, tai động nhẹ.
Biết nàng vẫn đang nghe mình nói, A Đậu tiếp tục:
- Mật thám tình báo rằng Đạm Đài Minh Lãng đang có ý định quấy rối ải Thanh, đầu tiên sẽ bắt đầu bằng việc đốt trại lương thảo, sau đó nhân cơ hội ở đó chỉ có Lăng phó tướng cùng Lạc thái úy mà dùng kế điệu hổ ly sơn, một mẻ tóm gọn.
Trầm Ngọc khựng tay viết lại, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.
Mèo con bên này vẫn dựng tai lên nghe, tiếng tim nhỏ yếu lúc này lại vang lên to vô cùng, giống như nó cũng đang lo lắng cho người dân ở ải Thanh.
Trầm Ngọc buông bút lông đứng dậy, nàng đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh xinh đẹp của mùa xuân.
- Ải Thanh chính là ải quan trọng sai ải Ca, nếu để mất ải Thanh sợ là sẽ làm hao tổn sĩ khí. Hơn nữa với tình thế bây giờ, ta rời Thịnh Đô cũng không ổn. Tiêu Dực ngày ngày chăm chăm tới Trấn Bắc Hầu phủ cùng Diệp Phủ, nếu ta rời đi ngay lúc này chỉ sợ sẽ khiến hắn hoài nghi...
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Thố Tử vội vàng, vành mắt cũng có chút đỏ lên.
Trầm Ngọc nhăn mày suy nghĩ:
- Dặn dò phía bên dưới, điều động một tốp binh canh giữ ở phía bắc, chuẩn bị thêm một đội binh tinh nhuệ canh phòng phía tây.
- Chỉ là quân lính ở ải Thanh chỉ còn hai vạn quân, số quân còn lại đều bị Tiêu Dực tước lại, sáng nay lúc thượng triều Diệp tướng quan cũng bị tịch thu một nửa số binh có trong tay!
Trầm Ngọc vươn tay che nửa phần mặt trời, nở một nụ cười thần bí:
- Hai vạn quân, là quá nhiều.
Mèo con ngây người nhìn bóng lưng của nàng, hơi thở dần nhẹ lại, dường như đã quên thở.
Chiến trận nghị luận qua hai canh giờ lại đổi một lần, từ thư phòng, đình viện, hiện tại lại đổi đến ngự hoa viên phong cảnh hữu tình.
Trầm Ngọc nhìn mèo con nằm nghiêm túc trong lòng ngực thị nữ, vẫy vẫy tay ra hiệu cho thị nữ đem mèo lại chỗ nàng.
Thị nữ đưa mèo con cho nàng xong lập tức lui đi để tiện cho các đại nhân bàn luận chính sự.
Mèo con lúc này cũng không còn như lúc mới gặp, một lời không hợp liền giương nanh múa vuốt, nó nằm yên trong tay nàng, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn nàng một cái rồi lại như không nghe thấy chuyện thú vị gì mà gục đầu xuống, tiếp tục ngủ.
- Mấy ngày nay ta không lên triều, tình hình trên đó thế nào?
Kỳ lạ, nói chuyện vui đùa thì không thấy nó phản ứng gì đâu, vậy mà chỉ cần nhắc đến chính sự là mèo con lập tức dựng tai lên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nghe, hệt như một đứa nhóc đang nghe phu tử dạy học.
Trầm Ngọc ghi nhớ động tác này của nó, định bụng ngày nào đó phải cho người đi tìm hiểu tính cách của loài mèo xem có con nào như nó hay không.
Thố Tử gãi đầu:
- Cũng không có chuyện gì lớn hết, chẳng qua là năm ngày trước đột nhiên lục hoàng tử mất tích, hai ngày không thượng triều, chỉ là gần đây lại đi thượng triều lại rồi ạ!
Mèo con nghe thấy mấy chữ này lập tức cứng đờ cả người, ánh mắt lén lút đảo đến Trầm Ngọc, giống như mèo trộm cá, lén lén lút lút.
"Mình ở đây, vậy người thượng triều là ai?"
Vô vàn câu hỏi bay trong đầu mèo con.
Trầm Ngọc xoa xoa môi mỏng, lẩm bẩm:
- Mất tích sao?
A Đậu nói tiếp:
- Nhưng không quá ba ngày thì hắn đã trở về rồi, chắc chỉ là ngủ quên hai ngày kia thôi, dù gì thì nam tử ở tuổi này...như lang tựa hổ a!
Thố Tử hất vai A Đậu, phỉ nhổ:
- Huynh làm như huynh nấp dưới giường nhà Tiêu Lẫm vậy? Hay là cho rằng ai cũng như huynh hằng đêm sênh ca?
Mèo con rúc mình vào sâu trong lòng Trầm Ngọc, ánh mắt chứa đầy tia không thể tin tưởng được nhìn hai con người thô bỉ kia.
"Không ngờ Lâm phó tướng cùng Thẩm tham chính lại là con người như vậy...Trấn Bắc tiểu hầu vậy mà sống được với bọn họ, không sợ bị bọn họ bôi cho đen sao?"
Trầm Ngọc sờ đầu mèo nhỏ, giống như thấy nó sợ hãi loài người thôi bỉ, nhẹ nhàng an ủi.
Nàng quay sang nói với A Đậu cùng Thố Tử:
- Nghe nói con tin kia sắp bị Tiêu Lương hành đến chết à?