Chương 29: Có kẹo nổ không?

Chuyển ngữ: Siro

Trần Lẫm đứng sau lưng Bạch Tiên Tiên không nói gì, chỉ có điều gương mặt vừa mới kiên nhẫn để tuỳ cô chỉ huy, lúc nhìn ma nữ lại trở nên cực vô cảm.

Bị đôi mắt đen láy đó nhìn răn đe, ma nữ bỗng nhớ lại hôm qua mình hoan hỉ tới kết hôn, nhưng vừa vào phòng đã bị người ta ném qua vai cho té xuống đất, sau đó bị dính từng tờ bùa vàng vào người như không cần tiền, cô ta đau đến mức liên tục ré lên thảm thiết, nhưng người đàn ông trước mắt này thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lấy một lần.

Đến nỗi khi toàn thân cô ta bị phủ kín bởi bùa, anh mới ném cô ta vào góc, sau đó lên ghế sofa nằm ngủ.

Quá trình rất đơn giản cộng thêm vẻ mặt rất thờ ơ, như thể đó không phải là một con ma, mà chỉ là một con kiến chạy vào văn phòng rồi bị anh trói lại mà thôi.

Hức hức hức hai người kia hung dữ quá đi.

Cuối cùng, ma nữ cũng nhận rõ thực tế. Dưới cái nhìn tức giận của Bạch Tiên Tiên, cô ta nức nở rồi cất giọng “có gì thì thương lượng được mà”: “Mấy người thả tôi đi đi, tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước, mọi người xem như tôi chưa từng tới, được không?”

Bạch Tiên Tiên gõ nhẹ kiếm Lục Linh lên đầu cô ta: “Không được, hôm nay cô hoặc là nói, hoặc là chết, không có con đường thứ ba để chọn đâu.”

Ma nữ suy sụp kêu gào: “Tại sao? Lúc làm người tôi còn có nhân quyền, giờ biến thành ma chẳng lẽ không có ma quyền hay sao!”

Bạch Tiên Tiên: “Ma quyền đương nhiên cũng có, nhưng cô thậm chí chẳng chịu đến địa phủ báo tên, còn dám ngồi đây đòi ma quyền với tôi à?”

Ma nữ không khỏi cãi lại: “Ai nói tôi không đi? Chỉ vì tôi có tâm nguyện chưa dứt nên không muốn đi bây giờ thôi! Đợi hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ lập tức đến địa phủ báo tên mà!”

Bạch Tiên Tiên nhìn cô ta mấy lượt.

Ma nữ lắp bắp: “Cô, cô nhìn cái gì mà nhìn?”

Bạch Tiên Tiên rút kiếm Lục Linh lại: “Nhìn đi, thế này cô đâu có bị hồn bay phách tán nè thấy chưa? Vậy chúng ta tiếp tục ha, tâm nguyện buộc cô ở lại nhân gian là gì vậy?”

Ma nữ: “...”

Vậy nên, cô ta coi như đang nhảy múa trên bãi mìn sao?

Không ai biết bước tiếp theo cô ta có giẫm trúng mìn không nữa.

Nhưng bây giờ, khi đối diện với xã hội đen có thủ đoạn hung tàn, ngoài phối hợp ra ma nữ cũng không còn cách nào khác, đành phải khóc sướt mướt tìm kiếm cơ hội sống sót cho mình.

“Đến tận bây giờ tôi chưa từng yêu đương, tôi chỉ muốn yêu đương rồi kết hôn thôi, để cảm nhận một chút đó mà hu hu hu…”

Bạch Tiên Tiên: “?”

Trần Lẫm: “...”

Bạch Tiên Tiên ngẫm nghĩ, đưa tay gỡ bỏ tất cả những lá bùa vàng trên mặt cô ta xuống. Ma nữ đau đến mức phải hít một hơi, cảm giác này khá giống với cái đau bị kéo theo lông chân khi lột băng dán ra.

Ma nữ tới lấy chồng, nhất định đã sửa soạn ổn thoả, nhưng bị bùa vàng hành hạ cả một đêm nên thân ma vô cùng tiều tụy. Mặt trắng như tờ giấy cộng thêm hốc mắt xanh đen vẫn doạ Bạch Tiên Tiên hoảng hồn.

Cô bình tĩnh lùi lại hòng cách xa cô ta chút ít. Thoáng nhìn Trần Lẫm đang ở sau lưng, cô mới lại yên tâm và tiếp tục đặt câu hỏi: “Cô chết thế nào?”

Ma nữ gục đầu: “Tai nạn xe, kiểu ngoài ý muốn.”

Bạch Tiên Tiên quan sát: “Tôi thấy tuổi cô không lớn nhỉ? Chết lúc nào vậy?”

Nữ quỷ nói: “Nửa năm trước, tôi gần hai chín rồi, mới vừa tốt nghiệp tiến sĩ.”

Bạch Tiên Tiên xuýt xoa: “Tiến sĩ hả, đáng tiếc thật đó.”

Ma nữ ôm đầu gào khóc: “Hu hu hu cô cũng cảm thấy đáng tiếc đúng không! Tôi thê thảm quá đi mà, từ nhỏ tôi đã bắt đầu học hành đọc sách, sau khi vào đại học gia đình không cho phép tôi yêu đương, tôi thi xong đại học rồi thi lên nghiên cứu sinh, thi nghiên cứu sinh xong lại thi tiến sĩ, tôi khó khăn lắm mới vượt qua nỗi khổ tiến sĩ chuẩn bị nghênh đón ánh sáng cuộc đời, vậy mà mới vừa nhận được offer từ một trong một trăm công ty hàng đầu thế giới, mới đi làm ngày đầu đã bị xe tông chết hu hu hu hu hu hu tôi thật sự quá thê thảm…”

Cô ta càng nói càng khổ sở, oán khí âm u rỉ ra từ ngũ quan khiến đôi mắt vừa còn thấy chút lý trí thì nay đã tối sầm lại, chỉ còn lại lệ khí thuộc về oan hồn.

Trần Lẫm lấy một tấm bùa vàng trong túi ra, kéo Bạch Tiên Tiên ra sau, rồi dán “bộp” vào gáy cô ta.

Ma nữ không khóc nháo nữa, đờ đẫn chốc lát rồi líu ríu nói: “Nhắc tới chuyện buồn tôi hơi mất kiểm soát tí…”

Bạch Tiên Tiên kéo vạt áo Trần Lẫm, ló nửa đầu ra: “Vậy là cô không cam lòng vì chưa từng yêu đương nên mới không xuống địa phủ báo tên hả?”

Ma nữ tủi hờn: “Đúng vậy, sao tôi biết kiếp sau mình có được làm người không, tôi chỉ muốn cảm nhận chuyện này trước khi đầu thai thôi mà, thế cũng có tội sao?”

Bạch Tiên Tiên nói bằng lời lẽ nghiêm túc: “Đương nhiên là có tội rồi! Cô có biết nếu cô ở cùng người sống lâu thì dương khí của anh ta sẽ bị tổn hại rồi chết sớm không? Cô đang hại người đó cô có biết không hả? Theo như cô kể, thì cả đời cô trừ học ra thì vẫn là đi học và cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, còn cống hiến cho nền giáo dục của quốc gia nữa, trên người sẽ có công đức, vậy nên sau khi đến địa phủ cô sẽ được luận công ban thưởng, kiếp sau đầu thai vào Nhân Gian Đạo vốn không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, hôm nay cô hại người, địa phủ sẽ ghi lại tội danh này, đến lúc đó công tội bằng nhau, cô mới khó thể làm người được đấy!”

Ma nữ là ma mới, khi còn sống không tin trên đời này có ma, và sau khi chết cũng không ai chỉ bảo cô ấy những điều này. Bây giờ được Bạch Tiên Tiên cảnh tỉnh một phen, cô ta mới đực mặt ra.

Sau khi phản ứng kịp, cô ta lập tức gấp gáp nói: “Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn chưa hại ai cả, hiện giờ tôi phá bỏ hôn ước rồi lập tức đi ngay được không?”

Bạch Tiên Tiên: “Trễ rồi!” Nhìn nét mặt hoảng sợ của ma nữ, cô nghiêm túc nói: “Bây giờ cô chỉ có thể lấy công chuộc tội thôi, nếu cô có thể giúp chúng tôi bắt được kẻ chủ mưu, tôi hứa sẽ giúp cô báo công trạng với địa phủ, cố gắng giúp cô kiếp sau có thể vào một gia đình nơi cô có thể đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời mà không cần học hành quá nhiều.”

Mắt ma nữ sáng lên, nhưng thoáng chốc lại ảm đạm: “Nhưng chúng tôi từng có khế ước, tôi không thể nói gì cả.”

Bạch Tiên Tiên: “Không sao, tôi sẽ không hỏi trực tiếp, cô xem bây giờ cô nói nhiều vậy mà vẫn không sao nè.”

Bấy giờ, ma nữ mới phấn chấn trở lại: “Vậy cô hỏi đi! Xem như tôi mở hộp pandora vậy! Mở ra sống hay chết, phải xem vận may của tôi thôi!”

Bạch Tiên Tiên bội phục giơ ngón cái với cô ta, tiếp tục hỏi: “Cô xảy ra tai nạn ở đâu?”

Ma nữ đáp: “Giao lộ Thường Vận, con đường nhỏ ngay bên kia đường đối diện với đường chính CBD.”

Bạch Tiên Tiên ghi vào bản ghi nhớ rồi hỏi tiếp: “Vậy nửa năm nay, cô đã từng đi qua những đâu?”

Ma nữ hồi tưởng: “Đầu tiên là mơ mơ màng màng không biết mình đã chết nên tôi vẫn chạy đến công ty làm. Nhưng đến cửa văn phòng thì tôi lại không vào được, hình như có thứ gì đó cản trở tôi.”

Những toà nhà văn phòng thương mại về cơ bản đều có những thứ đại loại như trừ tà trấn trạch, dễ dàng ngăn cản những con ma mới chết như cô ta.

Bạch Tiên Tiên nghe cô kể tiếp: “Ngồi chồm hổm ở công ty mấy ngày, nhìn người ra ra vào vào, nhưng không ai nhìn thấy tôi, tôi dần dần nhận ra và biết rằng mình đã chết. Sau đó, tôi về nhà, phát hiện cha mẹ đã đưa di thể của tôi đến nhà tang lễ. Họ cũng đã nhờ cao tăng tới siêu độ cho tôi, nhưng tôi không muốn đi báo tên nên tôi đã lẻn chạy trốn, nấp đi.”

Bạch Tiên Tiên ghi lại địa chỉ từng nơi cô ta đã đi qua.

Cô ta là loại ma lưu lại nhân gian bằng một chút chấp niệm, không giống với loại sinh lòng oán khí rồi hoá thành ác quỷ, bởi vậy phần lớn thời gian cô ta đều mê man mơ màng, và rất nhiều việc sau khi chết chính cô ta cũng không nhớ rõ nữa.

Bạch Tiên Tiên cũng hỏi rất thận trọng, chỉ sợ một khi cô ta trả lời sẽ bị hồn phi phách tán ngay trước mắt mình như con ma con lần trước.

Tuy không có manh mối trực tiếp nhưng có thể hỏi được những điều này đã là một bước tiến lớn tới thành công rồi. Bạch Tiên Tiên hài lòng, quyết định đến những nơi này để điều tra trước.

Trước kia Trần Lẫm không biết mỗi lần cô nói mình phải ra ngoài để hành nghề là làm những việc này, cứ ngỡ cô đi sửa máy điều hoà cho người ta không thôi.

Nay đã biết sự thật, lại thấy cô ra ngoài, anh bắt đầu nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng.

Bạch Tiên Tiên chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc, còn nhét cả đống bùa vàng mà tối qua Trần Lẫm vẽ cả đêm ở văn phòng vào cặp, sau đó đeo cặp lên rồi vẫy tay với anh: “Tôi đi điều tra đây, anh ở đây trông chừng cô ấy nhé.”

Trần Lẫm khẽ mấp máy môi, chừng như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, thay vào đó anh chỉ gật đầu.

Bạch Tiên Tiên chạy đi như một làn khói. Văn phòng lại trở nên im ắng.

Trần Lẫm xuôi tay đứng thừ ra chốc lát, rồi chầm chậm đi tới hàng sen đá ở góc tường và cầm xẻng nhỏ lên nhẹ nhàng xới đất cho chúng nó.

Ma nữ giống như cái bánh chưng lớn chỉ lộ ra cái đầu, nằm dưới đất ngửa đầu nhìn anh. Quan sát một hồi, cô ta mới gọi anh: “Anh đẹp trai ơi…”

Trần Lẫm không đoái hoài đến cô ta.

Ma nữ hỏi: “Anh đẹp trai, có phải anh đang lo cho cô ấy không? Nếu anh lo lắng thì tại sao lại không nói vậy?”

Trần Lẫm đang xới đất chợt khựng lại, lúc này mới chậm rãi quay lại nhìn cô ta.

Bị đôi mắt lạnh lùng đó nhốt chặt, ma nữ lập tức sợ run bần bật: “T-t-tôi, tôi không còn suy nghĩ gì với anh nữa đâu! Chuyện của tôi xong là tôi lập tức đi ngay! Anh đừng nhìn tôi như vậy!”

Trần Lẫm lại từ từ dời ánh nhìn, tập trung vào sen đá trước mặt.

Ma nữ nhìn trộm một lúc lâu, lại hỏi: “Anh đẹp trai, thật ra anh thích cô bé vừa nãy đúng không? Cô ấy xinh đẹp quá chừng, xứng đôi với anh lắm đó. Tôi thật sự hâm mộ lắm nha, thời tôi còn đi học cũng có mấy bạn nam theo đuổi tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ biết học thôi, hầy…”

Thấy Trần Lẫm không đáp, cô ta cứ tiếp tục huyên thuyên: “Rốt cuộc yêu là như thế nào nhỉ? Tôi có một người bạn cùng phòng thời đại học, từ năm nhất đến khi tốt nghiệp có tới tận bốn năm bạn trai, có lúc khóc lúc cười. Một người bạn cùng phòng khác thì quen bạn trai từ thời trung học, còn nhiều lần chia tay trong lúc học đại học nữa, nhưng cô ấy vừa tốt nghiệp đã kết hôn luôn, vậy là tình yêu hẳn vừa chua vừa ngọt đúng không? Tôi nghĩ chắc nó giống mùi vị của kẹo nổ ấy, ngoài chua ngọt ra thì còn nổ được nữa.”

Cô ta thở dài thườn thượt: “Tiếc là tôi đã không còn cơ hội trải nghiệm nữa.” Rồi lại tự an ủi mình: “May mà tôi đã ăn kẹo nổ rồi nha.”

Cô ta tự thấy xót xa một hồi rồi lại hỏi anh: “Anh đẹp trai, anh nghĩ thế nào là yêu? Anh từng cãi nhau với cô ấy chưa? Tôi cảm thấy ở trước mặt cô ấy anh rất ngoan ngoãn, chẳng hung dữ tẹo nào cả.”

Trần Lẫm đặt xẻng xới đất nhỏ xuống, đứng dậy đi đến chỗ làm việc rồi kéo ngăn kéo ra.

Bên trong còn chu sa và bùa vàng trống chưa vẽ được anh mua ở hẻm sau bệnh viện ngày hôm qua. Anh rút ra một tấm, chấm ngón trỏ vào chu sa, ngoáy nhanh vài cái rồi đi tới sau lưng cô ta sau khi đã vẽ thành bùa.

Ma nữ hét toáng lên: “Á á á anh muốn làm gì tôi chỉ là lâu không nói chuyện với ai nên muốn tâm sự mỏng thôi mà không phải chứ sir…”

Trần Lẫm vô cảm dán bùa lên miệng cô ta rồi tiếp tục quay lại chăm sóc sen đá.

...

Lúc trời nhá nhem tối, Bạch Tiên Tiên gọi điện thoại cho anh.

Chạy mệt mỏi cả ngày, cô thở hổn hển: “Trần Lẫm, hôm nay tôi đã đến bốn chỗ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả, sáng mai tôi không tới bệnh viện, mà phải mau chóng đến những chỗ khác để điều tra thêm nữa.”

Đứng trước cửa hàng bán đồ cúng, xách mấy cây nến thơm, anh khẽ đáp: “Được...” Dừng một chút, anh hạ thấp giọng hơn: “Chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

Bạch Tiên Tiên: “Biết mà! Xe buýt tới rồi, tôi cúp đây.”

Anh đáp lại. Sau khi anh cúp điện thoại, chủ tiệm hỏi vọng ra: “Cậu còn muốn mua gì nữa à?”

Trần Lẫm cầm điện thoại di động sững người chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tiệm ông có kẹo nổ không?”

- -------------------