Ngày kế tiếp, thằng bé Gia Bảo mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn sốt vật vã đêm qua, nó ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cả buổi. Tới tờ mờ tối, trong bữa cơm gia đình ấm cúng với các món ăn ngon mà cô Tâm cất công chiêu đãi nó. Trong không khí vui vẻ, hạnh phúc đó bỗng dưng Gia Bảo thông báo mong muốn của mình khiến cả nhà sượng lại đầy ngạc nhiên.
- Du học? - Thầy An hốt hoảng, ngạc nhiên thoáng chút tò mò khi nghe Gia Bảo nói.
- Dạ thưa thầy, con muốn đi du học. - Gia Bảo nghiêm túc ngồi trên bàn ăn thưa chuyện.
- Con nghĩ kỹ chưa? Anh quốc xa xôi, lạnh lẽo con lại một thân một mình… - Cô Tâm pha một nước cam đặt vào tay nó, cô lo lắng nên nói luyên tha luyên thuyên.
- Cô đừng lo, con lớn rồi, con có thể tự chăm sóc cho mình mà. - Gia Bảo gắng mỉm cười, an ủi cô Tâm tốt bụng.
- Nhưng…- Cô Tâm lưỡng lự nhìn chồng.
- Con suy nghĩ kỹ chưa? - Thầy An khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt với dáng vẻ suy tư, trầm ngâm mà cắt ngang lời vợ.
- Thưa thầy, lần trước con nhận được học bổng nhưng con mãi vẫn chưa quyết định, bây giờ con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ đi. - Gia Bảo uống một ngụm nước cam, hương vị thơm ngon chua chua ngọt ngọt lan vào trong khoang miệng khiến cho giọng nói khàn đυ.c bi thương của nó dịu di đôi phần.
- Nếu con đã nói vậy thì để thầy báo với thầy hiệu trưởng sắp xếp cho con.
Đôi mắt u buồn luôn cụp xuống của nó chợt sáng lên một tia hi vọng rồi lại tỏ vẻ lưỡng lự, e dè.
- Còn chuyện này nữa thưa thầy.
- Sao đấy con trai? - Thầy nhẹ nhàng nhướng mày nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt.
- Chuyện là con chưa đủ tuổi thành niên nên vẫn cần có người giám hộ kí vào cam kết học bổng. - Đôi mắt rực rỡ đó liền chuyển sang khẩn cầu.
- Tưởng chuyện gì, thầy sẽ là người giám hộ của con, với danh nghĩa là cha đỡ đầu. Yên tâm, thầy sẽ lo mọi thứ cho con. Em à, theo anh lên phòng lấy giấy tờ, bây giờ anh đi lên trường bàn chuyện học bổng với thầy hiệu trưởng. - Thầy An cười hồ hồ, vui vẻ nắm tay vợ kéo đi.
- Ngay bây giờ sao? Anh mới về nhà mà.
- Chuyện tốt làm càng nhanh càng tốt em à.
Dưới ánh sáng chiếu rọi từ cửa kính, cậu bé thiếu niên thẹn thùng đứng sau cánh cửa nhà bếp, gương mặt đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp rút, có vẻ như cậu bé mới vừa tan học là vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về thật nhanh hòng ăn bữa cơm với gia đình.
- Em về rồi sao? - Gia Bảo nhìn về cánh cửa nơi cậu bé ẩn nấp.
- Anh, anh sắp đi xa rồi sao? - Thế Phong ủ rũ bước vào, quăng cái cặp táp lên ghế rồi tiện tay rót cho mình một ly nước ấm.
- Em nghe hết rồi à? - Gia Bảo đứng dậy xới thêm cơm, vị trí đặt nồi cơm kế bên chỗ Thế Phong đang đứng ngửa cổ uống nước. Nhìn trái cổ thằng bé liên tục lên xuống làm nó cảm thấy xôn xao.
- Ừm. - Thằng bé Thế Phong gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi phồng mặt ra tỏ vẻ bất mãn.
- Thằng nhóc này, cái gì mà “ đi xa” chứ? - Không kiềm được sự dễ thương trước mặt, Gia Bảo vươn tay xoa xoa cái đầu nấm của cậu nhóc.
- Em lớn rồi nha, không còn là thằng nhóc nữa đâu. - Thế Phong bực bội vì bị coi là một đứa trẻ, nó quay sang mặt đối mặt với Gia Bảo.
Không gian bỗng dưng dừng lại phút chốc, đôi mắt hai đứa nhỏ nhìn nhau không rời, Gia Bảo khẽ giật mình và lùi về sau, gương mặt lo sợ như vừa làm một điều gì đó sai trái.
- Anh chỉ đi du học thôi, em ráng học ngoan, ăn nhiều vào cho mau lớn đợi anh về nha, anh no rồi, anh lên phòng soạn đồ nha. - Gia Bảo không còn cảm giác muốn ăn thêm nữa mà thay vào đó là một loại cảm xúc gì đó lạ lẫm lắm, nó nhanh chóng che dấu cảm xúc thật của bản thân, vội vã rời đi.
- Nhưng em không muốn xa anh. - Thế Phong lí nhí trong miệng, đôi mắt cậu bé ửng lên kèm theo vài gọt nước.
Sau hai tháng, dưới sự sắp xếp của vợ chồng thầy An thì Gia Bảo cũng chính thức được nhận vào Học viện Proud Win với học bổng tài năng được chính phủ Anh quốc tài trợ toàn phần.
Ngày nó lên máy bay, cả nhà thầy An cùng nhau ra chia tay, cô Tâm khóc nức nở rồi dặn dò đủ thứ, nào là nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ nhớ đắp chăn, đừng học quá sức,…Nhìn cô Tâm lại nhớ đến má, có lẽ nếu má còn sống thì chắc cũng quan tâm, yêu thương nó giống như cô Tâm.
Thầy An hướng dẫn chi tiết, cho số điện thoại người hướng dẫn bên kia, ông dặn dò từng chút một, cuối cùng ông dúi vào tay nó một sấp tiền mặt. Gia Bảo quyết không nhận nhưng ông nhất định nhét vào túi, thấy ông như sắp giận nên nó đành nhận lấy.
Thế Phong nhào đến ôm lấy, thằng bé choàng một cái khăn quàng được đan tỉ mỉ bằng len lên cổ và đưa kèm cho nó thêm một bức thư tay.
- Anh nhớ mua sô cô la cho em nha! - Nước trong đôi mắt nhỏ long lanh đã tuôn ra tự bao giờ.
- Anh nhất định sẽ mua cho em, chăm sóc cô chú nha, tới nơi anh gọi về. - Gia Bảo xoa mạnh cái đầu nấm bé nhỏ khiến cho nó rối bù lên mới chịu đi.
Sự ra đi không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới.
Hôm ấy là này 14/2, cuộc hành trình mới chính thức bắt đầu.