Chương 2

Trường Kỳ toàn thân nhuốm máu, bị thương khắp người, nhưng y vẫn mạnh mẽ chống trường thương lưỡi cong nửa quỳ trước mặt ta phục lệnh.

Suy cho cùng ta vẫn là nữ tử khuê các, bị bộ dạng giống như quay về từ địa ngục của y doạ một trận liền lùi về sau hai bước.

Y ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên một tia bối rối, sau đó y khép mớ vải rách vụn trên người lại, vội vàng che đi vết thương máu thịt lẫn lộn trước ngực.

"Doạ đến nương nương rồi, thần biết tội."

"Lau máu trên mặt đi, cẩn thận quẹt phải mắt." Ta ghi nhớ lời dạy của hoàng tổ mẫu, nhất định không thể để tâm phúc thất vọng, nên kìm nén sợ hãi đi lên phía trước đưa cho y một chiếc khăn tay.

Y trân trọng nhận lấy khăn tay, sau đó ngã rầm trên đất.

Đại phu nói với ta y bị thương quá nặng, có thể sống đã không dễ rồi, muốn hồi phục võ công như trước đây tuyệt đối không thể nào.

Ta vẫn chưa nói gì thì đã nghe thấy y vật vã xuống giường, quỳ trước mặt ta, thề thốt son sắt với ta:

"Ta sẽ khoẻ lại, ta vẫn sẽ là thanh đao sắc bén trong tay nương nương."

"Ta tin ngươi." Ta thật sự tin y, bởi vì tình ý cuồn cuộn trong mắt y quả thực quá đỗi mãnh liệt.

Ta chưa từng cho y câu trả lời, càng không dung túng cho ý nghĩ ngông cuồng của y.

Nhưng nếu tự hỏi bản thân, tình cảm ta đối với y quả thật không thể xem là trong sạch.

Lúc đó ta chỉ mới mười sáu tuổi, tuy đã gả làm nương tử của người khác, nhưng lại chưa từng trải qua tình cảm nam nữ gì.

Còn về A Trĩ, khi đó hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, ta đối với hắn chỉ có tình yêu thương của tỷ tỷ dành cho đệ đệ, cùng với hy vọng hắn có thể đăng cơ hoàng vị.

Hai năm đầu, ở trong vương phủ kề vai chiến đấu với ta chỉ có Trường Kỳ.

Sau đó A Trĩ ngày càng lớn lên, vào sinh thần thứ mười lăm của hắn, ta tặng toàn bộ ám vệ bao gồm cả Trường Kỳ làm quà sinh thần cho hắn.

Nhưng việc đầu tiên hắn làm chính là phái Trường Kỳ một thân một mình đi ám sát một vị võ tướng của nước đối địch.

Tương truyền vị võ tướng đó có thể lấy được đầu tướng lĩnh phe ta giữa mười vạn quân sĩ, dũng mãnh phi thường.

Trận ám sát này, định trước hung hiểm vạn phần.

Lúc ta biết được tin tức, Trường Kỳ đã đi xa đến biên cương, một mình đột nhập vào doanh địch.

Khi Trường Kỳ trở lại, ta đang tâm sự đêm nến với A Trĩ, y liền đứng bên ngoài cửa sổ, bóng người khom xuống, xem ra bị thương rất nặng, đến ta ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh như có như không trong không khí.

Ta theo bản năng muốn đi qua mở cửa, nhưng bị A Trĩ kéo cổ tay.

Lúc này A Trĩ đã cao hơn ta một cái đầu, lúc hắn cúi đầu nhìn ta rất có cảm giác chèn ép.

"Khi hắn nhận lệnh, ta đã hứa với hắn, chỉ cần hắn có thể hoàn thành trận ám sát này, cho dù thành công hay không, đều có thể cao chạy xa bay, sẽ không còn bị người khác trói buộc."

"Nếu như nàng khăng khẳng mở cánh cửa này, vậy thì hắn sẽ không đi được nữa."

Ta biết thân làm ám vệ có bao nhiêu khổ cực, lưỡi đao của bọn họ liếʍ máu không phải do ý muốn của bản thân, nguyện vọng lớn nhất chính là có một thân tự do.

Ta không biết Trường Kỳ có bằng lòng rời khỏi vương phủ hay không, nhưng ta hi vọng y rời đi.

Ta không mở cửa.

Mà thân ảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng cong, cuối cùng gần như ngã nhào.

Sau cùng canh tư gà gáy, sắc trời tinh mơ, y cuối cùng vẫn rời đi.

4.

"Nương nương, người muốn đi không?" Y khẽ gọi ta, kéo mạch suy nghĩ của ta về.

"Phụ mẫu ta còn ở đây, không đi xa được." Ta trầm mặc hồi lâu rồi trả lời y.

"Công chúa chỉ có một nữ nhi là người, chắc chắn sẽ hi vọng quảng đời còn lại người bình an vui vẻ." Y lại nhìn ta một lúc, sau đó nói, "Nương nương luyến tiếc hoàng thượng sao?"

"Không phải." Ta vội vàng phủ nhận.

Y cúi đầu, che đậy sự hiu quạnh trong đáy mắt.

"Nương nương, ta sẽ luôn đợi người, chỉ cần người muốn đi, ta sẽ đưa người đi bất cứ lúc nào."

"Trường Kỳ, cảm ơn ngươi."

Sau khi Trường Kỳ cắm rễ ở Trường Môn Cung, lúc ta vẽ tranh đọc sách y nằm trên xà nhà, lúc ta nuôi cá ngắm hoa y trốn sau hòn non bộ, có lúc ta quá buồn chán ngẩn người nhìn cửa sổ, y ôm cánh tay đứng trên cây hợp hoan to, đan xen cùng với hoa hợp hoan nở sáng rực.

Nhưng ta lại lần nữa đánh giá thấp sự theo dõi của A Trĩ đối với ta.

Chừng giữa tháng tám, thời tiết khô nóng, chim thú líu lo, ta nhận được một lá thư.

Trong là thư là một đoá hoa hợp hoan nhuốm máu.

Ta vô thức nghĩ đến Trường Kỳ, sau đó đẩy mở cửa sổ lớn tiếng gọi y.

Nhưng không có ai trả lời ta.

Trường Kỳ bị bắt đi rồi.

Ta biết là A Trĩ làm, ta phải đi gặp hắn.

Phế hậu ban đêm xông vào hoàng cung là đại bất kính, sẽ liên lụy đến người trong tộc, ta không thể qua đó, chỉ có thể từng đợt từng đợt viết thư gửi vào trong cung.

Khi ta gửi đến lá thư thứ mười, hắn cuối cùng cũng sai tiểu thái giám truyền tin mang cho ta một câu.

"Nàng không trung thực."

Ta biết hắn đang ép ta cúi đầu. Cũng phải, đế vương ngông cuồng tự cao sao có thể để ta sỉ nhục, cho dù thế nào hắn cũng sẽ đòi lại từ ta.

Thế nên ta bỏ nghìn vàng cầu một bài phú, để ghi lại nỗi oán giận nơi hoàng cung, xin hắn hồi tâm chuyển ý, gặp ta một lần.

"Trường Uyên Phú" buổi sáng vừa đưa vào hoàng cung, chập tối liền có trẻ con đọc thuộc lòng từ đầu phố đến cuối ngõ.

Khí phụ khất liên, hà kì khả ai*.

*Nữ nhân bị phu quân bỏ cầu xin thương xót, khổ sở biết bao.

Nghe nói lúc A Trĩ cầm "Trường Uyên Phú" chỉ nói một câu phú hay, nửa chữ cũng không muốn bố thí cho ta.

Ta cho rằng hi vọng lại lần nữa tan vỡ, nhưng đến buổi tối đợi được một chiếc kiệu nhỏ, nhân lúc cảnh đêm mênh mông đưa ta vào hoàng cung đã xa cách từ lâu.

A Trĩ đứng bên cửa sổ quay lưng lại với ta, áo choàng rũ xuống, bóng lưng hiu quạnh, ánh trăng ngả nghiêng, mạ lên một tầng ánh sáng vỡ nát màu trắng bạc.

"Trăng cao soi bóng lẻ loi chừ, đêm thanh tàn chốn thâm cung." Giọng hắn vẫn dễ nghe như cũ, chỉ là không còn vẻ trong trẻo như nước của năm đó nữa.

"Trường Kỳ đang ở đâu?" Ta lười nghe hắn đọc "Trường Uyên Phú" sỉ nhục ta, trực tiếp hỏi hắn tung tích của Trường Kỳ.

"Trường Kỳ Trường Kỳ lại là Trường Kỳ." Hắn bỗng quay người lại, kéo cổ tay của ta ấn lên bàn dài, thư giản* trên cạnh bàn vẫn ở đó, cấn vào mu bàn tay ta phát đau.

*Sách bằng thanh tre

"Ngươi buông tay." Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể.

"Tỷ tỷ, tại sao trong lòng tỷ luôn có nhiều người như vậy, vừa có Lưu Chiêu vừa có Trường Kỳ, vậy ta thì sao, ta được xem là cái gì?"

Hắn kề sát tai ta, mùi rượu nồng nặc hun cho đầu óc ta choáng váng, trong chốc lát không nghe rõ hắn nói gì.

"Ngươi đang say rượu nói gì vậy?"

"Đúng, ta uống say nên mới nói những lời này với tỷ." Hắn khẽ cười, hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt ta.

Tửu lượng của hắn không tốt, mỗi lần uống rượu xong sắc mặt liền trở nên trắng bệch, chỉ có khoé mắt nhuốm màu đỏ tươi, giống như hắn bây giờ vậy.

Không biết có phải ta ảo giác hay không, chỉ cảm thấy bộ dạng này của hắn thật sự quá đáng thương, không nhịn được mềm lòng:

"A Trĩ, ngươi dậy đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

"Được." Hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, rất nghe lời rời khỏi người ta, còn không quên đỡ ta dậy.

"Thả Trường Kỳ đi, hắn vì ngươi xả thân sát phạt, mấy lần thập tử nhất sinh lấy đầu quân địch, ngươi không nên đối xử với hắn như vậy."

"Vì ta xả thân sát phạt, vì ta thập tử nhất sinh?" Hắn nhai lại mấy chữ ấy rồi cười nhẹ, sau đó nhìn thẳng vào mắt mà chất vấn ta, "Hắn là vì ta hay vì tỷ, trong lòng chúng ta đều biết rõ."

"Ta và ngươi từng là phu thê một thể, hắn vì ta cũng là vì ngươi."

"Từng là?" Hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại như thể chôn vùi cảm xúc, lúc ngẩng đầu lần nữa đã là một ánh mắt lạnh lùng, "Ta là quân hắn là thần, ta cứ muốn hắn chết đấy, tỷ làm gì được ta?"

"A Trĩ!" Ta tức giận, giơ tay tát vào mặt hắn.

"Vì hắn mà đánh ta." Ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn sờ lên vết đỏ trên mặt, "Tỷ tỷ, tỷ giỏi lắm."

"……"

"Thay vì đánh ta mắng ta giảng đạo lí với ta, còn không bằng nghĩ xem nên lấy lợi lộc gì ra trao đổi với ta, đủ để khiến ta bỏ qua cho hắn."

"Ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn tỷ hồi cung."

"Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy?"

"Cô mẫu giúp ta lên ngôi, có ân nghĩa với ta, ta không nỡ để người đau lòng."

"Để ta hồi cung thì ngươi không có lỗi với mẫu thân ta sao?" Ta không biết vì sao đột nhiên hắn biết ơn mẫu thân, "Sau khi ngươi đăng cơ liền đàn áp người trong tộc của nhà mẹ ta, hủy diệt thế lực mẫu thân ta khổ tâm gầy dựng nửa đời, lúc đó sao ngươi không nỡ để bà ấy đau lòng đi?"

Hắn cụp mắt nhìn ta, trong mắt như có nghìn tâm tư vạn ý nghĩ, cuối cùng tĩnh lặng lại một khoảng màu đen dày đặc.

"Nếu tỷ đã không muốn hồi cùng, vậy tỷ ở với ta một đêm đi." Hắn nói xong liền đưa tay lột vạt áo của ta, cúi người mυ"ŧ cổ ta, hôn chằng chịt xuống, bộ dạng đó giống như dã thú vồ mồi, ngang ngược lại vô lý.

"Ngươi điên rồi." Ta giãy giụa đẩy hắn đánh hắn, nhưng đều bị hắn thô bạo hoá giải.

"Vậy cứ xem như ta điên rồi đi." Hắn tạm thời dừng trong chốc lát, rồi lại điên cuồng nhào qua.

"A Trĩ, đừng như vậy, ngươi đừng như vậy." Ta chưa từng thấy hắn thế này bao giờ, nhất thời có hơi hoảng sợ.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc." Hắn hôn đi giọt nước mắt nơi khoé mắt ta, ngữ khí trở nên dịu dàng, chỉ là động tác vẫn không ngừng, "Không phải trước đây chúng ta cũng thường như thế này sao, rõ ràng tỷ rất thích mà."

Trong lúc ta giãy giụa mò được một cây trâm, không có thời gian để suy nghĩ, trực tiếp đâm vào lưng hắn.

Máu đỏ tươi chảy ra, rơi xuống trên y sam của ta, nhuộm đỏ thẫm một vùng.

Hắn không ngờ ta sẽ làm hắn bị thương, trong chốc lát có chút sững sờ.

Mà ta nhân lúc hắn thất thần liền thoát khỏi trói buộc của hắn, ấn trâm lên cổ.

"Thả hắn đi." Giọng ta có chút khàn khàn.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, nửa người chống lên bàn, bộ dạng đó hình như vẫn chưa phản ứng kịp.

"Tỷ tỷ, tỷ vì hắn mà làm ta bị thương." Hắn quay đầu lại, lại nhìn thấy cây trâm ta ấn lên cổ, "Tỷ còn muốn chết vì hắn?"

"A Trĩ, dáng vẻ trìu mến này của ngươi muốn làm cho ai xem?" Trong lòng ta buồn bã, nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống, nghẹn ngào nói.

"Ngươi trách ta dây dưa không rõ với Trường Kỳ, nhưng trước khi ta lui về ở Trường Môn Cung đã mười năm chưa từng gặp hắn."

"Ngươi trách ta từng có hôn ước với Lưu Chiêu, nhưng lúc ta từ hôn chỉ mới chín tuổi, chưa biết ái tình là gì."

"Ta chỉ từng yêu ngươi, chỉ chân chân thật thật, toàn tâm toàn ý yêu ngươi."

"Ta gả làm thê tử của ngươi, toàn tộc trên dưới trước sau trù tính chín năm, giúp ngươi đăng cơ làm hoàng đế."

"Nhưng ngươi đối xử với ta thế nào, ngươi hứa cho ta kim ốc nhưng không cho, ngươi lạnh nhạt với ta, ở Tiêu Phòng Điện sủng hạnh một vũ cơ, ngươi còn lấy oán báo ân đàn áp thế lực của nhà mẹ ta, cắt đứt con đường làm quan của những người trẻ tuổi trong tộc."

"A Trĩ, ta chưa từng nợ ngươi."

"Niệm tình tình nghĩa trước đây của chúng ta, ngươi tha cho ta đi."

"Ta sẽ sống một mình ở Trường Môn Cung, sẽ không gặp lại Trường Kỳ, cũng sẽ bầu bạn với đèn xanh phật cổ, suốt đời vì ngươi thủ tiết."

5.

Đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa ta và A Trĩ lúc ta còn sống.

Sau này ta vẫn sống ở Trường Môn Cung năm năm có lẻ, trong thời gian đó chỉ ra ngoài một lần, là để về chịu tang mẫu thân ta.

Hôm đó gió thu mát mẻ, là một ngày bình thường không thể bình thường hơn nữa.

Thị nữ thϊếp thân của mẫu thân đột nhiên đến thăm hỏi, nói muốn đưa ta đi gặp mặt mẫu thân lần cuối.