Đạo môn nhà họ Bạch vốn đã suy tàn trăm năm qua, cuối cùng cũng sinh ra được một thiên tài có linh cốt bắt ma bẩm sinh Cả gia tộc mừng vui khôn xiết, chờ mong cô chấn hưng gia tộc, lấy lại danh vọng V …
Đạo môn nhà họ Bạch vốn đã suy tàn trăm năm qua, cuối cùng cũng sinh ra được một thiên tài có linh cốt bắt ma bẩm sinh
Cả gia tộc mừng vui khôn xiết, chờ mong cô chấn hưng gia tộc, lấy lại danh vọng
Vậy mà Bạch Tiên Tiên - thiên tài trăm năm khó gặp này lại sợ ma
Là kiểu người nửa đêm không dám xuống giường đi vệ sinh
Bạch Tiên Tiên thề sẽ chống đối gia tộc đến cùng, quyết thi đại học vào ngành kỹ thuật cơ khí và kiên trì đi trên con đường khoa học
Năm cô tốt nghiệp đại học, cuối cùng trưởng lão của gia tộc cũng chịu thỏa hiệp
Trưởng lão: Không ép con nữa, ông sẽ sắp xếp cho con một vị trí thực tập tại bệnh viện thành phố, sửa xe cứu thương, đi làm đi
Bạch Tiên Tiên: Dạ cảm ơn trưởng lão! Con sẽ sửa chữa đàng hoàng!
Cô ra đi trong sự sung sướиɠ, thế mà lại phát hiện công việc của mình là trông coi nhà xác
Trưởng lão: Rèn luyện can đảm cho ông
Nhà xác có một đồng nghiệp mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, không thích nói chuyện
Anh ngoan ngoãn cần cù, gặp người là tránh, vừa dễ thương vừa thấy cưng
Ở nhà xác Bạch Tiên Tiên trải qua cuộc sống cá muối được người bạn đáng yêu nuôi ăn
Cho đến một ngày, cô tận mắt thấy anh vô cảm bóp nát một cái đầu của ác quỷ
Sau này Bạch Tiên Tiên còn phát minh ra thần khí bắt ma tự động tất cả trong một
Khai sáng ra trào lưu bắt ma theo phong cách mù cộng điếc
Trở thành người đầu tiên điều khiển robot từ xa đánh cho đám ác quỷ chạy tán loạn
Đạo sĩ sử dụng xong đều khen “Tuyệt”
[Cô nàng sợ ma mạnh nhưng không biết mình mạnh X Cao thủ mắc chứng ám ảnh sợ xã hội bẩm sinh nhìn thấy ma]
[Một người sợ ma, một kẻ sợ người; CP hiển linh xứng đôi vừa lứa]
(*) Thiên sư: Tổ chức Đạo giáo đầu tiên xuất hiện trong thế kỉ thứ hai sau CN, khi Trương Đạo Lăng khởi xướng phong trào Thiên sư đạo tại tỉnh Tứ Xuyên năm 142. Trương Thiên Sư tên thật họ Trương tên Lăng, người đất Phong (nay là huyện Phong, tỉnh Giang Tô), một hậu duệ của Trương Lương. Trương Lăng từ nhỏ đã mê Đạo Đức Kinh, thiên văn, địa lý, Hà Đồ, Lạc Thư, thông đạt Ngũ Kinh; khi trưởng thành từng làm quan huyện lệnh ở Giang Châu, thuộc Ba Quận (nay là Trùng Khánh, Tứ Xuyên), thời Hán Minh Đế. Về sau, ông từ quan, ẩn cư trong núi Bắc Mang Sơn học đạo trường sinh. Thời Hán Thuận Đế (khoảng 115 TCN – 20 SCN đến 144 SCN) Trương Lăng vào Ba Thục, tu đạo ở núi Hạc Minh Sơn (cũng gọi Cốc Minh Sơn), xưng là Tam Thiên Pháp Sư Chính Nhất Chân Nhân. Về sau khi truyền đạo trong dân gian, nói rằng mình được Thái Thượng Lão Quân truyền đạo Chính Nhất Minh Uy, phong làm Thiên Sư. Vì vậy, dân gian gọi đạo của ông là Thiên Sư Đạo.
Hay⭐️