- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Hài Hước
- Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
- Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta
Chuyển ngữ: Siro
Hệ thống mạng trong ký túc xá là do bệnh viện lắp đặt, vừa chậm vừa lag, mỗi khi lướt Tiktok Bạch Tiên Tiên luôn có thể bị tức chết bởi đường mạng này.
Nhưng bây giờ, khi bấm mở đường liên kết trò chơi thì nó lại load rất nhanh. Lúc hình ảnh xuất hiện, trong điện thoại di động vang lên một đoạn nhạc nền cổ phong mà Bạch Tiên Tiên chưa từng nghe qua.
Phong cách trò chơi rất đẹp, kết hợp với âm nhạc du dương, không hề kinh dị chút nào, thảo nào ban đầu có nhiều người chơi bình thường bị mắc lừa.
Kiểu chữ màu xanh lam đang nhảy nhót vui vẻ: Xin hãy chọn giới tính của bạn tại đây.
Bạch Tiên Tiên chọn giới tính nữ.
Trang đổi mới, những bức chân dung mỹ nam đủ sắc hương vị xuất hiện, loại hình nào cũng có, từ cổ trang đến hiện đại, từ hình tượng lạnh lùng đến ấm áp như nắng, đứng thành một hàng như nữ hoàng đang tuyển tú.
Bên dưới có một hàng chữ: Nhấn vào đây để lựa chọn người định mệnh của bạn nhé!
Chưa bắt đầu chọn mà Bạch Tiên Tiên đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đầu tiên, cô tắt máy điều hòa, sau đó rúc vào chăn quấn lấy mình rồi mới run lẩy bẩy bấm bước kế tiếp.
Trò chơi chuyển tới một trang đầy các thẻ.
Bạch Tiên Tiên nhẩm đếm, một hàng bảy người, tổng cộng bảy hàng, khoảng bốn mươi chín thẻ.
Dịu dàng, yên tĩnh, bụng dạ đen tối, bá đạo, trưởng thành, chững chạc... Những bức hình sau còn đặc biệt theo sát thời đại - có sói con và cún con (*).
(*) Ở Trung Quốc từ 小奶狗 (cún con) chỉ những chàng trai thích lái máy bay, thích yêu chị gái hơn tuổi. Đặc điểm chung của những chàng cún con này là thích làm nũng, bám người yêu, đơn thuần (kiểu ngây thơ vô số tội ý), và còn hay ghen (ghen nhưng mà cũng vẫn rất đáng yêu). 小狼狗 (Sói con) Những chàng sói con cũng giữ nguyên bản chất thích “bám người” tuy nhiên có thêm phần bá đạo, tính chiếm hữu mạnh hơn (đúng kiểu bảo vệ lãnh thổ bảo vệ chủ quyền đất nước), có trách nhiệm hơn.
Bên trên là một hàng chữ màu xanh lam nhấp nháy: Xin vui lòng lựa chọn ba thẻ mà bạn thích nhất!
Bạch Tiên Tiên nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu muốn lựa lời tâm sự với ma thì con ma đó nhất định không được quá thông minh và chững chạc. Cô ngẫm nghĩ rồi chọn thẻ ngây thơ trước.
Tiếp theo là phải nói nhiều, nói nhiều tất nói hớ, bất kể là người nói nhiều hay ma nói nhiều cũng sẽ dễ dàng lựa lời tâm sự hơn.
Vì vậy, cô lại chọn thẻ hoạt bát.
Thẻ cuối cùng Bạch Tiên Tiên chọn là cún con.
Không có lý do nào khác, cô chỉ hơi tò mò thôi. Người sống gọi cún con, vậy ở cõi âm phải gọi ma con hả?
Thế nên, cuối cùng cô chọn cho mình một con ma con hoạt bát và ngây thơ.
Bạch Tiên Tiên! Chỉ là đóng kịch thôi! Mày làm được!
Ngón tay lạnh run, cô nhấn nút xác định.
Nhạc nền du dương dừng lại, theo sự thay đổi của hình ảnh, tiếng kèn bầu(*) rước dâu xuất hiện từ xa đến gần, xen lẫn những tiếng “Chúc mừng”, “Chúc răng long đầu bạc”....
(*) Cây kèn này còn được gọi là "Soenap" theo kiểu phát âm của Hàn Quốc, là "Surna" ở vùng Trung Á, là "Shanai" ở vùng Bắc Ấn, và là "Xô-na" ở Trung Quốc.
Trong bối cảnh, một đôi tân nhân mặc hỉ phục mũ phượng khăn quàng vai đỏ thẫm từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Trên hình nhảy ra một cái khung: Nhập ngày tháng năm sinh để được bái đường thành thân!
Đến bước này, nếu nhập ngày sinh thật vào thì lễ kết hôn này xem như đã thành công. Một số người thận trọng sẽ không tiết lộ ngày sinh của mình, vậy trò chơi này hẳn sẽ kết thúc rồi.
Bạch Tiên Tiên nghiến răng bất chấp tất cả, nhập ngày sinh thật của mình vào.
Một tiếng “keng” vang lên, là tiếng gõ chiêng trống, và một giọng nói lanh lảnh phát ra từ điện thoại di động: Buổi lễ kết thúc…!
Những khung hình thừa thãi trên màn ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một đôi tân nhân đang bái đường thành thân. Nhân vật tân nương giống hệt một con rối gỗ, mọi cử động đều cứng ngắc. Ngược lại, động tác của nhân vật tân lang vô cùng trôi chảy. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cho đến phu thê giao bái, Bạch Tiên Tiên mới thấy rõ mặt tân lang từ góc độ tân nương.
Trên thực tế đó chính là một khuôn mặt bình thường được xây dựng trong trò chơi, nhưng bằng cách nào đó Bạch Tiên Tiên thấy được vài phần kích động từ số liệu giả này. Khi hai NPC hành lễ với nhau, tân lang nghiêng đầu vươn tay khẽ vén khăn voan đỏ của tân nương.
Trong điện thoại di động, tiếng cười đùa vang lên: “Tân nương của ta đẹp quá!”
Trong lòng Bạch Tiên Tiên nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ.
Người bây giờ đang bái đường cùng tân nương trong điện thoại di động không phải là ma thật đấy chứ???
Vén khăn voan của tân nương tử ngay tại lễ đường đích thực là chuyện mà con ma nhỏ hoạt bát ngây thơ có thể làm ra rồi còn gì.
Bạch Tiên Tiên quấn chặt chăn, để lộ đôi mắt nhìn tủ treo quần áo giấu bảng tên của tổ sư gia và kiếm Lục Linh, trong lòng càng tự tin thêm vài phần.
Không biết con ma con này tới lúc nào và xuất hiện bằng cách nào. Theo lời streamer kể, hẳn phải ba ngày sau mới đúng chứ?
Bạch Tiên Tiên nghĩ đến đây, lúc này mới từ từ bò ra khỏi chăn.
Trò chơi thành thân trên điện thoại di động vẫn đang tiếp diễn và đã chuyển từ bái đường sang khung cảnh phòng tân hôn. Nếu nhìn theo góc độ một trò chơi bình thường thì thực chất đây là một trò chơi nhập vai mô phỏng kịch bản nuôi dưỡng.
Dầu gì cũng đã kết hôn xong, cô không muốn chơi tiếp nữa, chỉ cần chờ là được.
Bạch Tiên Tiên thoát khỏi giao diện, ném di động lên giường rồi đi tắm.
Ban nãy tắt máy điều hòa núp trong chăn khiến cô toát hết mồ hôi, cô vọt đi tắm nước nóng, sau khi đắp mặt nạ và sấy khô tóc, cô mới ra khỏi nhà tắm.
Bên ngoài, chẳng biết gió đã nổi lên từ lúc nào, ngọn đèn đường đứng thẳng bên cửa sổ bỗng chập chờn hai cái. Bạch Tiên Tiên đột nhiên cảm thấy trong phòng lành lạnh, bèn ngẩng đầu nhìn máy điều hòa không khí, đã tắt rồi mà.
Cô khựng lại, từ từ cứng người ngay tại chỗ.
Trong không khí tĩnh mịch, dường như có một luồng hơi lạnh luồn lách qua.
Moá!!!
Không phải là con ma con đó tới rồi chứ???
Sao lại tới nhanh vậy được???
Ma nữ lần trước phải mất khoảng mấy ngày mới đi tìm streamer kia mà!
Tay chân Bạch Tiên Tiên tức khắc lạnh buốt, tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vừa nghĩ tới chuyện bây giờ trong phòng đang có một con ma, có lẽ đang ở sau lưng cô, có lẽ đang ở trước mặt cô và cứ thế lẳng lặng nhìn cô, da đầu cô như tê rần, trong lòng cũng nảy sinh chút hối hận.
Hay móc kiếm Lục Linh ra chém chết nó đi???
Không được! Bạch Tiên Tiên! Ngài Lỗ Tấn từng nói rằng “Đường mình đã chọn, cho dù có phải quỳ gối cũng phải bước tiếp!”
Cô hít sâu hai hơi, buộc mình phải tỉnh táo lại, vờ đi tới giường như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mới tới sát giường, cô đã thấy vị trí bên cạnh cũng bị lõm xuống.
A a a con ma con đó cũng nằm lên rồi!!!
Cậu ta muốn làm gì??? Tới nhanh vậy, đừng nói muốn động phòng với mình đấy??? Không được không được không được! Làm nhiệm vụ thôi mà, sao có thể cúng mình vào luôn chứ!
Bạch Tiên Tiên lẩm bà lẩm nhẩm: “Chẳng hiểu sao tối nay vô cùng tràn đầy năng lượng nên mình chưa buồn ngủ lắm! Hay mình chơi game một lát vậy.”
Vừa nói, cô vừa nhanh chóng bật PUBG Mobile lên chơi.
Thật ra cô không thường chơi trò ăn gà này, chẳng qua Tạ Ý thích, và thỉnh thoảng cô ấy sẽ tổ đội với cô cùng chơi vài ván. Dù cố giả vờ bình tĩnh nhưng thú thực trong lòng cô đang nhen nhóm lên một nỗi sợ, hoảng loạn đến mức nhân vật của cô vừa đáp xuống đất là biến thành rương đồ luôn rồi.
Bạch Tiên Tiên khống chế bàn tay đang run rẩy bắt đầu chơi ván khác. Khi nghe được tiếng cãi vã của đồng đội phát ra từ microphone, cô mới ổn hơn đôi chút. Kết quả, chưa ổn được hai giây thì cô lại mất bình tĩnh, bởi cô phát hiện giao diện trò chơi của mình không còn nằm trong tầm điều khiển của cô nữa.
Như thể nhân vật nhỏ trong trò chơi có ý thức của riêng nó, tự nhảy đến Autistic City, tự lượm súng và quét sạch kẻ thù xung quanh rồi bắt và loại bỏ nhà vua.
Bạch Tiên Tiên chực oà khóc, trong khi đồng đội vẫn đang khen cô trâu bò qua micro.
Bên tai cô vang lên một điệu cười xa xăm: “Em bắn hay không chị?”
Bạch Tiên Tiên kêu ré lên “má ơi”, rồi ném thẳng di động ra ngoài.
Cô nhảy phắt xuống khỏi giường, khỏi phải đóng kịch, nỗi sợ hãi chân thật đến độ ma quỷ không hề nghi ngờ. Cô nhảy xuống đất, cầm cái ghế ở bàn đọc sách lên che chắn trước người, hốt hoảng hô to: “Là ai! Ra ngoài mau!”
Giọng nói kia lại cười hì hì một lúc: “Tân nương của em đẹp quá, em không cưỡng lại được phải lập tức chạy tới gặp chị nè.”
Bạch Tiên Tiên: “Á á á á á á á á á á á có ma…”
Giọng nói xa xăm bỗng xuất hiện bên tai cô, mang theo một trận âm phong làm người ta dựng tóc gáy: “Chị ơi, đừng sợ, chị là cô dâu của em, em sẽ không làm hại chị đâu.”
Bạch Tiên Tiên “rầm” ném cái ghế tới chỗ phát ra tiếng nói.
Đương nhiên không thể nện trúng, giọng nói kia lại đổi từ bên trái sang bên phải, cậu ta yếu ớt oán trách: “Chị dữ quá đi.”
Bạch Tiên Tiên lại hét ầm lên.
Lần này coi như cô đã hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi tuyệt vọng kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay mà streamer trò chơi mô tả lúc đầu rồi. Tuy có một phần ba phản ứng là giả vờ nhưng sự kinh hoàng của cô cũng chẳng hề thua kém streamer lúc ấy là bao.
Mặc dù chưa mở thiên nhãn nhưng dẫu sao cô đã tu hành được một khoảng thời gian, cho nên cảm nhận về tà khí nhạy hơn trước kia khá nhiều. Bạch Tiên Tiên có thể cảm nhận được âm khí nồng nặc bao trùm cả căn phòng, cô lập khu vực này với thế giới bên ngoài.
Kiếm Lục Linh - giấu cùng với bài vị của tổ sư gia - dường như bỗng loé sáng lên một cái rồi ngay lập tức bị che phủ bởi thứ gì đó nên con ma con không phát hiện ra điều bất thường.
Bạch Tiên Tiên thầm hiểu rõ chắc chắn tổ sư gia đang giúp mình thì trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh một nửa.
Cô lấy can đảm hỏi: “Cậu là ai? Sao lại tới tìm tôi?”
Cách giải thích của con ma con quả là giống với ma nữ lúc trước kia: “Em là chồng vừa mới bái đường thành thân với chị nè, chị quên nhanh vậy sao?”
Bạch Tiên Tiên run như cầy sấy: “Cậu nói bậy! Tôi vừa chơi game với nhân vật giả trong trong điện thoại mà thôi, sao lại là cậu được?”
Con ma con cười hì hì: “Đúng là em đó nha, người bái đường với chị luôn là em đó, em còn vén khăn voan của chị lên và khen chị xinh đẹp nữa nè.”
Quả nhiên đoán không sai!
Bạch Tiên Tiên khó tin hỏi: “Tại sao cậu lại ở trong điện thoại di động? Ma... ma sao lại xuất hiện trong game chứ!”
Con ma con chốc ở bên trái cô, lát lại ở bên phải cô, giống như đang quay một vòng xung quanh cô: “Bởi vì em...” Cậu ta dừng một lát rồi lại yếu ớt nói: “Chị, chị có nhiều câu hỏi thiệt nha.”
Bạch Tiên Tiên run lẩy bẩy: “Vậy cậu tìm đến đây muốn tôi làm gì hả?”
Con ma con cười hi hi: “Đương nhiên là tới sống chung với chị rồi! Sau này chúng ta là vợ chồng, cùng nhau cố gắng xây tổ ấm của riêng mình nha.” Giọng nói âm u của cậu ta đột nhiên trở nên thẹn thùng: “Em muốn sinh em bé với chị nữa, chị thích con trai hay con gái vậy?”
Bạch Tiên Tiên suýt nữa không thở nổi.
May mà con ma con lại tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ suy tính này còn xa vời lắm, dù sao mình vừa mới kết hôn, chị chỉ có thể nghe được tiếng của em, còn chưa thể nhìn thấy và chạm vào em đâu.”
Cuối cùng, Bạch Tiên Tiên cũng nghe được một thông tin hữu dụng: “Vậy lúc nào tôi mới có thể nhìn thấy cậu?”
Con ma con đáp: “Chờ chúng ta ở bên nhau một khoảng thời gian, trên người chị có dấu ấn của em, vậy chị có thể nhìn thấy em rồi.”
Bạch Tiên Tiên lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều kháng cự: “Nhưng người và quỷ khác đường, cậu và tôi chắc chắn sẽ sống không lâu được! Cậu còn nói không đến để hại tôi à!”
Con ma con cười khẽ: “Chúng ta đã ký kết hôn ước, chờ em để lại dấu ấn trên người chị thì khế ước sẽ chính thức có hiệu lực, dù chị chết thì chúng ta cũng có thể làm một đôi vợ chồng ma mà.”
Định mệnh nhà cậu thối lắm, ai muốn cùng làm vợ chồng ma với cậu, nghĩ hay quá nhỉ!
Bạch Tiên Tiên vừa thầm mắng vừa tỏ vẻ uất ức đáng thương: “Nhưng tôi chưa muốn chết, cậu có thể đừng quấn lấy tôi được không?”
Một trận âm phong lướt qua mặt cô, con ma con âm u cảnh cáo cô: “Không được, chị đã thành thân với em, chị là người của em rồi.”
Cô run như cái sàng: “Nhưng chẳng phải cậu nói phải đợi cậu lưu lại dấu ấn trên người tôi thì khế ước mới chính thức có hiệu lực à?”
Một trận âm phòng lại thổi qua bên tai, con ma con cười đùa: “Nhanh lắm, chỉ cần em sống cùng chị thì khế ước sẽ mau chóng có hiệu lực thôi.”
Bạch Tiên Tiên: “Nhanh là bao lâu?”
Con ma con: “Chị có nhiều câu hỏi thiệt đó nha.”
Bạch Tiên Tiên lắp bắp: “Cậu không phải là... không phải là chồng tôi à? Tôi muốn hiểu thêm về chồng mình thôi mà.”
Con ma con rất vui vẻ vì những lời dỗ dành của cô: “Chị đừng sốt ruột, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Đèn trong phòng nhấp nháy hai cái, Bạch Tiên Tiên cảm thấy âm khí ngăn cách cô với thế giới bên ngoài đã tản đi kha khá, khiến trong phòng không còn lạnh lẽo nữa. Nhớ lại vừa nãy cậu ta nói bây giờ còn chưa thể chạm vào mình, Bạch Tiên Tiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám xác định: “Cậu thật sự sẽ không làm hại tôi sao?”
Con ma con cười hì hì: “Dĩ nhiên rồi, miễn là chị không đuổi em đi.”
Bạch Tiên Tiên lắc đầu như trống bỏi: “Không đuổi, không đuổi!”
Con ma con hài lòng: “Vậy chị ngủ đi, ngày mai chẳng phải còn phải đi làm sao?” Cậu ta khe khẽ cảm thán: “Làm người có gì tốt chứ, chẳng được tự do chút nào.”
Bạch Tiên Tiên rề rà từng bước trèo lên giường chui vào chăn rồi run rẩy nói: “Vậy cậu tắt đèn giúp tôi đi.”
Đèn trong phòng lặng lẽ tắt ngóm.
Cô ôm chặt chăn trong bóng tối, nhắm mắt ép mình phải ngủ.
Đừng sợ đừng sợ đừng sợ, cậu ta chẳng làm được gì đâu, chỉ phải ở cùng một phòng thôi! Đợi mình moi ra thông tin hữu ích từ miệng cậu ta thì sẽ một kiếm chém chết cậu ta!
Các tổ sư gia ơi, tối nay các ông đừng tới tìm Tiên Tiên truyền dạy nha, nếu không đêm nay con phải chịu đựng làm sao chứ.
Vừa tự thôi miên vừa đếm cừu, Bạch Tiên Tiên đã ngủ lúc nào chính cô cũng không hay biết.
Chỉ có điều dù đêm nay các tổ sư gia không vào trong mộng truyền dạy thoả theo nguyện vọng của cô nhưng Bạch Tiên Tiên lại mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy mình và tên ma con kia sinh em bé, em bé sinh ra lập tức muốn uống máu và ăn thịt người, khiến cô sợ điên ngay trong mơ.
Đến sáng, chuông báo thức cứu thoát cô khỏi cơn ác mộng.
Bạch Tiên Tiên bò dậy lau mồ hôi trên trán, thử thăm dò gọi: “Cậu... còn ở đây không?”
Tiếng nói bất thình lình xuất hiện bên tai cô: “Chị ơi, em ở đây nè.”
Bạch Tiên Tiên kêu ré lên “má ơi”, vỗ về tim mình: “Tập làm quen là được rồi!” Cô nuốt nước bọt: “Tôi phải đi làm, cậu ở nhà đi ha.”
Con ma con tủi thân hỏi: “Em không thể đi làm cùng với chị sao?”
Bạch Tiên Tiên: “Dĩ nhiên không thể, bên ngoài có mặt trời, cậu không sợ à?”
Con ma con lại làm nũng với cô: “Em có thể trốn trong túi xách của chị, chị đưa em theo đi, được không được không?”
Bạch Tiên Tiên hùng hồn đáp: “Vậy cũng không được! Công việc và gia đình nhất định phải rạch ròi, cậu thấy có người vợ nào dắt theo chồng đi làm không hả? Ở trần gian chúng tôi, làm thế sẽ bị cười nhạo đấy?”
Nếu bị Trần Lẫm phát hiện, nhiệm vụ nằm vùng của cô còn triển khai thế nào được!
Lúc này, con ma con mới buồn tủi nói: “Được rồi, vậy em ở nhà chờ chị tan làm, chị phải về sớm đó nha.”
Bạch Tiên Tiên gật đầu lia lịa.
Tuy không bị bất cứ tổn thương gì nhưng nghĩ tới mình và một con ma ngủ cùng phòng suốt đêm, Bạch Tiên Tiên vẫn thấy ngứa hết cả đầu. Sau khi rửa mặt, cô cầm ba lô lên chạy vội.
Ánh nắng ban mai cho cô cảm giác an toàn và dễ chịu.
Bạch Tiên Tiên vừa gặm bánh tiêu vừa thầm khen mình: Mày tiến bộ lắm đấy! Đã dám đọ sức với hồn ma rồi, kiên trì, tiếp tục cố gắng nào! Mày chính là truyền nhân giỏi nhất của nhà họ Bạch!
Ừm!
Sáng sớm mà bệnh viện vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Lúc Bạch Tiên Tiên đến văn phòng, Trần Lẫm lại đứng trước hàng sen đá.
Dường như anh rất lo lắng những cây sen đá này sẽ chết do mấy hôm trước bị tưới quá nhiều nước, vậy nên mỗi ngày anh đều dành một nửa thời gian quan sát sự phát triển của chúng.
Bạch Tiên Tiên thoáng nhìn qua, ném túi lên ghế sofa rồi gọi anh: “Ăn sáng đi, hôm nay là bánh cuộn chiên và sữa đậu nành nè!”
Bấy giờ, Trần Lẫm mới đứng dậy đi tới.
Bạch Tiên Tiên ngồi ở chỗ làm việc vươn vai, lấy điện thoại di động ra lướt: “Trần Lẫm, bệnh viện nói tuần sau sẽ tổ chức đi du lịch mùa thu, anh đi không?”
Trần Lẫm không trả lời.
Bạch Tiên Tiên nghĩ thầm, vậy là không muốn đi rồi.
Cô tiếp tục lướt nhóm Wechat nên không thấy người phía sau đột nhiên đặt sữa đậu nành xuống lại, và trong đôi mắt đen láy luôn nhẫn nại mọi khi không dám đối mặt với cô, thì nay tựa như con dao băng vô cảm dừng ở sau lưng cô.
Những ngón tay buông thõng xuống cạnh quần hình như đang nổi rõ khớp xương vì tức giận, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, anh cụp mắt đi ra sau cô.
Một bước, hai bước, ba bước, khi anh đi tới phía sau Bạch Tiên Tiên, lòng bàn tay đang buông thõng chợt giật mạnh, tiếp theo anh điềm tĩnh đi ra khỏi văn phòng.
Một tiếng hét thê thảm chợt vang lên bên tai Bạch Tiên Tiên: “Chị ơi cứu em!!!”
Bạch Tiên Tiên: “???”
Cô ngẩng phắt đầu và thấy Trần Lẫm đi ngang qua cô như không có chuyện gì xảy ra, bàn tay buông xuống bên hông như đang kéo theo thứ gì, vừa bước ra khỏi văn phòng một cách khoan thai.
Tiếng rú thảm thiết của con ma con vẫn đang kéo dài.
Bạch Tiên Tiên như nhận ra điều gì, “soạt” đứng dậy, vừa chạy ra ngoài vừa kết ấn đọc chú mở thiên nhãn. Cô gấp gáp gọi: “Trần Lẫm, khoan đã!”
Vừa ra ngoài, cô đã thấy Trần Lẫm đang lôi theo một con ma nam có sắc mặt xanh trắng trên hành lang. Bàn tay gầy gò ấn lêи đỉиɦ đầu con ma nam, không mảy may do dự, anh vô cảm bóp nát đầu cậu ta.
Tiếng hét bi thảm của con ma con ngưng bặt, cậu ta lập tức hồn phi phách tán ngay trước mặt Bạch Tiên Tiên.
Bạch Tiên Tiên đứng sững tại chỗ.
Trần Lẫm ngước đôi mắt lạnh lùng lên, thấy cô theo ra ngoài thì vẻ mặt buốt giá của anh cuối cùng mới dịu xuống. Như thể không có chuyện gì xảy ra, anh ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”
Bạch Tiên Tiên giận đến nhảy dựng: “Anh đừng có làm bộ!!! Tôi cũng nhìn thấy nhá!!! Đó là con ma để tôi lựa lời tâm sự đó, anh làm tôi tức chết rồi!!!”
- -------------------
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Hài Hước
- Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
- Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta